Đắm mình trong ân huệ của Sư tôn, tiểu đệ tử thuở nào đã trưởng thành
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 25-06-2025] Khi còn ở trong bụng mẹ, mẹ tôi đã tu luyện Đại Pháp rồi, giờ tôi cũng đã có con, mỗi ngày tôi cũng cho con được đắm mình trong Đại Pháp. Tôi cũng muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình với mọi người để cùng nhau tinh tấn!
Khi còn nhỏ, tôi đã biết mẹ tôi là một người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Trong thời gian bị bức hại nghiêm trọng, thầy giáo hỏi tôi, tôi cũng chưa từng tránh né vấn đề này. Khi tôi còn nhỏ, mẹ không quá quản việc học tập của tôi, mỗi ngày đều cho tôi học Pháp. Khi còn nhỏ, môi trường trong nhà không thoải mái, mẹ bèn đưa tôi ra vườn hoa đọc hết một vài đoạn ngẫu nhiên trong “Chuyển Pháp Luân” rồi về nhà. Vì thường xuyên đọc sách Đại Pháp, khi tôi học lớp một, lớp hai đã có thể tự học Pháp, biết chữ sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, hơn nữa thành tích môn ngữ văn cũng rất tốt.
Khi tôi học lớp ba, lúc ấy mẹ tôi bị đơn vị đuổi việc vô lý, bà bèn ở nhà kèm tôi học Pháp, khi rảnh rỗi thì ra ngoài phát tài liệu cứu người. Một hôm vào buổi tối, cha tôi tan làm về nhà, mẹ tôi vẫn chưa trở về, khi ấy tôi rất lo lắng. Một lúc sau, quả thực đã có rất nhiều cảnh sát đến nhà, bọn họ không muốn để tôi nhìn thấy bọn họ lục lọi đồ đạc trong nhà, bèn cho tôi ngồi trong bếp (hồi đó là bếp dùng chung). Khi ấy có một cảnh sát đi đến liếc nhìn, tôi không động đậy, ông ta không nói gì cả, rồi rời đi. Sau đó, mẹ tôi trở về nói rằng cuốn “Cửu Bình” ở trong tủ phía sau tôi, bọn họ cũng không khám xét đến. Khi họ rời đi, tôi chạy ra ngoài, chạy theo họ nói lớn: “Mẹ tôi là người tốt, các người không ai được động đến bà!” Khi ấy, tôi cảm nhận rõ ràng thời gian như dừng lại ba giây, nội tâm họ bị chấn động. 20 năm đã trôi qua, cảm giác này tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Hơn 8 giờ tối, mẹ tôi dựa vào chính niệm mà thoát ra và trở về nhà. Tôi mang cho mẹ một bát cháo ngô, tôi nhìn thấy rõ ràng trên cổ tay bà có vết lằn đỏ do bị còng tay.
Khi tôi học lớp năm tiểu học, cha mẹ tôi đã tái hôn. Khi ấy, mẹ tôi ở nhà, nguyện vọng lớn nhất của bà là được đi làm và cứu người. Mẹ tôi cũng dựa vào chính niệm này để trở lại làm việc. Thời gian này, cha tôi đã giúp mẹ rất nhiều, sau đó cha tôi cũng được phúc báo trong công việc. Lãnh đạo thấy cha tôi không rời bỏ mẹ tôi, mà có thái độ nghiêm túc trong công việc, khi ấy có một vị trí mà rất nhiều người đều muốn làm, còn có người dùng tiền biếu xén, nên cha tôi không dám nghĩ rằng lãnh đạo sẽ chọn ông. Ông cũng tiến thêm một bước nữa trong công việc, tình hình tài chính trong gia đình chúng tôi cũng ngày càng tốt.
Lên đại học, nhân một dịp tình cờ, tôi đã học tiếng Nhật, sau khi tốt nghiệp tôi sang Nhật Bản du học. Thời gian sống ở Nhật là thời gian tôi tinh tấn nhất, trước đó khi còn ở trong nước, tôi cũng không dám giảng chân tướng, lần này cuối cùng tôi cũng có thể làm tốt rồi. Tôi đã đến nhà sách để mua đủ bộ sách các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã tham gia học Pháp tập thể và luyện công tập thể. Mỗi ngày sau khi học xong, tôi đeo một ba lô lớn và đi phát tờ rơi, tra bản đồ, lên kế hoạch mỗi ngày. Khi không phải lên lớp, tôi liền đi cùng đồng tu đến vùng khác, giá vé xe khứ hồi là 600 – 700 nhân dân tệ. Mỗi lần tôi đều nghĩ mình nhất định cần phát nhiều hơn một chút, nếu không thì vé xe quá đắt rồi. Khi ấy, tôi và một lưu học sinh cùng khích lệ lẫn nhau, khi mệt thì nghĩ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)
Mùa đông, tôi mặc quần áo dày đến công viên luyện công tập thể. Hồi đó, tôi nghĩ, trước năm 1999, mẹ và mọi người phải chăng cũng tu luyện như thế này? Đúng lúc dịch bệnh bùng phát, đột nhiên người nhà nói với tôi, cha bị mắc ung thư phổi, tôi đứng trước lựa chọn giữa trở về nước hay ở lại. Lúc này, tôi không chút sợ hãi, tôi biết cha tôi không thể chết được, Sư phụ chính Pháp đã đến giai đoạn tối hậu, nên cha cần hoàn trả, Sư phụ cũng quản cha. Mẹ ủng hộ tôi ở lại Nhật Bản tiếp tục làm các việc tu luyện Đại Pháp, nhưng trong tâm, tôi lại muốn về nước, tôi biết tôi là chỗ dựa tinh thần của cha, tôi cũng sợ người xung quanh không lý giải, nói tôi không hiếu thuận, nên nội tâm rất dằn vặt.
Sau khi tôi về nước, khi cha nhìn thấy tôi, dường như đã biến thành một con người khác, nói chuyện có sức sống hơn, cũng nở nụ cười. Tôi chợt nghĩ tôi cũng không thể quay trở về tay không, tôi bèn nói: Cha, hai cha con mình học Pháp đi, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu cha. Mỗi ngày, tôi và cha học một đề mục trong sách Đại Pháp, mỗi người đọc một đoạn, học xong thì phát chính niệm, tôi dạy ông đả tọa. Sau khi học xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, sức khỏe của ông càng ngày càng tốt, các tế bào ung thư cũng không còn. Khi tôi rủ cha đọc “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai thì ông lại không đọc nữa, nhưng nội tâm của ông đã công nhận Đại Pháp và cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm ân Sư phụ! Không chỉ cứu độ đệ tử, Sư phụ cũng chăm sóc người nhà của đệ tử. Đã qua hơn bốn năm, mỗi lần kiểm tra thì sức khỏe cha tôi đều rất tốt, tế bào ung thư cũng không còn nữa!
Sức khỏe của cha tôi đã tốt rồi, ông cũng bắt đầu lo lắng về hôn nhân của tôi. Khi ấy, tôi chỉ có một niệm cầu Sư phụ giúp tôi tìm được một người công nhận Đại Pháp và đồng ý để tôi tu luyện. Thế là tôi tìm được người chồng hiện tại, tôi học Pháp đọc sách và đả tọa ở nhà, anh đều ủng hộ, tôi cho con nghe MP3 thì anh cũng không quản. Tuy nhiên, ban đầu biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng khó chấp nhận. Khi ấy hai chúng tôi quyết định đi đến kết hôn, cha mẹ anh ấy đã biết, nhưng không đồng ý tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đến hỏi tôi có thể không luyện không, khi ấy tôi nói: Hay là anh về cân nhắc xem, em đã học hơn 20 năm rồi, không thể bỏ được. Ngồi trong xe hơn 20 phút, tâm tôi rất kiên định nói: Không được thì thôi vậy. Sau đó, anh ấy nói anh đã chịu thua, về nhà, anh ấy đã nói chuyện với cha mẹ anh ấy. Sau khi kết hôn, anh ấy mới nói với tôi, anh ấy nói với cha mẹ anh rằng nhất định phải lấy tôi, nửa đêm ôm con chó khóc suốt đêm trong chăn. Sau khi kết hôn, tôi tận tâm tận lực chăm sóc gia đình, đối xử với cha mẹ chồng còn tốt hơn với cha mẹ ruột. Anh ấy nói cảm ơn bản thân khi đó đã kiên định lựa chọn tôi, tôi nói là do tôi đã học Đại Pháp mới tốt như vậy. Anh ấy nói: Phải, anh đã kiên định lựa chọn đệ tử Đại Pháp!
Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ con hơn 20 năm qua! Hồi ở Nhật, khi tôi thấy cô đơn, nhớ nhà và bất lực, tôi đã cảm nhận sâu sắc được rằng Sư phụ đang ở bên cạnh, thật đúng như lời giảng: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Mỗi khi nghĩ đến Sư phụ, tôi lại nước mắt lưng tròng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/25/495486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/12/229321.html


