Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2025]

Năm nay tôi 80 tuổi và đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Hồi tưởng lại con đường tu luyện đã qua, dưới sự dẫn dắt, bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể bước từng bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Năm 1998, tôi bị đau đầu dữ dội. Một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cho tôi. Khi anh ấy đang nói, tôi đột nhiên cảm thấy một tiếng “vèo”, toàn thân tôi trở nên thư giãn. Đầu tôi không đau nữa và còn cảm thấy minh mẫn. Ồ? Pháp Luân Công thật quá tuyệt vời? Tôi muốn học ngay lập tức. Và thế là tôi đã bước vào cánh cửa tu luyện. Lúc mới bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy Pháp Luân xoay ở bụng dưới và lòng bàn tay. Tôi tự nhủ rằng Pháp Luân Công thực sự không phải là một công pháp bình thường.

1. Chiểu theo lời dạy của Sư phụ, vượt qua những khó khăn trong gia đình

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi bị nhốt vào một lớp tẩy não. Sau khi trở về, chồng tôi bắt đầu đánh đập và quát mắng tôi. Trước khi tu luyện, tôi là người rất mạnh mẽ, nói năng cũng rất sắc sảo, nhưng bây giờ thì ngược lại. Tôi nghĩ: “Giờ là lúc mình trả nghiệp đã gây ra trước đây”. Sư phụ giảng:

“…đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu,..” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Giờ tôi minh bạch Pháp lý rồi, cứ để tôi hoàn trả. Tôi học Pháp, luyện công và giảng chân tướng mỗi ngày, cứ như vậy qua 7-8 năm.

Một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà bếp, tôi thấy một cuốn sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ trên nắp thùng rác, liền vội vàng mang chúng trở lại. Chồng tôi trông thấy vậy liền tát tôi hai cái khiến mặt tôi bị sưng lên. Ngay sau đó ông ấy lại đá vào bụng tôi, tôi bị đẩy ra xa và ngã dúi vào tường. Tôi nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng và song bàn đả tọa trên sàn. Lúc này, chồng tôi đạp cửa xông vào, vừa quát mắng vừa đến trước mặt tôi, nhưng đột nhiên ông ấy im bặt, rồi rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Suốt quá trình đó tôi không mở mắt. Sau khi luyện công xong tôi soi gương, mặt tôi không còn sưng nữa. Kể từ đó, chồng tôi không còn đánh đập hay quát mắng tôi nữa.

2. Kiên tín Sư phụ, phủ nhận bức hại của tà ác

Năm 2015, tôi cùng các đồng tu dùng tên thật để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Sau đó, tôi được biết nhiều học viên đã bị sách nhiễu. Tôi không động tâm, vẫn làm những gì mình cần làm. Một buổi sáng, có ba cảnh sát đến nhà tôi. Một trong số họ nói: “Chị là người này à? Chị có kiện Giang Trạch Dân không?” Tôi nói: “Có”. Anh ta nói: “Đi với chúng tôi”. Tôi nghĩ: “Đệ tử Đại Pháp cứu người ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến. Tôi sẽ giảng chân tướng cho họ”. Tôi liền nói: “Được rồi! Đi thôi!”

Tại đồn cảnh sát, họ in ra một văn bản, đặt trước mặt tôi yêu cầu tôi ký. Tôi nói: “Tôi không hiểu, cái này viết gì vậy?” Một cảnh sát trẻ ngẩn ra một lúc. Tôi tiếp tục: “Có phải nói tôi đã vu cáo Giang Trạch Dân không? Tôi muốn kiện ông ta, sao lại là vu cáo được? Tôi không ký”. Rồi tôi gạt tờ văn bản qua một bên.

Viên cảnh sát xách cặp tài liệu vội vã quát: “Không ký sao? Bà có tin tôi sẽ giam bà 15 ngày không!” Tôi cười và nói: “Việc này anh không định đoạt được đâu”. Anh ta trừng mắt nói: “Tôi không quyết định thì ai có quyền!” Tôi nói: “Sư phụ của tôi mới có quyền quyết định!” Anh ta nói: “Sư phụ của bà đi Mỹ rồi…”

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã biết được rằng Sư phụ đã cấp cho tôi công năng, nếu có ai đó phỉ báng Sư phụ và tôi bảo họ ngậm miệng lại, họ sẽ lập tức không nói được gì nữa. Tôi nói: “Không hiểu chuyện thì đừng nói linh tinh nữa! Cậu mau im đi!” Viên cảnh sát vội chạy ra khỏi phòng.

Một lúc sau, một cảnh sát bước vào nói: “Nếu bà không ký, chúng tôi sẽ quay video”. Anh ta lấy ra một máy quay video và hỏi tôi: “Bà đã kiện Giang Trạch Dân phải không?” Tôi nói: “Phải”. Anh ta hỏi: “Tại sao bà kiện ông ta?” Tôi nói: “Bởi vì ông ta đã phá hoại luật pháp. Ông ta bức hại Đại Pháp và bức hại cả tôi”. Anh ta đặt máy quay xuống và nói rằng anh ta cần đưa tôi đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ngay khi vào xe, tôi bắt đầu giảng chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng.

Khi chúng tôi gần đến cổng bệnh viện, tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe và muốn nôn. Tôi ngồi bệt xuống đất vì chân tôi mềm nhũn. Tôi tự nhủ: “Sư phụ, con bị sao vậy? Con đã sai ở đâu?” Lúc này tôi thấy một chiếc miệng xuất hiện bên tai, nói “Đó là giả tướng”. Ồ, là Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Cảnh sát dìu tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói huyết áp của tôi là 190. Vì lý do này, trại tạm giam từ chối tiếp nhận tôi. Cảnh sát đành đưa tôi về nhà. Tôi lại đi cứu người không ngừng nghỉ.

Có lần ra ngoài giảng chân tướng, tôi bị một thanh niên đi xe máy tông trúng. Tôi bị hất văng ra xa 5-6 mét. Phần gáy tôi đập xuống đất, và tôi nghe thấy một tiếng “cạch,” rất lớn. Lúc đó, tôi cảm thấy máu đang phun ra từ phía sau đầu mình. Những người xung quanh đã đỡ tôi đứng dậy, tôi lấy tay ôm đầu bước đến gần chàng trai trẻ và nói: “Cháu trai à, đừng sợ. Bà là người tu luyện Pháp Luân Công, sẽ không ăn vạ ai đâu”. Rồi tôi bắt đầu giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Sau khi cậu thanh niên đi khỏi, tôi kiểm tra xe đạp và phần gáy của mình, mọi thứ vẫn ổn. Lại là Sư phụ đã cứu mạng tôi.

Tối hôm đó, khi về nhà và đọc cuốn sách Đại Pháp hơn 300 trang, mỗi trang đều lấp lánh ánh vàng kim, mỗi dấu chấm câu đều là một hạt vàng nhỏ. Tôi lật xem mà không muốn đặt sách xuống. Trạng thái này kéo dài một tuần mới biến mất. Là Sư phụ đang khích lệ tôi.

3. Hướng nội và vượt qua giả tướng nghiệp bệnh

Tháng 8 năm ngoái, tôi xuất hiện trạng thái không khỏe. Tôi không thể ăn trong gần một tháng. Chỉ cần uống chút nước thôi là tôi đã nôn rồi. Tôi cảm thấy bụng lúc nào cũng đầy ứ. Tôi sụt cân rất nhiều và không còn sức lực. Quanh cổ mọc một loạt khối u cứng ngắc. Trên ngực tôi cũng có một cục to bằng quả óc chó. Tôi nhớ đến chuyện hai anh trai tôi đã qua đời vì ung thư thực quản, dạ dày và phổi, nhưng tôi lập tức cảnh tỉnh: “Các anh tôi là người thường, tôi không giống họ; tôi là người tu luyện, và tôi có Sư phụ coi sóc”. Vì vậy, tôi giữ chính niệm chính hành, không động tâm, hàng ngày vẫn ra ngoài như thường lệ. Cơ thể tôi yếu ớt, chỉ muốn nằm xuống, nhưng tôi luôn kiên định với chính niệm của mình và không bao giờ nằm nghỉ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hướng nội tìm một lượt, ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng, học hai bài giảng, và luyện công sáng tối. Tôi cũng học các kinh văn của Sư phụ. Tôi không tìm ra được vấn đề gì. Trong tâm, tôi bèn cầu xin Sư phụ: “Cầu xin Sư phụ điểm hóa cho con”.

Tối hôm đó chị cả gọi điện cho tôi. Bình thường chị ấy không bao giờ gọi muộn như thế. Đây không phải là ngẫu nhiên. Ôi, tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước chị ấy gọi điện cho tôi và mắng tôi một trận. Tôi đã tức giận và oán trách chị ấy. Cựu thế lực đã nhìn thấy sơ hở của tôi nên bức hại tôi. Tất cả chỉ là giả tướng và tôi không bao giờ thừa nhận điều đó. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ: Ta là đệ tử của Sư phụ, không ai có thể bức hại ta, ai bức hại sẽ bị diệt.

Tôi không ngừng phát chính niệm cho đến khi tất cả tà ác bị tiêu trừ. Ngay lúc tôi dựng bàn tay lên, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng chói lóa từ lòng bàn tay mình. Hai ngày sau, tôi cảm thấy có gì đó đã được lấy ra khỏi cơ thể tôi từ trên xuống dưới, các khối u trên cổ tôi biến mất và khối u ở ngực cũng không còn.

Lúc này, trong đầu tôi hiện ra một đống ngao. Tôi chợt nhớ ra chị gái tôi đi chợ mua ngao tươi, thường chia cho tôi một ít, và tôi đem cất vào ngăn đá tủ lạnh. Chúng bị đông chết rồi tôi mới lấy nấu ăn. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, đây là sát sinh. Tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ, nên tôi nói: “Chúng ta hãy thiện giải nhé. Khi tôi đạt đến viên mãn, tôi nhất định sẽ an bài tốt cho các bạn. Nếu tôi không làm được, Sư phụ của tôi có thể giúp tôi làm. Hãy đi và chờ đợi, đừng can nhiễu tôi nữa”. ‘Xoạt’ một tiếng, toàn bộ cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Sau một tháng không thể ăn uống được, tôi lập tức cảm thấy đói, liền ăn một chút và cảm thấy mình đã trở lại bình thường.

Trải nghiệm này khiến tôi càng quyết tâm hơn trên con đường trợ Sư Chính Pháp, và tôi chưa bao giờ chùn bước. Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng nội trong các bài giảng của Ngài. Tôi đã ghi nhớ lời dạy của Sư phụ. Khi gặp bất kỳ vấn đề gì, tôi luôn truy xét lại từ đầu đến cuối, và khi đối chiếu tâm mình với Pháp, tôi luôn tìm ra vấn đề.

4. Sư phụ ban cho tôi thần thông: Chiếc xe đạp thần kỳ của tôi

Xe đạp là phương tiện di chuyển chính của tôi để giảng chân tướng và cứu người. Mỗi ngày, tôi đi khoảng 1-20 dặm trong thành phố. Tôi giảng chân tướng cho bất kỳ ai tôi gặp; một số biết ơn, một số la mắng tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không động tâm. Tôi chỉ nghe lời Sư phụ và tận tâm cứu chúng sinh. Khi nhiều, tôi có thể giảng chân tướng cho hơn 30 người; khi ít thì khoảng 10 người một ngày. Tôi thường nói với chiếc xe đạp: “Này bạn, đi thôi! Chúng ta cùng cứu người nào!”

Một hôm, tôi lại đạp xe ra ngoài. Hôm đó trời gió rất to. Tôi đến siêu thị. Có một hàng xe đạp và xe máy đậu trước siêu thị. Vừa hay ở giữa có một chỗ trống, tôi liền dựng xe vào đó. Bên cạnh có một cô gái đang bán hàng. Tôi đã giảng chân tướng làm tam thoái cho cô ấy rồi, nên đều là người quen cả. Tôi nói với cô ấy: “Cháu ơi, bác vào trong dạo một vòng, cháu để ý giúp bác một chút nhé”. Cô gái đồng ý nên tôi không khóa xe và đi vào.

Tôi đi dạo quanh siêu thị, giảng rõ sự thật cho một người, mua một ít rau củ, rồi bước ra ngoài. Tôi thấy chiếc xe đạp của mình dựng ngay trước lối ra của siêu thị. Tôi tự hỏi: Phải chăng cô gái đó đã đẩy nó đến đây giúp mình? Cô gái mỉm cười với tôi: “Ôi, bác ơi, chiếc xe đạp của bác thật là thần kỳ. Cháu tận mắt thấy nó tự lùi ra khỏi chỗ đậu, rồi bật lên mấy cái, chạy một vòng rồi dừng ngay lối ra của siêu thị. Có vẻ như nó đang đợi chủ nhân của mình”. Tôi nhìn lại chỗ mình đậu xe lúc trước, tất cả những chiếc xe đạp khác đều đã bị gió thổi đổ. Đồ trong giỏ xe của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Trong lòng tôi thầm thốt lên, “Sư phụ!” Nước mắt tôi bất giác tuôn rơi“.

Kể từ đó, tôi trân quý chiếc xe đạp này vô cùng. Khi trở về nhà sau mỗi ngày mưa, tôi đều rửa và lau chùi nó sạch sẽ rồi mới làm việc khác.

Trên con đường tu luyện của tôi, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều có bóng dáng sự bảo hộ tỉ mỉ của Sư phụ. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, tôi mới có thể đền đáp ân cứu độ của Ngài.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/22/488575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/20/229441.html