Bài viết của Văn Lý

[MINH HUỆ 31-07-2012] Hai cuộc hội thoại xảy ra tại hai quốc gia khác nhau, và mặc dù chúng xảy ra cách nhau ba thập niên, chúng thật sự kinh hoàng và ớn lạnh giống nhau. Cảnh tượng cũng rất là thông thường tại những bệnh viện tâm thần dưới thời Liên bang Xô Viết cũ và ngày nay với chế độ hiện hành tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản Xô Viết (ĐCSXV) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng việc giam giữ bệnh nhân tâm thần như là một cách thức để bức hại và trừng trị những tù nhân chính trị.

Cuộc đàm thoại thứ nhất là giữa một bác sĩ tâm thần và tù nhân chính trị, tướng Petro Grigorievich Grigorenko tại Liên bang Xô Viết cũ. Tướng Grigorenko cũng một thời cùng chiến đấu trong Cuộc chiến yêu nước vĩ đại của Liên bang Xô Viết và những trận chiến lớn khác. Ông đã có những đóng góp hiển hách cho Hồng QuânXô Viết và nhận được nhiều danh dự cao quý. Tuy nhiên, vì ông dám phê bình các lãnh tụ Xô Viết và chế độ Xô Viết, ông đã bị bức hại bởi Tổ chức Gián điệp Xô Viết (KGB) nhiều lần. Chính quyền ĐCSXV “đã chẩn đoán” ông bị bệnh “tâm thần gây lo sợ, phẫn uất” và bắt nhốt ông trong một bệnh viện tâm thần trong nhiều năm. Vào năm 1971 ông bị thuyên chuyển đến Bệnh viện Nhà tù Chernyakhovsk, được đặc biệt dựng nên để chữa “bệnh tâm thần”. Đoạn hội thoại sau đây xảy ra trong khi ông được chuyển đến bệnh viện mới.

Khi bác sĩ hỏi ông đã thay đổi sự tin tưởng của ông chưa, tướng Grigorenko trả lời,“Sự tin tưởng không giống như găng tay; chúng không dễ thay đổi.”

Bác sĩ nói, “Vậy thì, ông vẫn cần tiếp tục được chữa trị.”

Một cuộc hội thoại tương tự như thế xảy ra 30 năm sau giữa một nhân viên điều tra của Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) và một bác sĩ tâm thần tại Trung Quốc.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, rất nhiều ví dụ về các học viên bị đưa đi chữa trị tâm thần như là một phương pháp bức hại đã được đưa ra ánh sáng. WOIPFG đã điều tra hơn 100 bệnh viện tại Trung Quốc và đã xác nhận sự thật này. Cuộc hội thoại xảy ra giữa một nhân viên điều tra và một bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Liêu Dương:

Hỏi: Ông có bao giờ chữa trị các học viên Pháp Luân Công chưa?

Đáp: Có.

Hỏi: Sẽ thế nào nếu anh ta không có triệu chứng nào của bệnh tâm thần, nhưng anh ta nói vẫn muốn tu luyện [Pháp Luân Công]?

Đáp:Vậy thì có nghĩa là anh ta có triệu chứng của bệnh tâm thần.

Hỏi:Giả sử như anh ta nói nó chỉ là vấn đề tín ngưỡng, và anh ta vẫn muốn tu luyện?

Đáp:Điều đó là một kiểu hoang tưởng điển hình.

Những bác sĩ tâm thần trong hai trường hợp đều theo đúng tiêu chuẩn giống nhau khi chẩn đoán “bệnh tâm thần” đó là: Nếu [anh ta] vẫn kiên định vào ý kiến của chính anh ta, anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt/hoang tưởng.

Sự chẩn đoán này sai lạc với những tiêu chuẩn và cách thức chẩn đoán bệnh tâm thần đúng nghĩa, và rõ ràng là ngược lại với những sự phán đoán và quan niệm thông thường. Tuy nhiên đó là đặc tính của ĐCSXV và ĐCSTQ đã lạm dụng sự chữa trị bệnh tâm thần để tiến hành bức hại về chính trị.

Stalin đã tuyên bố, “Tất cả tù nhân chính trị đều mang bệnh tâm thần.” Khrushchew nói thêm,“Không có một ai tại Liên bang Xô Viết mà không đồng ý với ĐCSXV và hệ thống cộng sản Xô Viết, trừ những người mắc bệnh tâm thần.” Đường lối ý thức hệ của các lãnh tụ ĐCSXV đưa họ đến việc bắt giam những người bất đồng ý kiến về chính trị, những người dám nói lên sự bất đồng của họ với Đảng, vào các bệnh viện tâm thần tại các vùng rộng lớn của Liên bang Xô Viết. ĐCSTQ đã ứng dụng chiến thuật sai lầm của Liên bang Xô Viết cũ và đưa họ đến cực đoan trong cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công.

Điểm khác biệt giữa những người bất đồng chính kiến với các học viên Pháp Luân Công là những học viên này không quan tâm gì đến chính trị. Họ chỉ kiên định lòng tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn, và rất nhiều người như thế. Với sự lo sợ nguy cơ một cuộc khủng hoảng trong việc mất điều khiển về ý thức hệ xảy ra, ĐCSTQ đã hoảng sợ ngay cả trước khi bắt đầu cuộc đàn áp toàn diện và dã man của nó. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu đến hôm nay, một khía cạnh quan trọng của những sự phỉ báng, mạ lỵ quá độ của ĐCSTQ là nó cố gắng hết sức để tô vẽ rằng những học viên Pháp Luân Công là những người mắc bệnh tâm thần.

Thật ra, một cách bí mật, những nhân viên trong ĐCSXV và ĐCSTQ công nhận rằng các “bệnh nhân” thật ra không mắc bệnh tâm thần. Họ là những người có tinh thần sáng suốt nhưng bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì những lý do chính trị. Một đại tá của KGB đã trực tiếp nói với một sĩ quan khác, “Ông ấy không bao giờ bị bất cứ bệnh tâm thần nào cả, nhưng ông ta đã chống lại Xô Viết, và ông ta không thích thú với chính sách được đưa ra bởi Sở Chính trị… Một khi ông ta bị đưa đi ‘chữa trị về tâm thần,’ họ sẽ làm cho ông ta điên loạn [thực sự].”

Tương tự như vậy, khi những nhân viên điều tra của WOIPFG hỏi các bác sĩ tâm thần tại hơn 100 bệnh viện tại Trung Quốc, hầu hết các bác sĩ nói rõ rằng họ đang thực thi một công tác về chính trị. Họ biết rằng những loại thuốc men mà họ dùng đều có những ảnh hưởng độc hại nặng nề, nhưng họ vẫn dùng chúng trên một diện rộng. Họ không thể làm khác hơn vì họ không muốn bị mất việc. Khi được hỏi là khi nào thì các học viên Pháp Luân Công được phép xuất viện, các bác sĩ nói, “Người ấy phải thay đổi nhận thức của họ và phải viết một ‘thư hối lỗi’.” Rõ ràng, các bác sĩ không nghĩ rằng những học viên Pháp Luân Công bị hoang tưởng, vì điều đó hết sức vô lý và đi ngược lại quan niệm thông thường khi mong đợi một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần ký vào một tờ ‘bảo đảm’ và ‘thư hối lỗi’. Nó cũng xác nhận rằng ĐCSTQ đã sử dụng sự giam giữ trong các bệnh viện tâm thần là nhằm để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Những người bất đồng chính kiến với ĐCSXV bị bắt buộc phải bị tiêm liều lượng rất cao các loại thuốc “chữa trị” chống điên loạn và một số người cuối cùng thật sự đã mắc các bệnh về tâm thần. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công cũng bị cưỡng bức vào các bệnh viện tâm thần và các trung tâm chữa trị ma túy, là nơi họ bị tiêm hay bị cưỡng bức phải uống những loại thuốc gây hủy hoại hệ thần kinh của họ, hay sẽ bị sốc điện và các loại tra tấn về thể xác. Một số họ đã bị thương tích nặng nề về thể xác hoặc đã trở nên mắc bệnh tâm thần, và một số thậm chí bị chết.

Có một sự tương đồng rất rõ rệt là các phương pháp được sử dụng bởi ĐCSTQ và ĐCSXV trong việc tiến hành các cuộc bức hại về chính trị của họ, với cách thực hiện của ĐCSTQ thì đã đến độ cùng cực, thái quá. Tuy nhiên, một khi bắt đầu, thì sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết hoàn toàn rất nhanh chóng, và cũng giống như vậy, ĐCSTQ đang sắp sửa [sụp đổ].

Những bác sĩ tâm thần và những người làm công tác truyền thông, những người phổ biến những lời phỉ báng của ĐCSTQ rằng tu luyện Pháp Luân Công sẽ làm cho người ta “mắc bệnh tâm thần” đã theo đúng đường lối của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp. Tuy nhiên, sinh mệnh của chính họ sẽ là phải chịu đựng đau khổ và bất hạnh nhất.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/31/共产特色的“精神病”诊断法-260952.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/19/135066.html
Đăng ngày 25-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share