Bài viết của một học viên tại tỉnh Shaanxi

[MINH HUỆ 16-2-2008] Vào tháng Ba 2001, tôi bị chủ tôi gửi đi làm việc tại ‘Trung tâm tẩy não’ nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị tẩy não. Lúc bấy giờ, sự hiểu biết của tôi về Pháp Luân Công đến từ “sự kiện tự thiêu’ bày đặt và từ hai quyển sách phân phối bởi Phòng 610 mà chỉ trích Pháp Luân Công. Không bao lâu sau khi lớp học ‘chuyển hóa’ bắt đầu, 12 học viên bắt đầu chuyển hóa tôi. Họ nói với tôi về các lợi ích của việc tập luyện Pháp Luân Công và cách nào nó gia tăng sức khỏe người ta. Họ cũng đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân và Luận Ngữ cho tôi nghe.

Tôi hỏi họ cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc nó, tôi cuối cùng hiểu được sự báo cáo của đài truyền hình Trung Cộng về ‘sự kiện tự thiêu’ là nghịch với giáo lý của Pháp Luân Công. Tôi không thể tìm được điều gì trong Chuyển Pháp Luân mà khuyến khích người ta làm một điều gì như là ‘tự thiêu’. Từ đó, tôi không thể bỏ xuống cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sau khi khóa tẩy não kết thúc, tôi bắt đầu bí mật tu luyện các bài tập mà các học viên đã dạy tôi. Có điều bất thường xảy ra khi tôi tập luyện bài tập thứ hai. Tôi cảm thấy có cái gì quay trong bụng tôi. Sự quay đó tiếp tục trong một lúc, từ mạnh đến yếu, và cuối cùng ngưng lại. Tôi rất thích thú: Sư phụ đã ban cho tôi một Pháp Luân!

Một buổi chiều, nơi sở làm, tôi ngồi kiết già lần đầu tiên. Tôi ngồi trên giường trong một văn phòng và cố để hai chân tôi trong tư thế hoa sen. Không có đọc các câu thơ, tôi có thể để hai chân lên. Và khi mà chân mặt của tôi được đặt lên, một hình ảnh bí mật xuất hiện. Tôi nhìn thấy một tòa nhà cổ. Một vị tiên nữ ngồi ở phía trái của tòa nhà trong tư thế liên hoa. Phần trên của bà rất thẳng và bà ngồi thiền định. Tôi biết rằng Sư phụ đang cố khai sáng cho tôi và cho tôi đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có một tư tưởng xấu về hành văn trong Chuyển Pháp Luân. Quyển sách không được viết theo cách Hán văn mới. Dù Sư phụ có nói lý do không dùng hình thức văn chương mới ở cuối Chuyển Pháp Luân, Tôi vẫn nghĩ một vài câu phải nên viết theo cách này hay cách khác. Và tôi không thể vứt mình ra khỏi được ý nghĩ đó trong một thời gian lâu. Phải chăng đó là vì những thói quen xấu mà tôi đã học tại đơn vị? Phải chăng đó là cái tinh thần khoe khoang của tôi? Hay là vì can nhiễu của ma? Tôi nghĩ đó là vì tất cả những thứ ấy. Sau khi đọc các kinh văn của Sư phụ, tôi có thể tiêu trừ tất cả các ảnh hưởng tà ác. Trong bài kinh văn ‘Dùng tùy ý’ viết ngày 28/6/ 2000, Sư phụ nói, “Văn hóa nhân loại là được ban cho nhân loại bởi Thần, nhưng văn chương Trung hoa hiện đại hóa là bị sửa chữa bởi tư tưởng méo mó của người thời đại mới, với sự chối bỏ Thần của họ và với những quan niệm chính trị của họ. Pháp sẽ mang đến cho nhân loại mọi điều mới và chân chính, và sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều gì cũ, biến dị hoặc méo mó.” (Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi nhất định đã bị ảnh hưởng bởi cái cũ, biến dị và méo mó.

Do sự bức hại phát khởi bởi Giang và nhóm của y, xã hội của chúng ta trở thành một nơi nguy hiểm cho chúng sinh. Một trong nhiều điều cản trở mà tôi đối diện trên con đường tu luyện của tôi đến từ sự can nhiễu của vợ tôi. Vì các tin đồn, nói xấu, và những điều thóa mạ bày đặt bởi kênh truyền thông, Pháp Luân Công trở thành một từ mất phẩm giá. Khi tôi vừa cầm lên Chuyển Pháp Luân để đọc, vợ tôi trở nên giận dữ và la mắng tôi. Điều này tạo rất nhiều căng thẳng trong gia đình tôi. Tôi luôn nóng nảy và chỉ có thể học Pháp khi không có mặt bà ta. Tôi phải dấu các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi ở những nơi khác nhau. Một lần, vợ tôi tiêu hủy hết thảy các sách Đại Pháp của tôi trong khi tôi không có mặt ở nhà. Nếu tôi không đã tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã làm một trận lớn với bà ta.

Vào tháng 3/2002, một cảnh sát viên phụ trách bức hại các học viên Pháp Luân Công điện thoại cho tôi. Họ tìm thấy rằng hơn mười học viên, kể cả tôi, đã xem một DVD ‘làm sáng tỏ sự thật’. Lúc bấy giờ, tôi không biết làm sao. Tôi đã bí mật đọc Chuyển Pháp Luân tại nhà trong không quá một năm và vẫn còn rất nhiều tư tưởng con người. Tôi chỉ mới bắt đầu một công tác mới tại đơn vị và sợ gặp rắc rối, vì vậy tôi cầu tìm sự trợ giúp và dễ dãi. Cuối cùng, hội đồng kiểm soát kỷ luật phát một tờ cảnh cáo đến tôi. Lạ thường thay, sau khi tôi nhận được tờ cảnh cáo, tôi không còn bị sợ nữa. Tôi còn dám nói với mọi người rằng tôi bị phạt vì tôi tập Pháp Luân Công.

Sau đó, tình trạng trong gia đình trở nên càng tệ hơn. Vợ tôi ghét tôi càng nhiều hơn và tiêu hủy một bản khác Chuyển Pháp Luân. Vì vậy, để tiếp tục học Pháp và tập Công, tôi phải làm nó trong bí mật. Một lần, một sự mầu nhiệm xảy ra trong khi đối đãi với sự can nhiễu của vợ tôi.

Một buổi chiều tối đầu Xuân 2003, tôi ngồi yên tĩnh trên thảm để định sau khi vợ tôi đã ngủ thiếp. Nhưng bà tỉnh dậy khi tôi vừa ngồi kiết già. Bà la hét và cố ngưng tôi tập. Và tôi vẫn ngã tới ngã lui trong khi bà cố xô đẩy tôi. Tôi tập trung đủ sức lực và ngồi với đôi chân xếp bằng. Bà không biết làm sao, vì vậy bà xô đẩy tôi xuống đất khỏi tấm thảm. Tôi lướt lên sàn đất và tiếp tục tập Công. Dù là đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh. Chúng tôi vẫn phải đốt lửa để giữ cho căn phòng ấm và sàn gạch rất lạnh. Khi vợ tôi nhìn thấy tôi vẫn ngồi tịnh, bà trở nên càng giận dữ. Bà chụp lấy một cây chổi tre và đập tôi lên đầu. Lúc bấy giờ tôi nghe một tiếng “ka-tsa” và thình lình nhìn thấy một lớp mỏng ánh sáng chói lọi màu xanh quanh toàn cơ thể tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái một cách bình yên. Sau khi vợ tôi đánh tôi 12 lần, tôi không còn biết bao nhiêu nữa, tôi chỉ cảm thấy rất thoải mái. Bà không biết làm sao, tiếp tục lầm bầm giận dữ và trở lại giường ngủ. Điều lạ lùng là, khi bà đánh tôi lên đầu với cây tre cứng mạnh như vậy, tôi không cảm thấy chút đau nào cả hoặc bị cục u nào cả. Cho đến khi tôi đọc được bài thơ của Sư phụ, “Đệ tử chánh niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.” (Hồng Ngâm II) tôi mới ngộ được Pháp lý này. Từ sự kiện đó, môi trường tu luyện của tôi tại nhà khá hơn và vợ tôi không còn khó khăn như trước nữa.

Tôi sống tại một thành thị nhỏ với số dân cư nhỏ và kinh tế kém mở mang. Sau khi tôi học Pháp Luân Công, tôi khám phá ra rằng có ít hơn một trăm học viên trong vùng tôi. Lúc bấy giờ, không có học viên nào có một máy vi tính, vì vậy chúng tôi không thể có được tin tức. Một số học viên bất kể nguy hiểm bản thân và mang các tài liệu Đại Pháp từ các thành phố khác. Nhiều học viên không có một sự hiểu biết tốt về các bài kinh văn mới của Sư phụ, vì vậy cựu thế lực lợi dụng chỗ hở đó khi họ chứng thực Pháp và làm sáng tỏ sự thật. Mỗi lần họ làm một điều gì, họ bị bắt, và một khi họ bị bắt, họ không chịu nổi áp lực. Kết quả là tôi chỉ đọc Chuyển Pháp Luân và không đọc các kinh văn mới. Trong nhiều năm, mỗi khi tôi phát chính niệm, bàn tay tôi bị lệch, và tôi chỉ có thể ngồi kiết già ít hơn năm phút. Vì vậy tôi quyết định ngưng phát Chánh Niệm và ở nhà và đọc Chuyển Pháp Luân, và nghĩ rằng cách như vậy an toàn hơn. Tình trạng này kéo dài khoảng hai năm.

Vào mùa Xuân 2005, tôi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ, “Cũng một gậy cảnh tỉnh,” và chợt đổ mồ hôi hột. Sư phụ nói:
“Trái lại, những ai vẫn trốn ở nhà làm cái gọi là ‘học Pháp’, thì dù vì cớ gì đi nữa, đều là do không vứt bỏ được chấp trước tạo thành như vậy.” “Tu luyện chính là con người muốn lên trời, và trở thành Thần, không khó nạn là sao? Trong Phật giáo quá khứ có giảng, ‘bổng hát’, vậy tôi cũng đánh một gậy cảnh tỉnh cho vị nào không bước ra, và đang đi đến bờ nguy hiểm.”

Từ đó tôi đã đọc các kinh văn mới và sau đó bắt đầu in và phát các kinh văn mới và các tài liệu làm sáng tỏ sự thật khác.

Chúng tôi thành lập một nơi sản xuất tài liệu Đại Pháp. Tôi không ngừng cố gắng hội đủ những yêu cầu của một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đối đãi mọi người và mọi việc bằng chính niệm. Mỗi ngày tôi giúp đỡ các học viên với các tài liệu giảng rõ sự thật, tinh tấn tập Công và học Pháp, và phát chính niệm đúng giờ, bốn lần một ngày. Khi tôi đi đó đây, tôi mang theo các tài liệu giảng rõ sự thật và phân phát chúng và làm sáng tỏ sự thật với dân chúng.

Vì tư tưởng kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi và các cố gắng không ngừng phát chính niệm để tiêu trừ và giải thể các cựu thế lực và lạn quỉ, sự căng thẳng trong gia đình dần dần nhẹ bớt và dễ dãi hơn. Bây giờ vợ tôi không còn can nhiễu tới sự tu luyện của tôi và hoàn toàn ủng hộ công tác giảng rõ sự thật. Bà thường đọc các tài liệu giảng rõ sự thật và mang một bùa hộ mệnh Đại Pháp theo. Bà cũng đọc Chuyển Pháp Luân. Bây giờ, sau khi bà đọc “423 bài tuyên bố nghiêm túc của những người không là học viên thức giác” trên “Tuần Báo Minh huệ,” ngày 7 /9/ 2007, bà viết một bài nói lên sự hối hận của bà những điều làm sai và tuyên bố nó trên mạng lưới Minghui [bản Hán văn của Clearwisdom].

Để kết luận, mọi điều đang tiến tới tốt đẹp vì sự che chở từ bi của Sư phụ! Tôi bắt đầu khá muộn, để Sư phụ thất vọng, và được đánh thức bởi ‘gậy cảnh tỉnh’ của Sư phụ. Đức tin kiên định của tôi trong sự tập luyện Pháp Luân Đại Pháp là không lay động.

Ghi chú: (1) Lá bùa hộ mệnh – Tại Trung quốc, các học viên đôi lúc làm sáng tỏ sự thật bằng cách đưa cho người ta một cái gì nhỏ để mang trong mình, mang một vài chữ nhắc nhở họ sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/16/172542.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/3/2/94963.html
Đăng ngày 2-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share