Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-03-2025] Ngày 7 tháng 10 năm 2018, tôi ở nhà một đồng tu. Đến 2 giờ chiều tôi đi làm, nên tôi và đồng tu cùng ra khỏi nhà, tôi đi xe máy đến chỗ làm. Khi đi đến cổng một khu dân cư, một chiếc ô tô con lao ra, không phanh, và phóng rất nhanh. Tôi đang đi thẳng lên dốc, không kịp dừng xe thì đột nhiên bị đâm phải.

Phần đầu xe máy của tôi bị đâm nát vụn, tôi cũng bị hất văng đi, mũ bảo hiểm cũng lăn ra xa, đầu tôi bị đập “bộp bộp”. Tôi trở mình ngồi dậy, thỉnh cầu Sư phụ giúp, tim đập “thình thịch”. Người trong xe bước xuống, không buồn để ý đến tôi, hùng hổ gọi điện, gọi 110, gọi công ty bảo hiểm. Anh ta định gọi 120, nhưng tôi đã ngăn lại, tôi nói tôi chưa xin nghỉ, tôi phải đi làm.

Lúc đó, công việc của tôi là phụ đạo bài tập và phụ trách đưa đón học sinh. Tôi nói tôi không sao, không cần đến bệnh viện. Bởi vì Sư phụ đã dạy tôi:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi là người tu luyện, tôi không sao cả. Sư phụ dạy tôi phải nghĩ cho người khác, nên tôi nói: “Tôi không có sao lắm đâu, cũng sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.”

Anh ta kiên quyết đòi đưa tôi đến bệnh viện chụp CT và nói rằng nếu không đi bệnh viện thì phải viết giấy cam đoan, đảm bảo sau này sẽ không tìm họ gây phiền phức. Thế là, tôi đã ký vào giấy cam đoan. Công ty bảo hiểm không muốn sửa xe cho tôi, nên anh ta đã đưa tôi 1.300 nhân dân tệ tiền sửa xe.

Cảnh sát giao thông cũng đến. Vừa nhìn thấy phần đầu xe của tôi bị đâm nát vụn, họ nói: “Cái xe này của chị chúng tôi không giữ đâu, hai bên tự giải quyết là được rồi.” Nói xong, cảnh sát giao thông bỏ đi.

Cảm tạ Sư phụ đã gia trì, may mà họ không giữ xe của tôi lại, tôi vẫn đi chiếc xe đó đến tận bây giờ và nó vẫn còn chạy tốt. Còn chân tay tôi chỉ bị trầy xước da, không bị tổn thương đến xương. Chỉ là sáng hôm sau thức dậy, tôi không thể quay người sang bên trái được, đầu và cổ cũng rất đau, tay phải không nhấc lên nổi, bàn tay thì sưng phù. Lúc lên lớp viết bảng, cầm phấn cũng không thuận tiện, viết chữ cũng không đẹp.

Tôi xin nghỉ ở nhà một ngày, rồi học chín bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và luyện công. Càng đau, tôi càng phải luyện, phủ nhận hết thảy an bài, can nhiễu, và bức hại của cựu thế lực.

Ban đầu, các đồng nghiệp rất lo cho tôi, họ khuyên tôi đến bệnh viện chụp phim để xem có bị nội thương không. Họ kể rằng ở chỗ họ có người bị xe đâm, lúc đó không sao, nhưng hai ngày sau thì qua đời. Tôi chỉ cười và nói với mọi người rằng tôi chắc chắn không sao cả. Chỉ mất ba ngày, các vết thương trên người tôi đều đã đóng vảy và khỏi hẳn. Mọi người đều thấy thật thần kỳ.

Tôi biết tất cả đều là nhờ Sư phụ giúp. Tôi đã đích thân cảm nhận được Pháp lực vô biên của Đại Pháp. Con người trong Đại Pháp thật nhỏ bé biết bao, chỉ cần tín Sư tín Pháp, coi bản thân là người luyện công thì không có quan nào là không vượt qua được. Hơn nữa, mỗi lần vượt quan, đều phải dùng Pháp của Sư phụ để chỉ đạo hành vi của mình, trong lúc đồng hóa với Pháp còn phải làm được:

Học Pháp đắc Pháp Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

Tạm dịch:

Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu

(Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/17/491663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/22/226335.html