Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-01-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp sinh năm 1995. Từ khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996, tôi cũng được kết thánh duyên với Đại Pháp. Năm ba tuổi, tôi bắt đầu cùng mẹ chính thức học Pháp, luyện công. Sau đó, bất kể việc học ở trường có bận rộn thế nào, công việc vất vả, hay ngay cả những lúc thiếu tinh tấn, tôi cũng chưa bao giờ dừng tu luyện Đại Pháp. Tôi có thể cảm nhận được tâm tính của mình không ngừng đề cao, cảm nhận được bản thân đang không ngừng đồng hóa với Đại Pháp, và ngày càng kiên định vững bước trên con đường tu luyện.
Là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, tôi có những khảo nghiệm và ma nạn ở lứa tuổi này của mình. Dưới đây, tôi muốn viết ra một số trải nghiệm và cảm ngộ gần đây để chia sẻ cùng các đồng tu, đặc biệt là các đồng tu trẻ.
Trân quý thời gian, học Pháp nhiều, thời thời khắc khắc tu tâm tính
Tôi là một giáo viên. Khi vừa mới đi làm, chuyên môn còn chưa thành thạo và cái tình đối với học sinh khá nặng, nên trong ba năm đầu đi làm, tôi rơi vào trạng thái dồn hết tâm sức cho công việc, gần như không còn thời gian để học Pháp. Tuy rằng tôi chưa từng quên bản thân là một đệ tử Đại Pháp, nhưng vì học Pháp ít, không có Pháp chỉ đạo, nên trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều tâm người thường tôi đã không ý thức ra được. Việc tập trung cho công việc cũng không còn đơn thuần là nghiêm túc và có trách nhiệm nữa, mà thực ra ẩn giấu rất sâu trong đó là xuất phát từ tâm tranh cường vì cái danh của bản thân, xuất phát từ cái tình đối với học sinh, và xuất phát từ tâm sợ bị phụ huynh phản ánh nếu làm không tốt. Cứ như vậy ngày qua ngày, thân thể tôi xuất hiện rất nhiều trạng thái không đúng đắn.
Vào năm thứ ba sau khi tôi đi làm, mẹ tôi thấy trạng thái của tôi không đúng, thế là bà chuyển từ quê lên thành phố nơi tôi làm việc để ở cùng tôi. Sau một thời gian nghiêm túc học Pháp, tuy trở ngại can nhiễu tôi học Pháp tu luyện cũng rất lớn nhưng trong tâm tôi đã có Pháp, rất nhanh tôi đã đột phá được trạng thái không tinh tấn trước đó, và cũng ý thức được rằng lúc nào cũng cần đặt Pháp ở vị trí thứ nhất.
Tôi dụng tâm điều chỉnh thời gian của bản thân, cố gắng hết sức dành ra nhiều thời gian hơn để học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Tôi lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp. Tôi bắt đầu có thể điềm tĩnh đối đãi với các loại khó khăn gặp phải trong quá trình làm việc và giảng dạy, đồng thời lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, đối đãi với học sinh bằng tâm thái Chân-Thiện-Nhẫn. Trạng thái thân tâm tôi dần tốt lên, và thành tích của học sinh cũng ngày càng tốt hơn.
Sư phụ an bài cho tôi thêm thời gian để học Pháp
Năm nay, tôi lại một lần nữa được trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp. Công việc giảng dạy của tôi vẫn rất bận rộn, và sự khao khát được học Pháp của tôi cũng ngày càng mãnh liệt. Nửa đầu năm nay, do một giáo viên trong tổ bộ môn bị ốm, nên cần một giáo viên dạy thay, điều này cũng có nghĩa là một giáo viên sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy của ba lớp. Mọi người đều cho rằng nhiệm vụ dạy thay này chắc chắn sẽ rơi vào tôi, giáo viên trẻ nhất trong tổ. Thế nhưng, trong tâm tôi chỉ có một niệm: “Hết thảy chỉ có Sư phụ mới quyết định được.”
Kết quả là, công việc của tôi nhanh chóng được điều chỉnh, tôi tạm thời được chuyển sang một vị trí khác trong một năm, việc này gần như chưa từng xảy ra đối với giáo viên đứng lớp như chúng tôi. Ở vị trí công tác này, thời gian của tôi trở nên dư dả, tôi thực sự có nhiều thời gian để học Pháp, luyện công. Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đã thấy được cái tâm muốn học Pháp của tôi nên đã an bài hết thảy những điều này cho tôi, để tôi nắm chắc thời gian quý báu còn lại không nhiều này, nỗ lực đuổi kịp, thực tu một cách vững chắc.
Trong tâm tôi cũng tự nhủ, nhất định phải trân quý thời gian Sư phụ ban cho, tu bỏ tâm lười biếng, buông bỏ chấp trước vào điện thoại di động, nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Buông bỏ chấp trước vào việc kết hôn
Đối với một đệ tử Đại Pháp ở độ tuổi của tôi, tôi phải đối mặt với vấn đề kết hôn, lập gia đình. Tôi biết kỳ thực trong nội tâm tôi vẫn luôn hướng tới hôn nhân và tình cảm nam nữ, cũng cảm thấy tu luyện Đại Pháp không nói là không được kết hôn. Nhưng tôi bỏ qua một vấn đề là bản thân đã hình thành một cái tâm mạnh mẽ truy cầu hạnh phúc nơi người thường và tâm sắc dục cực kỳ dơ bẩn.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn không ngừng trừ bỏ tâm sắc dục của bản thân, thế nhưng ma nạn này lại không ngừng xuất hiện trở lại can nhiễu tôi. Tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực và thông qua không ngừng học Pháp, tôi đột nhiên ý thức được rằng, bản thân đã không nghiêm khắc yêu cầu chính mình, làm các việc căn bản không giống một người tu luyện. Tôi bắt đầu từ bỏ việc xem các video ngắn của người thường, không tiếp thêm vào đầu những thứ vật chất làm tăng thêm sắc, tình nữa. Trong cuộc sống, khi nảy sinh niệm đầu “chàng trai này đẹp trai, cô gái này xinh đẹp” hoặc các niệm đầu dơ bẩn khác, tôi liền lập tức thanh trừ, thanh tỉnh phân biệt rõ đó không phải là bản thân mình, bảo trì thân thể kiền tịnh, không thể chạy theo trào lưu, cần giữ khoảng cách với người khác giới, khi tiếp xúc cần phải giữ gìn, thận trọng, và nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Tôi bắt đầu không còn chấp trước vào hôn nhân, mọi việc thuận theo tự nhiên, chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, xem nhẹ tình cảm nam nữ, tu bỏ tâm sắc dục.
Buông bỏ tâm vị tư, tâm cầu danh và lợi ích cá nhân
Do việc điều động công tác, lương của tôi giảm hơn một nửa. Tuy rằng tôi cảm thấy việc có được thời gian học Pháp mới thực sự trọng yếu, nhưng trong nội tâm tôi vẫn thường xuất hiện sự mất cân bằng về lợi ích và tâm vị tư, biểu hiện rất khó nhận ra, mãi cho đến hai ngày trước tôi mới phát hiện ra, tư tâm và tâm danh lợi ẩn giấu ở bản thân đã rất nghiêm trọng rồi. Biểu hiện cụ thể là trong tâm tôi mong đợi rằng nhờ việc tuân theo sự sắp xếp điều động công tác của đơn vị, tôi sẽ được đơn vị coi trọng và khen thưởng. Kết quả là, khi đơn vị xét duyệt các loại khen thưởng và danh hiệu thi đua mà tôi bị bỏ qua, thì tâm ủy khuất và tâm bất bình liền nổi lên.
Tôi đột nhiên ý thức được, bản thân vẫn đang nắm chặt những thứ của người thường mà không buông, truy cầu danh lợi nơi người thường, mong được người khác coi trọng, lấy bản thân làm trung tâm. Tôi thấy thật hổ thẹn, tu luyện đã gần 30 năm rồi mà vẫn còn nhân tâm ngoan cố như vậy. Là người tu luyện, chính là cần siêu thoát khỏi người thường, quy chính nhất tư nhất niệm của bản thân, thời thời khắc khắc đều cần ý thức được bản thân là người tu luyện, không giống như người thường.
Trên đây là chút cảm ngộ tu luyện gần đây của bản thân. Trên con đường tu luyện gần 30 năm qua, tôi đã trải qua quá nhiều, quá nhiều cải biến, quá nhiều quá nhiều những điều thần kỳ. Con xin khấu tạ Sư tôn từ bi bảo hộ. Đệ tử vĩnh viễn không cách nào báo đáp được ân Sư đã gánh chịu cự đại vì đệ tử. Đệ tử chỉ có thời thời khắc khắc chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp yêu cầu bản thân, đồng hóa với Đại Pháp, thời thời khắc khắc coi bản thân là người tu luyện, bước đi tốt trên con đường tu luyện, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.
Hiện tại trong cuộc sống, tôi cần phải tu bỏ các loại tâm chấp trước như tư tâm, tâm oán trách, chấp trước vào hình tượng (tâm sắc dục), tâm lười biếng v.v., nghe lời Sư phụ, từ bi đối đãi với tất cả mọi người xung quanh, nắm chắc cơ hội giảng chân tướng cứu người. Tôi cũng hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp trẻ có thể tinh tấn lên, đoái hiện thệ ước tiền sử của chúng ta, cùng theo Sư phụ về nhà.
Trên đây là chút thể ngộ của bản thân, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/1/483171.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/6/226126.html
Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.