Tiểu đồng tu: Phát tự nội tâm muốn làm tốt
Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp ở Giang Tây, Đại lục
[MINH HUỆ 06-06-2025] Trong kỳ nghỉ hè (năm ngoái), là một tiểu đệ tử từng mê lạc trong xã hội người thường và được Sư phụ kéo trở lại, tôi xin chia sẻ một chút trải nghiệm tu luyện gần đây của mình.
Sư phụ giảng:
“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Điều này làm tôi nhớ đến những sự việc xảy ra gần đây, không chỉ thể hiện ra các loại tâm chấp trước của bản thân, mà căn bản vẫn là tư tâm đang khởi tác dụng.
1. Chấp trước tham ăn
Gần đây, tôi luôn có ham muốn ăn vặt mãnh liệt, nhưng ban đầu tôi không để tâm đến nó, mà còn thuận theo nó, cảm thấy muốn ăn gì thì ăn nấy, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người tu luyện. Khi học Pháp, tôi đọc đến ‘Vấn đề ăn thịt’ trong Bài giảng thứ bảy của sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:
“Dục vọng này quả là mạnh mẽ. Mọi người thử nghĩ xem, dục vọng ấy có nên tống khứ không? Rõ là cần phải tống khứ rồi. Người ta trong quá trình tu luyện cần phải tống khứ các loại dục vọng, tâm chấp trước của con người. Nói thẳng ra, nếu cái tâm ăn thịt mà không vứt bỏ đi, thì đó chẳng phải là tâm chấp trước chưa bỏ được là gì? Liệu có thể tu viên mãn không? Do vậy miễn là tâm chấp trước, thì cần phải tống khứ đi.”
Tôi lập tức nhận ra rằng, mặc dù tôi không phải chấp trước vào thịt, nhưng chẳng phải đồ ăn vặt cũng như vậy sao, vậy phải loại bỏ cái tâm này. Ban đầu, điều này thực sự rất khó đối với tôi, mỗi khi đến chiều, tôi lại muốn ăn cái này cái kia, không thể dùng chính niệm mạnh mẽ để bài trừ cái tâm vốn không thuộc về chân ngã này.
Có lần, tâm chấp trước ăn uống lại nổi lên, tôi liền nhờ đồng tu dì nấu cho tôi một ít, dì cũng nấu, và tôi ăn hết rất nhanh. Nhưng sau đó, cả người tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nôn hết những gì vừa ăn ra. Lúc này, tôi chia sẻ với dì, điều này chẳng phải giống như Sư phụ giảng:
“Đột nhiên chư vị lại không ăn được” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).
Tôi cảm thấy hổ thẹn, cứ phải để Sư phụ điểm hóa đến mức này mới có thể coi trọng cái tâm này và tu bỏ nó đi. Bây giờ, khi dục vọng ăn uống nổi lên, tôi có thể không để ý đến nó, và tin rằng thuận theo quá trình tu luyện, bản thân sẽ trở nên kiên định hơn.
2. Cai xem video trên mạng
Tôi thường nghe các tiểu đệ tử chia sẻ hoặc trong “Tuần san Minh Huệ” có các đồng tu chia sẻ về phương diện này, lúc đó tôi cảm thấy không có gì to tát. Cho đến khi đồng tu dì gặp phải quan nghiệp bệnh sinh tử. Đó là do dì thích xem các chương trình phát trực tiếp, lại thích mua sắm trên mạng, giống như người thường vậy, sống rất an dật. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ từ bi của Sư phụ, và không ngừng hướng nội tìm, quy chính trong Pháp, dì đã vượt qua được quan nạn tự mình chuốc lấy này. (Điều này) mang lại phiền phức cho Sư phụ.
Dì nói: Giấc mơ của con cách đây một thời gian cũng không phải ngẫu nhiên. Ý là có một đêm tôi mơ thấy đồng tu bà (hiện đang bị tà ác bức hại trong tù) nói với tôi tại nhà rằng: Dì con lại bị bắt rồi. Sau khi tỉnh giấc, tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ rằng đối tượng của chữ “lại” này có phải là nhầm không, lúc đó tôi chia sẻ với dì, cả hai đều không hiểu, không ngộ ra được điểm hóa của Sư phụ. Chữ “lại” này, bây giờ tôi mới lý giải là, trước đây một thời gian đồng tu dì cũng thường xuyên xem những thứ của người thường, nhưng sau đó đã tỉnh ngộ và cai được, có thể do tâm an dật dẫn động nên bây giờ lại xuất hiện. Trạng thái giống như người thường này, chẳng phải có nghĩa là sắp trở thành người thường sao, mà người thường thì có nghiệp bệnh, bấy giờ chẳng phải đã bị dùi sơ hở rồi sao?
Thông qua sự việc này, cũng cảnh tỉnh tôi, mặc dù tôi không có thói quen lướt các video ngắn, nhưng bình thường tôi sẽ xem một số video của các blogger người thường hoặc các đoạn kịch tình huống tiếng Anh, lấy cớ là học tập, không phải giải trí. Sau này vẫn có tâm muốn xem một chút gì đó, liền nghĩ phim hoạt hình chắc là được, dành cho trẻ em xem, chắc không có vấn đề gì. Sư phụ thấy tôi chấp mê vào đó, liền khiến mắt tôi bị đau khi học Pháp, không xem thì không đau. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng những thứ này đều không được, Sư phụ vẫn luôn tịnh hóa thân thể cho chúng ta, loại bỏ những thứ không tốt này, vậy mà chúng ta lại tự thêm vào mỗi ngày. Vì vậy, tôi hạn chế tối đa tiếp xúc với điện thoại, máy tính, v.v., trừ khi thực sự cần cho việc học hoặc xem chia sẻ trên Minh Huệ.
Bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, tỉnh táo, không còn mơ màng như trước, chướng ngại khi học Pháp cũng ít đi, có thể chuyên tâm học. Về điều này, tôi nghĩ, đệ tử Đại Pháp nhất định phải coi trọng những vấn đề này. Nếu trong nhà có tiểu đồng tu, khi đồng tu người lớn nhìn thấy, nhất định phải kịp thời chia sẻ, không thể để các em chạy theo trào lưu, chìm đắm trong đó.
3. Thiện tâm
Mấy ngày nay, giáo viên chủ nhiệm hỏi tôi có thời gian tham gia một hoạt động tình nguyện không. Khi thấy tin nhắn của cô giáo, tôi liền cảm thấy không ổn, trong lòng đã nảy sinh tâm lý phản kháng, còn không vui nói với đồng tu dì: Cô giáo lại tìm con nữa rồi. Nhưng dì nghe xong lại cảm thấy: “Con nên tham gia, biết đâu đây lại là một cơ hội cứu người.” Tôi nghe xong vẫn tìm vài cái cớ để từ chối cô giáo. Buổi tối đồng tu mẹ về nói: “Cô giáo nói với mẹ là con có thể tham gia một hoạt động, con có muốn đi không?” Tôi lập tức nói: “Không được!” Trong lòng còn bất bình, nghĩ: Ai biết đây là hoạt động gì chứ, mọi người thích tham gia thì tự đi mà tham gia, lại còn nói với cả phụ huynh.
Sau đó, khi dì tìm khăn mặt, thì tìm thấy trong tủ một món quà mà tôi vốn định tặng cho bạn, dì tưởng là khăn mặt nên đã mở ra, thậm chí còn làm rách cả bao bì. Tôi liền nghĩ, sao mọi chuyện phiền phức đều kéo đến thế này, món đồ này đã được gói cẩn thận, sao có thể là khăn mặt được. Trước khi đi ngủ, mẹ lại đến nói với tôi: “Con cứ tham gia đi, cơ hội giao lưu với học sinh nước ngoài không phải lúc nào cũng có đâu.” Lúc đó tôi giống như một quả bóng sắp nổ tung, lớn tiếng nói: “Con không muốn đi!” Mẹ liền bỏ đi. Dì bắt đầu chia sẻ với tôi về chuyện này. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, chỉ nghĩ đến bản thân, sau đó còn ủy khuất khóc to lên. Tôi cứ khóc như thế, và rồi cảm thấy không đúng: Đây dường như không phải là mình, dì, mẹ và cô giáo đều không ép buộc mình, tại sao mình lại tức giận chứ? Cuối cùng tôi nhận ra, đây chính là một quan mà mình phải vượt qua. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn không thể hiện thiện ý và tấm lòng yêu thương đối với người khác, làm việc gì luôn nghĩ đến bản thân trước, việc này có lợi cho mình không, chứ không phải như Sư phụ giảng trong bài ‘Kinh Tỉnh’: “cần lấy yêu thương, cứu người làm xuất phát điểm”, vì vậy khi quan này đến, tôi đã không giống như một người tu luyện, không hướng nội tìm, ngược lại còn chỉ trích lỗi của người khác. Dưới sự dẫn động của những tâm này, tôi tức giận suốt buổi tối, cho rằng đều là lỗi của đối phương.
Sau khi dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng, tôi bắt đầu hướng nội tìm, nhận ra đó là tâm lười biếng, tâm sợ phiền phức, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, và quan trọng nhất là tư tâm, tất cả đều bị động chạm đến nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng những thứ này đều không phải là tôi, có lẽ do bình thường (chúng) không biểu hiện rõ ràng, cũng không nghiêm túc thanh trừ chúng, bây giờ Sư phụ lợi dụng sự việc này để phơi bày chúng ra, để tôi nhận thức được. Vì vậy, việc dì mở gói quà cũng là điểm hóa của Sư phụ, bởi vì món quà đó được đặt trong tủ, thậm chí tôi gần như đã quên mất nó, tương ứng với sự xuất hiện của tâm chấp trước, việc mở gói quà chẳng phải là có ý nghĩa bóc ra từng lớp từng lớp sao? Sau khi dì mở quà, còn mở cả lớp bọc màu đen bên trong, chính là tượng trưng cho cái tâm không tốt. Qua sự việc này, tôi nghĩ, trong tu luyện sau này mình phải tu thiện tâm nhiều hơn, nghĩ cho người khác trước, bỏ đi quan niệm vị tư vị ngã này.
Trên đây là một chút kinh nghiệm tu luyện của tôi, cảm tạ Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa, cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Con sẽ trân quý thời gian không còn nhiều này để tinh tấn thực tu, theo Sư phụ trở về nhà! Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/6/小同修-發自內心的願意做好-491653.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/22/229467.html