Viết bở cô Nan Feiyan, một đệ tử tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân và bước vào đời. Sau những đắn đo trong tư tưởng trong một thời gian rất dài, tôi quyết định viết bài này để nói lên sự thật về Pháp Luân Ðại Pháp và Sư phụ.

Giống như tất cả các sinh viên trong thời đại mới, mặc dầu chúng ta hoài nghi về những quyết định và hành động của Ðảng và ghét tất cả những thối nát tại Trung Quốc, chúng ta bao giờ cũng là những người yêu nước, thương nòi. Chúng ta cảm thấy không thích khi những quốc gia khác bày tỏ thái độ của họ về chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cảm thấy tức giận vô cùng khi toà đại sứ tại Yugoslavia bị tấn công bởi bom của Mỹ. Chúng ta cảm thấy xấu hổ vì những hiệp ước ký kết một cách bất công bởi đám lãnh tụ Trung Quốc vào thời đệ nhị thế chiến. Chúng ta hô hào khi Hương cảng được kết tụ với Trung Quốc. Chúng ta cảm thấy cảm kích khi các cầu thủ Trung Quốc đoạt huy chương vàng tại thế vận hội. Tuy nhiên, chúng ta cảm thấy xấu hổ cho những việc đang xảy ra tại Trung Quốc, vì chúng ta mong muốn quốc gia chúng ta được tự do và hoà bình.

Khi chúng ta thấy những nhân viên chính phủ tham nhũng, chúng ta rất căm ghét. Tại sao những việc tồi bại này lại xảy ra trong quốc gia siêu việt này? Chúng ta không thể tin tưởng được.

Khi chúng tôi đang học trong những viện đại học, thì kênh truyền thông trên toàn Trung Quốc bắt đầu chính sách tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Ðại Pháp với những lời lừa dối như: tự thiêu, sát nhân, tự hành hạ họ, và từ chối không uống thuốc khi bị bệnh… Khuôn viên đại học đầy dẫy những tấm hình chết chóc. Là một sinh viên đại học có lòng tôn trọng khoa học, chúng ta rất buồn cho những người Trung Quốc khác thiếu kiến thức về khoa học; chúng ta cả ghét và thương tình cho những đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Tuy nhiên, chúng ta không suy nghĩ cẩn thận về những điểm đáng hoài nghi, mà rất thực tế rằng: Tại sao có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp? Tại sao lại những thảm trạng như tự thiêu, giết hại, tự hành hạ, không bao giờ xảy ra trước ngày 20 tháng 7 năm 1999? Có phải là chúng xảy ra trong thời điểm đó là do sự xếp đặt nào không? Trong thời gian chúng ta học chính trị, những thầy giáo tại đại học đòi hỏi chúng ta phải thù ghét Pháp Luân Ðại Pháp vì phải làm theo lời tuyên truyền trên tivi hay trong sách báo. Tuy nhiên, chúng ta không có cơ hội để hiểu biết sự thật về Pháp Luân Ðại Pháp. Bao giờ cũng có những nghi vấn trong đầu chúng ta: Tại sao có rất nhiều người khoa bảng, trí thức tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp? Chúng ta luôn luôn muốn biết sự thật, tuy nhiên chúng ta lại sợ bị liên lụy.

Khi tôi mới vào năm thứ nhất, tôi được biết người bạn trai của tôi. Chúng tôi biết nhau nhờ internet. Anh ta ở vùng nam Trung Quốc, rất xa thành phố của tôi. Mặc dầu chỉ bằng điện thoại và thư từ nuôi sống tình yêu của chúng tôi, tôi cảm thấy rằng có một cái lực mạnh mẽ nào đó thúc đẩy tôi nên sống trọn đời với anh ấy. Tôi không bao giờ để tình yêu chúng tôi dính tới Pháp Luân Ðại Pháp vào lúc đó cả. Một ngày mùa hè năm 2001, hai năm sau khi chúng tôi yêu nhau, anh ta nói với tôi anh ta là đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Trái tim tôi như co thét lại và đau đớn. Tôi chưng hửng. Mặc dầu tôi biết anh ta là một người tốt —không hút thuốc, cờ bạc hay hoang đàng— tôi rất giận và bắt buộc anh ta nên quyết định chọn lựa giữa tôi và Pháp Luân Ðại Pháp. Tâm trí tôi sợ hãi những tấm hình tự thiêu. Tôi sợ rằng, nếu tôi sống với anh ấy, nếu anh ấy không cho tôi uống thuốc thì tôi làm sao đây? Và tôi phải làm sao nếu anh ta làm những điều như trong những tấm hình gớm ghiếc ấy? Anh ta nói với tôi rằng tất cả những tấm hình đó là ngụy tạo. Tôi không nghe lời anh ta và cảm thấy rằng sau hai năm yêu nhau, mối tình chúng tôi sắp đến đoạn cuối. Anh ta nói rằng anh ta không bỏ Pháp Luân Ðại Pháp, nhưng anh ta cũng không bỏ tôi. Tâm trí tôi tơi bời. Tôi tin rằng anh ta đã bị lừa rồi, và tôi bắt đầu thù ghét Pháp Luân Ðại Pháp.

Ngày hôm sau tôi đau khổ vô cùng. Tôi không thể bỏ anh ta được. Khi tôi cố gắng tha lỗi anh ta, cái ý mà anh ta là đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp lập tức chiếm lấy đầu óc tôi. Cuối cùng, tôi quyết định tiếp tục liên lạc với anh ta. Chúng tôi bắt đầu không nói chuyện về việc này nữa. Ðôi khi tôi dợm ý rằng anh ta nên bỏ tu luyện. Khi nghe điều này anh ta im lặng. Tôi biết anh ta dùng thái độ tử tế với tôi và thật sự làm tôi động lòng. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu nói tiếng tốt cho Pháp Luân Ðại Pháp và bắt đầu suy nghĩ về những điều láo phét trong những bài báo. Khi những người khác xuyên tạc Pháp Luân Ðại Pháp, tôi cảm thấy rất khổ sở.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta nhiều hơn. Tôi cảm thấy rằng anh ta là một người tốt, và người tốt không dễ tìm. Tôi rất muốn lấy anh ta làm chồng. Năm đó tôi ra trường. Khi tôi về nhà sau khi ra trường, anh ta cũng từ vùng phía Nam xa xôi lên thăm tôi. Trong vòng mấy ngày, cha mẹ, gia đình tôi rất vui mừng về thái độ của anh ta, và họ hoàn toàn đồng ý nếu tôi lấy anh ta làm chồng.

Chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn vào những ngày đầu tiên với nhau. Tôi suýt nữa bị xỉu vì chúng tôi đi quá xa và quá lâu. Cuối cùng chúng tôi tìm được một nơi mà có việc làm cho cả hai chúng tôi. Trong lúc đó, chúng tôi vẫn tránh đề tài Pháp Luân Ðại Pháp. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sau khi khám sức khoẻ, tôi bị mất việc sau khi chỉ làm được một tháng vì sức khoẻ tôi không đủ điều kiện làm việc. Tôi khóc và nói với chồng tôi hết sự tình, nhưng anh ta không bao giờ đối xử tệ với tôi vì bệnh tình của tôi. Anh ta chỉ mỉm cười và nói “Em có thể tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp. Sức khoẻ em không có gì đâu. Ðừng lo.”

Mặc dầu bệnh tình không nặng lắm, nhưng không thể điều trị dứt hẳn được. Tôi nghĩ rằng có thể Pháp Luân Ðại Pháp sẽ cứu sống tôi. Khi tôi trở về nhà, tôi bằt đấu xem những phim giảng rõ sự thật. Ngay lúc đó, tôi tỉnh thức: rõ ràng là do bộ máy tuyên truyền của chính phủ nói lên những lừa dối này. “Thiện nhân” nay trở thành “tà nhân”, và những người tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn lại bị bức hại vô cùng dã man. Nhân dân Trung Quốc sao mà ác quá, có thể tra tấn, hành hạ nhân dân mình vô cùng tàn nhẫn như vậy. Ðài truyền hình trung ương sửa đổi hoàn toàn sự thật, lừa dối cả dân tộc, những người chất phác Trung Quốc.

Tim tôi ngổn ngang trăm mối, và tôi bắt đầu nghĩ một cách mạch lạc hơn. Tôi bắt đầu nghe chín bài giảng của Sư phụ tại Quảng châu. Trước tiên tôi cố gắng dùng những lời lừa dối để biện hộ ý nghĩ chống Pháp Luân Ðại Pháp của tôi, vì tôi không muốn cảm thấy thất vọng với quốc gia của tôi. Khi tôi nghe bài giảng thật kỹ, tuy nhiên, tôi thấy rằng nội dung của những bài giảng này rất trong sạch và mỗi câu nói rất có lý lẽ. Tôi ý thức được sự bất công mà các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp bị gánh chịu. Tôi cảm thấy rất buồn cho những người đã bị Giang Trạch Dân và đồng bọn lợi dụng.

Vì tôi bị ảnh hưởng bởi những quan niệm cứng ngắc của khoa học hiện đại và bị đầu độc bởi lừa dối, trong tháng đầu tiên khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi vẫn không chấp nhận Pháp một cách hoàn toàn. Sau khi Sư phụ tịnh hoá cơ thể của tôi, tuy nhiên, tôi không còn hoài nghi nữa, vì tôi đã cảm nhận được sự mầu nhiệm của Pháp Luân Ðại Pháp. Tôi chứng kiến được các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tôi gặp đối xử ra sao, và từ đó, tôi cố gắng học Pháp và cư xử như Pháp chỉ dạy.

Tôi hiểu rằng Giang Trạch Dân, chính y, vì lòng ghen ghét của y, đã tự phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp. Vì tham quyền cố vị, y bắt đầu bức hại và đàn áp các đệ tử với những đòn tra tấn vô cùng dã man, và phát động chính sách “Triệt hạ thanh danh họ, đánh tan nguồn lợi tài chánh họ, và giết hại họ”. Có bao nhiêu người Trung Quốc như tôi đã bị lừa? Hành động tội lỗi của chúng còn tàn độc hơn thời “Cách mạng Văn hoá”.

Với bài này, tôi hy vọng tôi có thể đánh thức những người Trung Quốc với lương tâm của tôi. Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ không còn lầm lẫn như tôi trước kia và tin vào lời lừa dối. Làm ơn hãy tìm hiểu sự thật rõ ràng về Pháp Luân Ðại Pháp.

29-10-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/29/87870.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/11/16/54603.html.

Dịch và đăng ngày 19-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share