Học được cách tu tâm tính
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục (đồng tu chỉnh lý)
[MINH HUỆ 26-07-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ 1997. Năm đó có một cô giáo mầm non giới thiệu Đại Pháp cho tôi, lúc đó cô ấy nói với tôi rằng Đại Pháp này tốt như thế như thế, tôi liền tin, và buổi tối đã đi học động tác luyện công cùng mọi người.
Có thể đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ trong thời gian ngắn sau khi đắc Pháp
Sau khi học được vài ngày, phụ đạo viên địa phương đã bảo chúng tôi thỉnh sách về học Pháp, lúc đó tôi nghĩ: Thỉnh sách thì có ích gì? Mình lại không biết chữ. Nhưng cô giáo mầm non đó nói: Chị cứ thỉnh một quyển đi, dần dần Sư phụ sẽ dạy chị biết chữ. Lúc đó tôi nghe xong cảm thấy không tin lắm, nghĩ rằng nếu vậy thì quá là thần kỳ nhỉ?
Khi sách đến, tôi mở ra xem, số chữ mà tôi nhận biết được thực sự quá ít, vì hồi nhỏ nhà tôi nghèo, chỉ đi học được nửa năm. Làm sao đây? Sách ở ngay trước mặt, nhưng tôi lại không biết chữ. Vì đã học các động tác luyện công được vài ngày, cũng nghe đồng tu đọc Pháp, vậy mà thân thể tôi đã xảy ra thay đổi rất lớn, cảm thấy bệnh viêm teo niêm mạc dạ dày đã khỏi, cũng dừng thuốc điều trị bệnh dạ dày này. Từ tận đáy lòng tôi biết rằng Đại Pháp thực sự tốt. Thế là, tôi đặc biệt muốn biết chữ, con cái trong nhà và các đồng tu ở điểm luyện công đều là đối tượng mà tôi thỉnh giáo. Cứ như vậy, trong một thời gian rất ngắn, về cơ bản tôi đã có thể đọc trôi chảy sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ, đôi khi nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi, nếu không có Sư phụ gia trì, làm sao có thể biết được nhiều chữ trong thời gian ngắn như vậy? Kể từ đó, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy Đại Pháp quá siêu thường, Sư phụ quá vĩ đại.
Trở lại tu luyện, học được cách tu tâm tính
Sau khi tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, có giai đoạn tôi bị lạc lối mấy năm, sau đó nhờ đồng tu con gái giảng chân tướng nhiều lần, tôi đã bắt đầu tu luyện trở lại. Lúc mới bắt đầu, vì không biết tu tâm tính, tôi đã đi đường vòng khá nhiều. Ngày 2 tháng 10 năm 2007, khi đang phát tài liệu chân tướng, tôi đã bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi và bắt cóc. Sau khi ra khỏi hang ổ tà ác, vì không biết hướng nội tìm, ma nạn gia đình liên tục xảy ra, chồng canh chừng tôi, không cho tôi luyện công. Mặc dù không biết tu, nhưng trong tâm tôi luôn có một niệm: Mình không thể từ bỏ Đại Pháp, một ngày dù chỉ đọc được một câu giảng Pháp của Sư phụ, mình cũng phải đọc. Tôi biết mình làm không tốt, đã bôi nhọ Đại Pháp, bôi nhọ Sư phụ, trong tâm tôi nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, con có lỗi với Ngài, con sẽ bắt đầu lại từ đầu để bù đắp thời gian đã chậm trễ.
Có lẽ vì niệm đầu này, Sư phụ đã giúp tôi. Đồng tu con gái đã đón tôi về nhà cháu vào ngày 2 tháng 2 năm 2015. Sư phụ thông qua con gái để giúp tôi học được cách hướng nội tìm, tu tâm tính.
Tôi nhớ khoảng năm 2019, trong một lần đang tưới dưa leo, khi đứng dậy, tôi đột nhiên cảm thấy đầu gối “rắc” một tiếng, lập tức trẹo một cái, đau vô cùng. Tôi vội vàng cầu xin Sư phụ bảo hộ, và lớn tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Lúc ấy tôi vẫn có thể đi lại, có thể nhẫn chịu được mức độ đau đớn đó. Nhưng, đúng lúc này con gái tôi điện thoại đến, cháu hỏi tôi đang làm gì ở nhà? Tôi liền nói rằng tôi vừa bị trẹo đầu gối lúc tưới dưa leo. Cháu vừa nghe xong liền bảo tôi đừng làm nữa, hãy đến nhà cháu (con gái sống cách đó vài cây số), để cháu chăm sóc tôi vài ngày, lúc đó tôi nghe xong cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Kết quả thật đúng như Sư phụ đã giảng:
“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Con rể lái xe đưa tôi đến khu nhà, lúc xuống xe, tôi như thể không đi được nữa, con gái vừa kéo vừa dìu mãi mới vào được nhà.
Tiếp theo, con gái cùng tôi chia sẻ về việc hướng nội tìm, tìm tới tìm lui, tìm ra cả một loạt nhân tâm, nhưng ở nhà con gái tôi lại cảm thấy ngày một tệ hơn, sau đó đến cả việc đi vệ sinh cũng phải chống vào ghế mới được. Con gái nói sao bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn vậy? Khi con gái chăm sóc tôi đến ngày thứ 28, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, đây chẳng phải là ma nạn do tâm cầu an dật của mình chiêu mời đến sao? Sau khi tìm ra tâm này, tôi lập tức nói với con gái: Mẹ không ở nhà các con nữa, mẹ phải về nhà. Con gái không thuyết phục được tôi, đành để tôi về nhà. Kết quả là khi về đến nhà, vừa xuống xe, tôi đã có thể đi lại được. Mở cửa ra nhìn, nhà cửa đâu đâu cũng là bụi, tôi liền bắt đầu từ việc lau sàn nhà, dọn dẹp khắp nơi, và rồi thân thể nhẹ nhàng lúc nào không hay. Tôi biết rằng sau khi đề cao tâm tính, Sư phụ đã giúp tôi.
Tôi ngộ ra rằng: Nhất định không được coi bản thân là người già trong người thường, không được thừa nhận mình đã già, không được có suy nghĩ muốn con cái chăm sóc, không thể có tâm cầu an dật này. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, nên chủ động đồng hóa với Đại Pháp, càng tu càng trẻ ra.
Bây giờ mỗi tối sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ, tôi không đi ngủ nữa, mà nghe Sư phụ giảng Pháp, sau đó lại luyện công, đến nay, tôi đã kiên trì được nửa tháng rồi, cảm thấy tinh lực của mình càng tốt hơn trước.
Mỗi phiên chợ lớn tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, tâm cứu người cũng rất cấp bách. Trước khi giảng chân tướng, tôi đều phát chính niệm cầu xin Sư phụ gia trì, hiệu quả rất tốt, mỗi phiên chợ đều có thể cứu được vài người. Tôi cảm thấy số người mà mình cứu được vẫn còn quá ít, hy vọng sau này có thể cứu được nhiều người hơn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/學會了修心性-497484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229757.html