Bài viết của Từ Tinh

[MINH HUỆ 30-06-2012] Vào lúc khoảng tám giờ tối ngày 05 tháng 03 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Cát Lâm đã dùng kỹ thuật phát sóng và đưa những chương trình truyền hình ngắn (“Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng khắp thế giới”, “Sự thật về vụ tự thiêu giả”, v.v.) trên 08 kênh truyền hình tại Trường Xuân trong vòng gần 50 phút. Một trăm nghìn người xem đã biết được sự thật về cuộc bức hại. Điều này đã khiến Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) cực kỳ sợ hãi. Chỉ trong một thời gian ngắn, ĐCSTQ đã bắt hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân. Trong vụ bắt người hàng loạt này, có ít nhất 07 học viên bị đánh đến chết, và 15 học viên bị kết án tù dài hạn. Giang Trạch Dân đã ra lệnh “tha tội” cho những ai đã giết hại các học viên Pháp Luân Công có liên quan trực tiếp tới vụ phát sóng.

Mười năm sau vào tháng 06 năm 2012, ông Chung Đỉnh Bang, một học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan và là giám đốc một công ty công nghệ tại Tân Trúc, đến tỉnh Giang Tây để thăm họ hàng. Ông đã bị công an ĐCSTQ bắt giữ khi đang trên đường về Đài Loan tại sân bay Cống Châu. Tân Hoa xã đã phát hành một thông báo vào ngày 27 tháng 06, nói rằng ông Chung và những người khác đã sử dụng kỹ thuật chuyên nghiệp liên tục tấn công và can nhiễu những chương trình truyền hình tại Trung Quốc đại lục và các tín hiệu vệ tinh, và nói họ là “đang làm nguy hại cho an ninh quốc gia.”

Trong suốt thời kỳ bắt bớ hàng loạt mười năm trước đây, trong số các học viên Pháp Luân Công có liên quan đến việc phát sóng những chương trình Pháp Luân Công, ông Lương Chấn Hưng và ông Lưu Thành Quân đã bị kết án 19 năm tù; ông Chu Nhuận Quân và Lưu Vĩ Minh đã bị kết án 20 năm tù. Sau đó khi ở trong tù, ông Lưu Nhuận Quân ông Lôi Minh và ông Lương Chấn Hưng đều bị tra tấn đến chết. Dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã dốc hết toàn lực của nhà nước trong suốt thời kỳ bức hại để ngụy tạo không chỉ có vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn, mà còn mạ lỵ người sáng lập Pháp Luân Công và thậm chí bí mật mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống để bán vì lợi nhuận.

Đối diện với sự bức hại như thế, trong mười ba năm qua, những học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại đã không ngừng phổ biến sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi bị mất tất cả những quyền cơ bản về ngôn luận và tìm kiếm công lý, việc “chèn sóng” những chương trình Pháp Luân Công vào hệ thống truyền hình tại Trung Quốc đại lục đã trở thành phương cách cuối cùng. Một số nhà phê bình ca ngợi họ: “Các học viên Pháp Luân Công đã dùng chính sinh mạng của họ để giảng rõ sự thật”, và đó không phải là lời nói quá. Nếu không có cuộc bức hại, thì sẽ không cần chèn sóng những chương trình như thế. Hành động của các học viên Pháp Luân Công, những người tiếp tục phổ biến sự thật trong hơn một thập niên qua sau khi cuộc bức hại bắt đầu đã chứng minh rằng phát sóng những chương trình truyền hình trên các kênh truyền hình tại Trung Quốc là vô tội. Giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.

Những lời kết tội của Tân Hoa xã về ông Chung Đỉnh Bang không dựa trên bằng chứng, và lời buộc tội về “làm nguy hại an ninh quốc gia” cũng hoàn toàn vô lý. Trước cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công có mặt tại tất cả các tầng lớp trong xã hội, [họ] sống đúng theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hàng triệu người tu tâm bình hòa đã có một ảnh hưởng tốt đẹp cho sự ổn định của xã hội. Tuy nhiên, chính vì cuộc bức hại, hơn 3.500 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận là đã bị giết chết. Các học viên bị từ chối tuyển dụng [việc làm], học hành, và quyền sống bình yên. Nhiều người, từ những người tinh anh về kỹ nghệ cho đến những người bình thường, đang tiếp tục bị bắt giam và giết hại; và như vậy, việc phổ biến sự thật về cuộc bức hại tàn nhẫn, vô nhân đạo như thế có được xem là làm nguy hại an ninh quốc gia không?

Bất cứ quốc gia nào cũng cần những công dân với một nền tảng đạo đức tốt. Những học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại giảng rõ sự thật [về cuộc bức hại] vì họ không muốn thấy Trung Quốc ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm như thế và những người người dân [Trung Quốc] tiếp tục bị lừa dối. Bất chấp nguy hiểm, những học viên này đã để những chương trình truyền hình của Pháp Luân Công tiếp cận đến hàng nghìn gia đình và để mọi người biết về phong trào thoái ĐCSTQ.

Phát sóng những chương trình trên các kênh truyền hình tại Trung Quốc không phải là một tội ác. Đó là một hành động ôn hoà về công lý. Các học viên Pháp Luân Công đã luôn luôn dùng những phương cách ôn hoà nhất để giảng rõ sự thật. Những phương thức ôn hoà này không những đáng được chú ý, mà còn đáng được ca ngợi. Lịch sử sẽ ghi nhớ tầm quan trọng và sự huy hoàng của những hành động này, và những thay đổi tốt đẹp mà họ đã và đang mang lại cho tương lai của Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/30/插播无罪-迫害不止-传真相不停-259567.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/7/134335.html

Đăng ngày: 19-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share