Bài viết của Amy, tiểu đệ tử Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 21-07-2025] Chào mọi người! Tên con là Amy, năm nay con bảy tuổi, là học sinh lớp hai Trường Tiểu học Minh Huệ. Hôm nay con muốn chia sẻ với mọi người về tâm đắc tu luyện của con.

Đầu tiên nói một chút về “tâm hiển thị” của con, con nhớ khi mới đến trường, con luôn thích mang theo những món đồ tốt mà mẹ mua cho con để khoe, mẹ bảo con làm vậy là không đúng, nhưng con không nghe, bởi vì con thích nghe người khác khen đồ của con đẹp, và thích nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của họ. Nhưng bây giờ con đã hiểu, Sư phụ đã giảng riêng về “tâm lý hiển thị” trong sách “Chuyển Pháp Luân”, có tâm hiển thị là không đúng, con phải bỏ cái tâm này đi. Bây giờ con đã tốt hơn một chút rồi, cách đây không lâu, bố mua cho con một chiếc hộp đựng đồ có hai ngăn kéo, đó là một chiếc hộp màu xanh trong suốt, rất đẹp, con đã để rất nhiều món đồ nhỏ mà con yêu thích vào trong đó, con rất muốn mang nó đến trường cho bạn bè xem, nhưng sau đó mẹ đã nhắc nhở con: “Có phải con lại muốn hiển thị rồi không?” Con cũng nghĩ: “Không thể hiển thị nữa, nếu không thì mình lại tu không tốt”, vậy là con đã không mang chiếc hộp đến trường, con đã kiểm soát được bản thân, nghĩ lại cũng thấy khá vui.

Tuy nhiên, con vẫn còn tâm hiển thị và cần phải nỗ lực hơn nữa để sửa bỏ. Có lần, trên đường mẹ đưa chúng con đến trường, cả nhà cùng nhau đọc thuộc lòng bài “Mã thuyết” của Hàn Dũ. Con cảm thấy mình đã thuộc gần hết rồi, thấy mình khá giỏi nên lại muốn hiển thị. Con nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn tự mình đọc thuộc lòng.” Con liền bắt đầu đọc, nhưng kết quả là không thuộc. Chị gái ở bên cạnh cười con: “Đã bảo là em không thuộc mà! Chỉ biết hiển thị thôi.” Bây giờ nghĩ lại, đó chính là tâm hiển thị, thật không tốt chút nào, có lẽ vì quá muốn hiển thị nên con mới không thuộc. Sau này con phải sửa bỏ nó, không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc hiển thị bản thân nữa.

Trước đây con rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nhưng bây giờ con đã học được cách nghĩ cho người khác, học được cách nhường nhịn. Cách đây không lâu, mẹ mua cho con và chị chiếc hộp cơm mới, một chiếc có nắp in hình chiếc lá, chiếc còn lại in hình chú sóc nhỏ. Con và chị nhìn thấy đều rất thích, nhưng cả hai đều thích chiếc hộp cơm hình chú sóc hơn, ai cũng muốn có nó. Mẹ nói rằng chiếc hộp cơm hình chú sóc nhỏ này vốn dĩ mua cho em gái (là con), nhưng con thấy chị cũng rất thích, nên con đã nhường chiếc hộp ấy cho chị. Nhưng chị thấy con cũng rất thích nên lại nhường cho con. Mẹ khen chúng con làm rất tốt! Mẹ nói, chỉ cần luôn đặt tâm thiện lương lên hàng đầu, thì khi gặp chuyện gì cũng không nghĩ đến tranh giành với người khác. Con cảm thấy mình lại tiến bộ hơn, rất vui.

Có lúc con rất hay tức giận. Lần nọ, con muốn mua một chiếc bút chì kim, và muốn mẹ mua ngay lập tức, nhưng mẹ nói chỗ đó quá xa nên không nhất thiết phải đi mua, đợi ngày mai ra ngoài thì tiện thể mua luôn, có thể mượn của chị dùng tạm. Nhưng con không đồng ý, con rất muốn có một chiếc bút chì kim của riêng mình, thế là con tức giận, cáu kỉnh cả buổi tối. Mẹ cũng không để ý đến con, chỉ nhắc nhở con: “Tiểu đệ tử Đại Pháp, nổi nóng là không đúng đâu nhé”. Sau đó con dần dần bình tĩnh lại, cơn nóng giận tự nhiên cũng tan biến. Thực ra, con biết rằng, con không nên nổi nóng.

Sáng hôm sau vừa mở mắt, con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay đi mua bút chì kim được không ạ?” Mẹ nói: “Được.” Buổi chiều mẹ dẫn con ra siêu thị mua bút chì kim, con rất vui. Ngày hôm sau đi học, con mang nó đến trường dùng, nhưng đến lúc tan học, con phát hiện nắp bút chì kim bị rơi mất và còn bị người khác giẫm vỡ, con rất buồn. Mẹ thấy con buồn nên lại mua cho con một chiếc mới. Lạ thay, ngày thứ ba, nắp bút lại bị mất. Con nói với mẹ: “Mẹ mua cho con một chiếc nữa được không ạ?” Mẹ nói: “Chuyện này xảy ra liên tiếp hai lần, con có nên suy nghĩ một chút xem bản thân đã làm không tốt ở đâu không? Nên thử hướng nội tìm?” Con không vui lắm, nhưng con lại cảm thấy mẹ nói đúng.

Con đã làm không tốt ở đâu ư? Con nghĩ ra rồi, chiếc bút đầu tiên bị hỏng, có thể là do ở trường con đã không xử lý tốt mối quan hệ với bạn học, khi chia nhóm, con chỉ muốn cùng nhóm với những người mình thích mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, hơn nữa còn nổi nóng với mẹ. Chiếc bút thứ hai, là vì con đã có tâm hiển thị: “Nhìn này, mình lại có một chiếc bút mới!” Bởi vì quá hiển thị, tâm không đúng, nên chiếc bút lại hỏng, nhắc nhở con lần sau không được hiển thị nữa.

Con là một tiểu đệ tử Đại Pháp muốn đề cao, con phải học Pháp, luyện công cho tốt, gặp chuyện thì hướng nội tìm, như vậy mới có thể khiến bản thân trở nên tốt hơn.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

(Bài phát biểu được chọn đăng tại Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/想提高的大法小弟子-497371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/23/228987.html