Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

Tên: Triệu Tương Hải (赵湘海)

Giới tính: Nam

Tuổi: 42

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Tài xế xe cần cẩu cho Bộ phận Chuẩn bị Than đá thuộc Công ty Thép thành phố Tương Đàm

Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 08 năm 2007

Nơi bị giam gần đây nhất: Bệnh viện Nhân dân số 05 thành phố Tương Đàm (Bệnh viện Tâm thần) (湖南湘潭市第五人民医院(精神病院))

Thành phố: Tương Đàm

Tỉnh: Hồ Nam

Hình thức bức hại: Bị cưỡng bức tiêm thuốc/uống thuốc, tra tấn, kìm hãm thể xác, giam cầm trái phép trong một bệnh viện tâm thần.

[MINH HUỆ 03-10-2012] Anh Triệu Tương Hải là một tài xế xe cần cẩu cho bộ phận chuẩn bị than đá của Nhà máy Thép than đá Tương Đàm. Tuy nhiên, vì anh tu luyện Pháp Luân Công, anh đã bị bắt giam và chịu hành hạ trong bệnh viện tâm thần bởiPhòng 610 thành phố Tương Đàm và các quan chức tại nơi làm việc của anh trong 05 năm. Lúc anh bị bắt đi, anh là một người rất khoẻ mạnh, nhưng hiện nay người anh rất yếu. Khi mẹ anh đến bệnh viện để gặp anh, bà đã bị các nhân viên tại bệnh viện tấn công, những người này đã cũng lục soát người bà. Mẹ anh Triệu, với lời thỉnh cầu dưới đây, đang mong nhận được sự cứu giúp từ cộng đồng thế giới.

Một người khoẻ mạnh bị giam cầm tại bệnh viện tâm thần

Tôi tên là Lý Ái Hoa. Tôi khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt sự bất công xảy đến với gia đình tôi. Con trai tôi tên là Triệu, sinh tại huyện Bách Gia, thành phố Lưu Dương, vào năm 1970. Con tôi là lái xe cần cẩu cho Công ty Thép thành phố Tương Đàm. Con tôi bắt đầu tậu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Con tôi được hưởng rất nhiều lợi ích về tinh thần và thân thể, nó trở nên khoẻ mạnh. Trở thành một người tốt, hiền lành, tử tế, thật thà và nhẫn nại.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) phát động chính sách đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, con trai tôi muốn vạch trần những chiến dịch tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và kể với mọi người về câu chuyện tu luyện của mình, vì thế nó đã đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào năm 2000. Không may là con tôi bị bắt tại cầu Cẩm Thủy gần Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa về Trại tạm giam thành phố Tương Đàm. Tại trại tạm giam, nó bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Một vài ngày sau, nó bị mê man và bị đưa đến bệnh viện. Sau khi đến đó, nó đã trốn thoát. Sau đó nó phải rời khỏi nhà đến sống tại một huyện khác, và con tôi lại đi thỉnh nguyện một lần nữa. Lần này, nó bị kết án 01 năm lao động cưỡng bức và bị đuổi việc.

Con tôi đi Quảng Châu để làm việc vào năm 2006. Khi nó ở trên xe tàu, công an nhìn thấy nó đang đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Công. Con tôi lại bị bắt giữ phi pháp và kết án một năm rưỡi tại Trại Cưỡng bức Lao động Tân Khai Phô ở thành phố Trường Sa. Sau gần 10 tháng tại trại lao động, sức khoẻ của nó suy giảm nghiêm trọng. Con tôi yếu đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Ngày 06 tháng 08 năm 2007, Phòng 610 thành phố Tương Đàm đã ra lệnh cho Phòng Công an Tương Đàm và Nhà máy Thép than đá Tương Đàm làm đơn bảo lãnh chữa bệnh cho con tôi. Lúc đó, tôi lại đang nằm viện, vì thế họ lại đưa con trai tôi đến Bệnh viện tâm thần thành phố Tương Đàm vì “không có ai ở nhà”.  Mặc dầu tình trạng sức khoẻ của con tôi rất kém, nhưng các y tá vẫn sốc điện và bức thực con tôi, tiêm vào người con tôi nhiều loại thuốc lạ. Để phản đối lại việc bị đối xử vô nhân đạo, con tôi đã nhảy từ tầng hai của bệnh viện xuống và hai chân của nó đã bị gãy.  Khi con tôi đang chịu đau để đi bộ trên đường, nó bị bắt lại và bị đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ sợ rằng nó sẽ lại trốn và nói với mọi người về sự bức hại dã man mà nó đã gánh chịu, vì thế họ đã còng tay và xích cả hai chân nó lại. Con tôi đã bị giam tại đó trong 05 năm qua.

Mẹ già 70 tuổi đòi công lý cho con và bị ngược đãi

Tôi năm nay gần 70 tuổi. Tôi đã nhiều lần đi hàng ngàn cây số để thăm nuôi con tôi. Nhưng các y tá không cho tôi gặp con. Tôi đã đi từ Lưu Dương để thăm con tôi vào ngày 19 tháng 12 năm 2011. Một lần nữa y tá lại không cho tôi gặp mặt con. Một y tá còn lăng mạ tôi và hét rằng Triệu Tương Hải rất đặc biệt và không ai được phép gặp nó bởi nó tu luyện Pháp Luân Công, cũng như nhiều điều ghê sợ khác, và họ ném những thức ăn mà tôi mang theo cho con xuống đất. Ngay lúc các y tá mở cửa, tôi lẻn vào và thấy phòng của con tôi bị khoá. Tôi gọi tên nó lớn và nó đi về hướng tôi. Nhưng y tá đã ngăn nó lại, và sau đó họ kéo tôi ra khỏi đó. Đến ngày 30 tháng 03 năm 2012, tôi đi thăm nó một lần nữa, nhưng các y tá đã bao vây tôi và dùng vũ lực để lục soát tôi .

Tôi cũng đã đi đến gặp Ban Giám đốc công ty của con tôi vài lần để yêu cầu họ trả tự do cho con tôi, nhưng bệnh viện nói với tôi rằng tôi phải trả 38.000 Nhân dân tệ cho “tiền thuốc men”.  Đây là món tiền rất lớn cho một người ở nông thôn như tôi. Gia đình tôi hiện nay rất kiệt quệ sau khi con tôi bị đuổi việc và bức hại một cách bất công.

Kêu gọi cứu giúp

Chính sách bức hại quá tàn nhẫn và vô nhân đạo đến nỗi một người khoẻ mạnh và tinh thần vững chãi nhất vẫn có thể bị đẩy vào tình trạng mắc bệnh thần kinh, và con tôi, Triệu Tương Hải, cũng có thể thật sự trở thành người mắc bệnh tâm thần bất cứ lúc nào bởi những tra tấn. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Những tội ác như thế cần phải chấm dứt. Tôi kêu gọi sự trợ giúp của mọi người. Xin làm ơn giải cứu con trai vô tội của tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần!

Thông tin liên lạc:

Phòng ổn định kinh doanh của Công ty Thép thành phố Tương Đàm: +86-731-58652016

Long Tuyền Sinh, bác sĩ trưởng Bệnh viện Tâm thần thành phố Tương Đàm


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/3/湘潭市法轮功修炼者“被精神病”-七旬老母求救-262328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/3/135696.html
Đăng ngày 19-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share