Bài viết của Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2025] Ngày 4 tháng 7 năm 2001, tôi đột nhiên phát hiện phía sau đầu của mình bị rụng mất hai mảng tóc đường kính chừng 4-5 cm, trơ cả da đầu. Nhìn kỹ hơn phía trước đỉnh đầu cũng có không ít những chỗ rụng lấm tấm cỡ hạt đậu, thật là kinh sợ. Nếu tóc cứ rụng tả tơi thế này thì làm sao chứng thực Đại Pháp đây? Tôi buồn phiền không sao tả xiết. Trong vòng một tuần, tôi luôn cảm thấy bất an và không biết cần phải làm gì. Dùng cách của người thường bôi mật lợn chăng? Ở nhà vẫn còn mật gấu, liệu có tốt hơn không? Không được, nếu có thể chữa khỏi thì những cái đầu hói của các quan chức cấp cao đã khỏi từ lâu rồi.

Tôi hướng nội tìm ở tâm tính, phát hiện được hai vấn đề, thứ nhất là hy vọng tóc mình không bị bạc, đây chính là tâm truy cầu về hình thức bên ngoài; thứ hai là tâm oán hận rất mạnh. Những cái tâm này tôi đều không cần, đều phải trừ bỏ! Cùng lúc đó, tôi nghĩ đến các đồng tu bị bức hại, có người bị tra tấn dã man, có người mất cả nhục thân, một chút tóc rụng của mình thì có đáng gì đâu. Điều đó chẳng là gì cả! Ngay lập tức, nỗi khổ tâm của tôi hoàn toàn biến mất. Ba ngày sau, vô tình sờ vào vùng da đầu bị hói, tôi thấy hơi lún phún có tóc con đâm vào tay; dùng hai chiếc gương soi lại thì quả thực tóc mới đã mọc ra.

Năm nay tôi đã 80 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1995. Trước khi tu luyện, tôi chưa già mà đã yếu, thân mang đủ thứ bệnh tật, thống khổ không kể xiết (chủ yếu là các bệnh xơ cứng động mạch, hội chứng tăng độ nhớt máu, phồng đĩa đệm, viêm quanh khớp vai, viêm màng hoạt dịch và tràn dịch khớp gối do gai xương, nhiễm trùng đường tiết niệu, v.v.). Năm 1988, tôi phải nằm viện suốt nửa năm. Sau khi xuất viện, trong tám năm liền ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, việc uống thuốc còn quan trọng hơn cả ăn cơm. Lúc đó tôi thầm nghĩ: “Mình có thể tự lo cho bản thân đến năm 60 tuổi là mãn nguyện lắm rồi, khi ấy hai con đều đã lập gia đình, cũng đã lo liệu cho cha mẹ già xong xuôi”. Năm 1994, khi con gái tôi học năm cuối đại học về nghỉ hè, tôi đã nói với cháu: “Sau này nếu mẹ không đi lại được, không tự chăm sóc được bản thân nữa thì mẹ sẽ chọn ra đi trong an lạc, lúc đó con đừng nghĩ là mẹ oán các con chăm sóc không chu đáo nhé”. Giờ đây nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, vì sau khi tu luyện Đại Pháp tôi mới biết “tự sát” là có tội và không khác gì giết người, đó thật sự là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, kết cục như vậy sẽ gây ra tổn thương lớn đến nhường nào cho các con tôi.

Chính Sư phụ từ bi vĩ đại và Đại Pháp đã cải biến số mệnh của tôi. Sau khi tu luyện Đại Pháp vào tháng 5 năm 1995, mỗi ngày tôi đều học Pháp tu tâm, luyện công không giải đãi, đạo đức thăng hoa, chẳng bao lâu sau mọi bệnh tật đều tan biến hết.

Từ đầu năm 1996 đến nay, tôi không sử dụng thêm một viên thuốc nào; nhưng không có ngày nào phải nằm nghỉ vì cơ thể khó chịu; tôi không tiêm vắc-xin COVID, không xét nghiệm “axit nucleic”, và cũng không bị nhiễm “COVID”. Tôi xa rời thuốc men, không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, nay đã ngoài 80 tuổi rồi mà nhiều người nói tôi trông như mới 70.

Là Sư phụ đã cứu tôi, là Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi hiểu sâu sắc rằng thân thể khỏe mạnh hôm nay không phải để cho mình hưởng thụ cuộc sống, mà là để chứng thực Đại Pháp, trợ Sư cứu độ chúng sinh. Vì vậy, từ năm 1999 cho đến nay tôi đã nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho những người hữu duyên mà mình có thể gặp. “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, bản thân tôi đã được thụ ích, đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, tôi muốn nói cho bạn biết tin tốt lành này”. Đây thường là câu mở đầu khi tôi giảng chân tướng.

Những người minh bạch chân tướng Đại Pháp đã lựa chọn một tương lai tốt đẹp, niềm vui của họ thường hiện rõ trên nét mặt. Một bà mà tôi không quen đã dùng tay vuốt vào hai bên người tôi, vừa vuốt vừa nói: “Chị có tâm thật tốt! Chị tốt quá!” Một phụ nữ trung niên giữ lấy hai cánh tay tôi, vừa nhảy cẫng lên vừa nói: “Cảm ơn bác! Cảm ơn bác!” Một người phụ nữ trong khu nhà thì hợp thập nói: “Cảm ơn chị gái [có tấm lòng] Bồ Tát! Cảm ơn chị gái [có tấm lòng Bồ Tát]!” Còn trong các vị trưởng phòng, lãnh đạo trong khu nhà có người nói: “Bác thật sự là một người tốt”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/30/495877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/12/229329.html