Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 04-06-2025] Sư phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” rằng:

“Đợi tới khi tôi truyền Pháp, những vị Thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư Thần tới”.

Thật may mắn, tôi là một trong những người đã đắc Pháp. Nhưng do sự đàn áp của tà đảng Trung Cộng, con đường tu luyện của tôi đã bị gián đoạn suốt 20 năm. Gần đây, tôi cuối cùng đã có thể quay trở lại. Nhân cơ hội này, tôi mong muốn chia sẻ trải nghiệm trở lại tu luyện và thực tu của mình tới các bạn đồng tu.

I. May mắn được Sư phụ điểm hóa, quay trở lại tu luyện

Duyên phận của tôi với Đại Pháp bắt đầu từ khi tôi mới ba tuổi. Năm 1996, đồng tu là mẹ tôi may mắn đắc Pháp, và tôi cũng theo đó trở thành một tiểu đồng tu, cùng theo mẹ ra điểm luyện công đả tọa. Theo lời đồng tu mẹ kể lại, lúc đó tôi nhỏ như vậy mà đã có thể ngồi được một tiếng đồng hồ!

Thế nhưng, năm 1999, khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu đàn áp Đại Pháp, mẹ tôi vì giảng chân tướng mà bị bắt giữ phi pháp vào trại lao động, sau đó còn phải xa rời quê hương. Không còn sự dẫn dắt của người lớn, con đường tu luyện của tiểu đồng tu năm xưa cũng bị gián đoạn từ đó. Sau này, dưới sự mê hoặc của danh, lợi, tình trong người thường, tôi hoàn toàn lạc lối, bận rộn trong việc theo đuổi công danh lợi lộc và chuyện yêu đương. Mẹ tôi đã khổ tâm khuyên tôi học Pháp, luyện công, nhưng tôi lại đối phó cho xong, một cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà tôi đọc mãi cả kỳ nghỉ hè cũng chưa xong! Lúc ấy, tôi chỉ biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, nhưng đã quên mất thệ nguyện khi đến thế gian, vẫn luôn không quay lại được con đường tu luyện.

Mãi cho đến năm 2016, khi tôi ra nước ngoài du học, nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại khi chứng thực Pháp, nội tâm tôi như bị kích động. Vào một buổi trưa khi đang nghỉ ngơi, tôi còn nghe thấy âm thanh của Sư phụ. Sư phụ đang đánh thức tôi ngay bên tai: “Không kịp nữa rồi, mau chóng tu luyện thôi”. Âm thanh tuy xa xăm nhưng vô cùng rõ ràng, khiến tôi giật mình choàng mở hai mắt, xác thực rằng đây không phải là một giấc mơ.

Sau đó, tôi bắt đầu đọc kinh sách Đại Pháp một cách ngấu nghiến. Chỉ trong vòng ba tháng, tôi đã đọc hết tất cả những sách và tài liệu Đại Pháp cần đọc. Tôi hiểu ra rằng mục đích của đời người là phản bổn quy chân. Đúng vậy, đời người chỉ có mấy chục năm vội vã, danh, lợi, tình, thù đều không thể mang theo, chỉ có đức và nghiệp tích lũy qua đời đời kiếp kiếp mới vĩnh viễn đi theo sinh mệnh tận cùng.

Mà tu luyện chính là con đường duy nhất để phản bổn quy chân. Trải qua quá trình học Pháp, tôi minh bạch rằng quá trình tu luyện là quá trình tiêu trừ nghiệp lực, cũng là toàn bộ quá trình trừ bỏ ma tính và phát huy Phật tính của con người. Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, lưu lại cho chúng ta một chiếc thang lên trời. Đó là con đường tu luyện chân chính của chính bản thân chủ nguyên thần, và bởi vì là Pháp lớn, do đó Sư phụ đã giúp chúng ta tiêu giảm vô số nghiệp lực, còn an bài lại con đường tu luyện cho chúng ta, giúp thiện giải các loại oán hận đã nợ từ nhiều đời, để chúng ta có thể tu thành chỉ trong một đời.

Đại Pháp vô biên, Đại Đạo vô hình, Sư phụ lại mở cho chúng ta cánh cửa thuận tiện nhất: không cần xuất gia, không phải từ bỏ điều kiện vật chất trong người thường, chỉ cần tu cái tâm này, thông qua học Pháp, luyện công, và trong mọi việc đều soi xét hướng nội tìm, trừ bỏ các chủng tâm chấp trước trong người thường, trở thành người tốt đồng hóa với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

II. Đề cao tâm tính trong khi thực tu học Pháp và luyện công

Trong việc học Pháp, Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh rằng phải chuyên tâm, tập trung tinh lực, cần phải để chủ nguyên thần của bản thân thật sự đắc Pháp. Nhưng trong cuộc sống và công việc bận rộn hằng ngày, giữa biển thông tin khổng lồ, làm thế nào để có thể chuyên tâm không bị xao lãng quả thật không đơn giản. Tôi đọc được trên Minh Huệ Net những bài giao lưu chia sẻ của đồng tu liên quan đến việc học thuộc Pháp, cảm thấy học thuộc Pháp có thể là một quá trình khiến tư tưởng của bản thân toàn bộ tập trung vào Pháp, thế là tôi cũng bắt đầu thử học thuộc Pháp.

Đoạn thời gian đó, vốn là người hay ngủ nướng như tôi đã dưỡng thành thói quen dậy sớm. Vào sáng sớm, khi đầu óc tỉnh táo và không bị ai quấy rầy, tôi tiến hành học thuộc Pháp. Sau một thời gian kiên trì, tôi phát hiện tư tưởng của bản thân được tịnh hóa trong trạng thái không hay biết. Có một sáng, khi tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy tư tưởng của bản thân không còn ở nhân gian, hoàn toàn không có bất kỳ tư duy và cảm xúc nào, toàn thân tôi có một cảm giác trống rỗng mà sáng tỏ, dường như danh, lợi, tình đều cách tôi rất xa. Tôi nghĩ, đó là hiệu quả xuất hiện sau khi học thuộc Pháp, Sư phụ điểm hóa cho tôi cần kiên trì, để tôi thể hội được cảm giác phía mặt tu tốt đã được cách khai, cảm giác đó thật quá tuyệt diệu. Sau này, do công việc bận rộn kéo dài, tôi lại bị những việc khác kìm hãm, về phương diện học thuộc Pháp có phần lơi lỏng, và cảm giác đó không còn xuất hiện nữa.

Sau khi quyết tâm tu luyện, luyện công – như một phương thức để tăng cường cơ chế mà Sư phụ cấp cho thân thể chúng ta, là cách thức giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình chuyển hóa bản thể, cũng phải theo kịp. Việc ngồi song bàn đối với tôi mà nói vẫn là một khó khăn nhất định. Thân thể tôi rất cứng; khi còn nhỏ tham gia biểu diễn múa ở trường, tôi cũng thường rất vất vả, không theo kịp tiết tấu của giáo viên. Vì thế, mỗi ngày tôi đều ép chân, khoảng ba tháng sau, tôi đã thực hiện được “song bàn”. Bắt đầu từ việc ngồi song bàn trong nửa giờ, tôi dần tăng thời gian lên. Ở các mốc 30 phút, 40 phút và 50 phút, mỗi lần đều là một đại quan. Khi ngồi đả tọa, cảm giác đau nhức đó thậm chí tê buốt không thể diễn tả bằng lời; đôi khi còn thấy rất khó chịu, cảm giác như có vài con kiến bò trên ngực, chỉ muốn buông chân xuống để được dễ chịu hơn. Nhưng mỗi lần vượt quan thành công, tôi liền cảm thấy chân mình có một cảm giác được giải phóng, cảm thấy nhẹ nhàng, còn mang theo cảm giác mát mẻ và thoải mái, tôi nghĩ đó chính là cảm giác sau khi nghiệp lực đã được tiêu đi.

Trong quá trình dần dần gia tăng thời gian và chịu đựng thống khổ, sau một năm đắc Pháp, cuối cùng tôi cũng có thể làm được ngồi song bàn một giờ. Trong lúc đả tọa, có vài lần hiếm hoi xuất hiện trạng thái mà Sư phụ đã giảng là “cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà” (Chuyển Pháp Luân), thật sự là tứ chi không thể cử động, nhưng trong tư tưởng biết rằng bản thân đang ngồi đả tọa. Trong quá trình luyện song bàn và kiên trì luyện công, chủ yếu là tu bỏ tâm lười biếng, an dật, sợ chịu khổ và không thể nhẫn của bản thân.

Có một hôm, gần đến nửa đêm, tôi đã khắc phục được ma ngủ của bản thân, vẫn kiên trì đả tọa trước khi đi ngủ. Trong lúc tọa thiền, tôi nhập định và cảm nhận được một trạng thái thăng hoa, cả thế giới phát sinh chấn động, cảm giác ấy thật sự không thể diễn tả bằng lời. Tôi nghĩ đó là Sư phụ điểm hóa và khích lệ tôi tiếp tục tinh tấn hơn nữa. Mà sáng hôm sau, trạng thái tinh thần của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn trở nên tràn đầy tinh lực hơn.

III. Trân trọng cơ duyên tu luyện, theo kịp tiến trình Chính Pháp

Trong quá trình tu luyện, Sư phụ vẫn luôn bảo hộ và điểm hóa cho tôi. Có một lần tôi có một giấc mơ để lại ấn tượng rất sâu sắc, tôi liều mạng chạy thật nhanh, muốn theo kịp bước lên phi thuyền sắp cất cánh. Đúng vào khoảnh khắc phi thuyền chuẩn bị rời đi, tôi vừa kịp tới nơi thì lúc này phi thuyền đã cách mặt đất khoảng một mét. Tôi được Sư phụ nâng đỡ và kéo lên phi thuyền. Tôi nhìn thấy trên phi thuyền mọi người đều ngồi rất ngay ngắn, chỉ có hàng ghế thứ hai còn trống một chỗ, đó chính là vị trí dành cho tôi. Trên phi thuyền, Sư phụ nói với mọi người rằng: vị trí trên phi thuyền về cơ bản là vị trí của các đệ tử Đại Pháp đã được an bài từ trước khi hạ thế, vị trí càng gần phía trước, thì họ đến từ tầng thứ càng cao. Tôi nghĩ Sư phụ mượn điều này để điểm hóa cho tôi, giúp tôi có thêm tín tâm, đồng thời nhắc nhở rằng tuyệt đối không được giải đãi, vì đã là giai đoạn cuối cùng của cuối cùng của tu luyện Chính Pháp rồi.

Tôi cũng từng nhiều lần mơ thấy đuổi theo xe, hoặc chạy để kịp kỳ thi. Nếu trong thời gian đó trạng thái tu luyện của tôi tốt, trong giấc mơ tôi sẽ dốc hết sức chạy và đuổi theo, hầu hết là có thể theo kịp. Ngược lại nếu trạng thái tu luyện không tốt sẽ rất dễ lỡ việc quan trọng.

Tôi vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ, cũng đã minh bạch sứ mệnh của bản thân: Là học viên mới trong thời kỳ Chính Pháp, mỗi thời mỗi khắc, tôi đều không thể buông lơi. Thời kỳ tu luyện cá nhân của tôi tiến hành đồng bộ với thời kỳ Chính Pháp, điều này yêu cầu tâm tính cá nhân của tôi rất cao. Mà tu luyện Chính Pháp đã tới cuối cùng của cuối cùng, Sư phụ đang kéo tôi lên, vì vậy các khảo nghiệm về tâm tính cũng liên tiếp đến, an bài rất cẩn mật, yêu cầu tôi phải không ngừng đề cao tâm tính. Trong quá trình đó, tôi còn cần trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chỉ cần hơi lơ là một chút thì sẽ không cách nào theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Trong thời mạt kiếp mạt Pháp này, Đại Pháp hồng truyền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cả vũ trụ đều đang trong thời kỳ mạt kiếp, Đại Pháp đến là để chính lại vũ trụ. Chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp trong cơ duyên vạn cổ này, thật sự quá may mắn! Mà trong thời kỳ Chính Pháp, cũng không chỉ là vấn đề viên mãn cá nhân, mà còn phải trợ Sư chính Pháp, Pháp chính nhân gian.

Thời gian đã không còn nhiều, mong rằng các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đều có thể giữa chốn hồng trần cuồn cuộn này mà biết quay đầu, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, không thẹn với bản thân và chúng sinh trong thế giới thiên quốc của mình!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/青年同修-重返大法修炼-实修心性-492267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/20/229442.html