Chân-Thiện-Nhẫn đã thay đổi cuộc đời tôi
Bài viết của Tử Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-03-2025] Tôi là một người yêu thích thư pháp và hội họa, từ nhỏ đã bắt đầu học vẽ. Dần dần tôi có một ước mơ rằng lớn lên mình sẽ trở thành một họa sĩ. Trong hành trình dài hàng thập kỷ, tôi đã theo đuổi danh và lợi, khiến thân tâm trở nên kiệt quệ. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu ra đó không phải là đích đến thật sự của đời người. Kỳ thực con người còn có những mục tiêu cao thượng hơn để theo đuổi.
Sau khi học Pháp mà Sư phụ giảng cho các đệ tử Đại Pháp làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật, tôi mới minh xác rằng họa sĩ nên vẽ tranh với tâm thái như thế nào. Tôi lý giải rằng, tranh vẽ có thể thể hiện được sự quang minh, thiện lương thì trước tiên tư tưởng của người họa sĩ phải thuần tịnh. Nếu mang theo tâm cầu danh lợi mà vẽ, thì bức tranh sẽ phát tán ra vật chất màu đen làm hại người khác. Còn nếu xuất phát từ suy nghĩ cho người khác, phóng hạ tư tâm – đặc biệt trong tình huống hiện nay, sự tồn tại của đệ tử Đại Pháp là vì để cứu độ chúng sinh, thì khi trong tâm nghĩ đến chúng sinh, tác phẩm sẽ thể hiện được năng lượng từ bi, có thể thanh trừ những thứ bất hảo, từ đó khiến người hữu duyên được đắc cứu. Bởi vậy, yêu cầu đối với người tu luyện là phi thường cao – tâm tính ngày càng phải thuần tịnh. Mỗi một việc đệ tử Đại Pháp làm hôm nay đều có ý nghĩa trọng đại, vì vậy tu tốt bản thân là điều tất yếu.
Trong quá trình không ngừng tu tâm, buông bỏ chấp trước, Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, kỹ năng của tôi cũng tiến bộ đáng kể. Tôi thể hội sâu sắc rằng, mọi thứ tôi có đều là do Sư phụ ban cho. Khi vẽ tranh, tôi yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, tôi lấy Shen Yun làm hình mẫu, mỗi bức họa đều phải là tinh phẩm, thuần thiện thuần mỹ. Có lúc tôi phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần mới hài lòng, vì tôi muốn mỗi bức họa đều phát ra năng lượng thuần chính, dùng ngôn ngữ vô thanh để phát huy tác dụng cứu độ chúng sinh.
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường chỉ nghĩ đến bản thân, làm cách nào để đạt được danh lợi nhiều hơn trong xã hội người thường. Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã phóng hạ chấp trước vào truy cầu danh lợi, nhưng lại thu hoạch được nhiều hơn. Tôi từ một người thường vị tư vị ngã trở thành một người tu luyện vị tha, biết suy nghĩ cho người khác. Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi thực hiện một ước mơ mới của đời mình.
Dưới đây tôi xin chia sẻ về hành trình tu luyện 28 năm qua của bản thân.
Thân tâm được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Vào mùa xuân năm 2004, khi đó tôi 35 tuổi và tình cờ gặp được hai học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình tiếp xúc với họ, tư tưởng và hành vi cao thượng của họ đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Họ nói với tôi rằng họ là những người tu luyện Pháp Luân Công, vì bị bức hại mà phải rời quê nhà đến sống ở thành phố này. Sau đó họ giảng cho tôi nghe chân tướng về cuộc bức hại. Đầu não tôi trước kia vốn bị rót đầy những lời hoang ngôn dối trá của ĐCSTQ, nay trong quá trình lắng nghe chân tướng mà bị phản ứng và gột rửa, nội tâm tôi cực kỳ chấn động! Tôi vô cùng cảm phục tinh thần kiên định bất khuất của những người tu luyện này!
Về sau chúng tôi trở thành những người bạn tốt, rồi dưới sự đồng hóa của Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đắc được cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, tôi vô cùng trân quý, luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học các bài giảng Pháp. Và bất tri bất giác, thân tâm tôi đã phát sinh những biến hóa to lớn. Bệnh dạ dày, thiếu máu não và đau lưng hành hạ tôi trong nhiều năm qua đều biến mất trong vòng một tháng.
Khi đó tôi còn chưa luyện công, mới học Pháp thôi mà Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi thực sự thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm nhận được sự nhẹ nhàng và hạnh phúc khi thân thể vô bệnh. Thực sự không một lời nào có thể diễn tả hết sự cảm ân của tôi đối với Sư phụ từ bi vĩ đại!
Thuận theo quá trình tu luyện, tôi minh bạch được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh là đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ và trở về với bản tính tiên thiên của mình. Tại mọi phương diện, tôi đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong cuộc sống sinh hoạt, tôi dụng tâm hiếu kính với cha chồng, không còn tâm thái bất bình như trước nữa. Anh trai chồng và chị dâu không muốn nuôi dưỡng cha nên ông đã sống cùng vợ chồng tôi 20 năm qua. Ông cũng thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, nhờ vậy mà được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, đến 95 tuổi ông mới qua đời.
Khi có mâu thuẫn với người khác, tôi có thể hướng nội tìm thiếu sót của mình, từ đó tâm tính đề cao lên, gia đình cũng trở nên hòa thuận.
Hàng xóm, người thân và bạn bè chứng kiến sự thay đổi của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp và đã minh bạch chân tướng Đại Pháp.
Như chiếc chai nổi lên trên mặt nước
Trước khi tu luyện, tôi vẫn tự cho rằng mình là một người tốt. Tôi không nhìn ra được mình có bao nhiêu khuyết điểm và tự thỏa mãn với tiêu chuẩn người tốt trong xã hội người thường. Biểu hiện bề ngoài của tôi cũng khá thiện lương, có hàm dưỡng, tôi lớn lên trong sự khen ngợi của mọi người, điều này đã khiến tôi hình thành chấp trước vào danh.
Hai năm gần đây, tôi đã dần trừ bỏ được rất nhiều chấp trước thông qua quá trình tu luyện của mình. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi dùng đặc tính của vũ trụ để đo lường tốt xấu và dần nhận thấy rõ những tư tưởng, lời nói và hành vi của bản thân đều tồn tại phương diện không tốt. Tất cả những chấp trước của tôi như tự tư tự lợi, ích kỷ và tâm tham… đều được che giấu bởi vẻ ngoài cao thượng. Khi dùng Pháp lý tại cao tầng để đo lường bản thân, tôi cảm thấy mình thật sai kém. Tiêu chuẩn đạo đức trượt dốc của xã hội người thường là không cách nào đo lường được thiện-ác, tốt-xấu nữa rồi.
Sư phụ giảng:
“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Sau khi tôi chân chính tu luyện, giống như trút bỏ được bùn nhơ, tôi dần dần trừ bỏ được những nhân tâm bất hảo, bản tính của chân ngã cũng dần được hiển lộ. Lúc đó tôi mới cảm thấy tư tưởng và hành vi của mình ở cảnh giới cao hơn.
Là một giáo viên dạy thư họa, tôi thường xuyên phải đối mặt với khảo nghiệm về tâm lợi ích, bởi phụ huynh học sinh hay mang quà đến biếu tôi. Tôi hướng nội và nhận thấy mình vẫn còn tâm tham, nên về phương diện này tôi càng yêu cầu mình phải nghiêm khắc hơn. Và ngay cả khi những mâu thuẫn nhỏ xảy ra tôi cũng hướng nội tìm. Dần dần tôi đã có thể xem nhẹ được chấp trước vào danh và lợi ích.
Hiện tại, tôi đang dụng tâm điều hành một phòng tranh, dạy hơn chục em học sinh, mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui. Trong quá trình giảng dạy, tôi gieo mầm hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn vào trong tâm hồn trẻ nhỏ, chú trọng bồi dưỡng phẩm đức tốt, để các em cũng gián tiếp được thụ ích từ Đại Pháp. Cũng bởi lẽ đó mà tôi nhận được sự tín nhiệm và công nhận từ phía phụ huynh học sinh. Trong tâm tôi có Đại Pháp, tôi sẽ càng nỗ lực tinh tấn hơn.
Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Trong thời đại vĩ đại khi Đại Pháp được hồng truyền này, tôi đã may mắn trở thành một đệ tử Đại Pháp, có thể trợ Sư cứu người – đó chính là vinh diệu lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/489876.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226239.html