Một số trải nghiệm về thần tích của Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-04-2025] Năm nay tôi đã 76 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trong suốt 27 năm tu luyện, tôi đã cảm nhận sâu sắc sự từ bi vô lượng của Sư phụ, Pháp lực vô biên của Đại Pháp.
Thoát thai hoán cốt nhờ tu luyện Đại Pháp
Mới ba, bốn mươi tuổi mà tôi mắc đủ thứ bệnh, lúc nào cũng ốm yếu, có những năm phải nghỉ ốm tới nửa năm liền. Bệnh án của tôi ở bệnh viện Hiệp Hòa trong vài năm đã dày đến hai tấc. Những căn bệnh tôi mắc phải bao gồm: lao phổi xơ hóa, u mạch máu đa phát, nang gan (lớn nhất là 4×4 cm), huyết cầu thấp toàn phần (bạch cầu, hồng cầu, huyết sắc tố đều bất thường), u tuyến giáp dạng nốt, viêm họng mãn tính, huyết áp cao, cùng rất nhiều bệnh khác. Với ngần ấy bệnh tật, tính khí của tôi lúc nào cũng tệ. Tôi rất dễ nổi nóng, hay cáu gắt, chồng con đều sợ tôi. Vì sức khỏe không tốt, hàng ngày tôi không thể làm được nhiều việc nhà và cũng trở nên lười biếng.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không uống thuốc viên thuốc nào nữa, nhưng cơ thể lại có sự chuyển biến rõ rệt, thân thể khỏe mạnh, da dẻ mịn màng, tính tình tốt hơn nhiều, như thể tôi đã lột xác trở thành một người khác. Sức khỏe tốt lên rồi, tôi tự nhiên trở thành trụ cột làm việc nhà, gia đình tôi hòa thuận, không còn cãi vã, xô xát nữa.
Sau này khi chồng tôi bị bệnh, ông ấy thường đi vệ sinh ra quần, nhưng tôi không ngại bẩn chút nào, đều dọn dẹp sạch sẽ cho ông ấy. Cơm thừa canh cặn của ông tôi đều ăn hết. Việc này trước đây hoàn toàn là không thể. Hàng xóm đều nói với ông ấy rằng, lấy được người vợ như tôi là ông đã tu mấy đời, thật là có phúc.
Tất cả những thay đổi này là do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi loại bỏ những tư tưởng không tốt, những quan niệm vị tư, biết nghĩ cho người khác. Khi gặp khó khăn, tôi có thể cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ mình. Chỉ cần tôi tín Sư, tín Pháp, dùng Pháp để câu thúc bản thân, đề cao tâm tính, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, hết thảy mọi việc đều do Sư phụ an bài hoàn hảo nhất.
Sư phụ của tôi mới là người quyết định
Năm 2000, vì từ chối viết “bản cam kết” không luyện công, tôi bị đơn vị công tác ép nghỉ việc trước thời hạn ba năm. Lúc ấy, nếu tôi không nghỉ, tất cả nhân viên trong đơn vị sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm do tôi tu luyện Pháp Luân Công.
Khi còn công tác, lương tháng của tôi được vài nghìn Tệ, sau khi bị cho thôi việc, tôi chỉ được nhận một nghìn Tệ mỗi tháng. Lúc đó, tôi không đồng tình với việc này, cũng không tranh cãi gì, chỉ nghĩ mình không thể để người khác bị tổn thất. Nếu tôi kiên quyết không nghỉ việc, đồng nghiệp sẽ bị thua thiệt về kinh tế, chẳng phải họ sẽ thù hận Đại Pháp, và những sinh mệnh này sẽ bị hủy hay sao? Hơn nữa, tiền là vật ngoài thân, đủ ăn đủ tiêu là được. Chồng và các con tôi đều có lương, nghỉ thì nghỉ cũng không sao.
Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa lấy lý do tín ngưỡng ép tôi nghỉ việc lại vừa muốn che đậy, bắt tôi viết đơn xin tự nguyện nghỉ hưu sớm vì sức khỏe không tốt. Tôi kiên quyết không viết và nói rằng: “Sức khỏe của tôi rất tốt, là các vị ép tôi nghỉ”.
Bề mặt xem ra tôi đã chịu thiệt thòi vì kiên định tín tâm, nhưng người tính không bằng trời tính. Ai là người quyết định? Chỉ có Sư phụ của tôi mới là người quyết định. Vài năm sau khi tôi nghỉ hưu, mỗi năm đều được điều chỉnh lương từ ba đến bốn trăm Tệ một lần, sau này cũng không thua kém gì những người nghỉ hưu bình thường.
Còn một việc nữa, đơn vị cũ từng cấp cho chúng tôi một căn nhà ở trung tâm thành phố. Sau khi chúng tôi chuyển khỏi đơn vị, lẽ ra họ sẽ thu hồi. Nhưng họ lại không thu hồi, chúng tôi chỉ cần nộp 10.000 Tệ là xem như đã mua lại căn nhà đó. Sau khi giải tỏa, chúng tôi lại được đền bù một căn hộ lớn với ba phòng ngủ.
Những năm qua, tôi chưa từng tranh giành bất cứ điều gì, nhưng Sư phụ đã ban cho chúng tôi nhiều gấp bội.
Căn phòng không bị ngập nước
Tôi cảm thấy căn hộ ba phòng ngủ này là do Sư phụ ban cho, nên dùng để in các tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi hầu như không ở đó, chỉ khi nào cần in tài liệu mới qua.
Một hôm đã hơn 10 giờ tối, người hàng xóm đột nhiên gọi điện nói rằng nhà tôi bị ngấm nước sang nhà ông ấy. Nghe xong, tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt: Chuyện gì vậy? Trước giờ chưa từng có việc này xảy ra.
Vì chồng tôi đã ngoài 80 tuổi rồi nên tôi nhờ em gái đi cùng. Trên đường đi, tôi nhanh chóng suy nghĩ và xác định rõ: Thứ nhất, nếu là nước từ nhà tôi rò rỉ, gây thiệt hại cho hàng xóm, tôi là người tu luyện Đại Pháp, nhất định phải yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bồi thường mọi tổn thất do nhà mình gây ra. Thứ hai, nếu là nước từ tầng trên chảy xuống, gây thiệt hại cho nhà tôi, tôi tuyệt đối không được giải quyết theo cách của người thường, phải nghĩ cho người khác, không đòi tiền người ta. Tôi nhanh chóng tĩnh tâm lại.
Tới nơi đã gần nửa đêm. Chúng tôi vội vàng chạy lên tầng, mở cửa phòng, bật đèn lên thì thấy phòng khách ngập trong biển nước, dép nổi lềnh bềnh, nước ngập cao đến 10 centimet, đã tràn qua cả ngạch cửa.
Tôi đang hoảng hốt thì hàng xóm tầng trên xuống, thì ra đường nước nhà anh ấy bị vỡ, trong nhà lại không có ai, nước chảy cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Mọi người cùng vào nhà giúp tôi tát nước, rồi mời cả thợ nước đến, làm đến ba rưỡi sáng mới xong.
Tôi nói với em gái: “Chúng ta cũng nên nghỉ một lát đi”. Tôi đi bật đèn phòng ngủ lớn nhất, đồng thời nhớ ra, tất cả những gì quan đến Đại Pháp đều ở trong phòng ngủ chính này. Tôi buột miệng: “Ôi không, sao mình lại quên tát nước phòng này chứ”. Phòng ngủ chính này thông với phòng khách, chắc chắn sẽ bị ngập đầu tiên, sao lúc đó tôi lại không nhớ bật đèn lên nhỉ.
Nhưng khi kiểm tra kỹ lại: Ồ! Sàn phòng ngủ chính khô ráo sạch sẽ. Tôi cầm tập giấy in đặt trên sàn gỗ lên, trong tâm vô cùng xúc động! Tôi nói: “Dì xem này, thật sự không bị ướt chút nào!” Em gái tôi nói: “Thần kỳ quá! Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, chị có nói thế nào em cũng không tin. Em sẽ ngủ ở phòng này!”
Tôi vừa kinh ngạc vừa xúc động, cảm nhận một cách chân thực rằng Sư phụ từ bi đang ở ngay bên cạnh chúng tôi và tôi không còn buồn ngủ chút nào.
Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị ngâm nước, ngay cả rèm cửa cũng bị ướt đến nửa chừng, mỗi phòng đều phải múc ra tám, chín thùng nước (thùng tròn có đường kính hơn ba tấc, cao một mét), một số nẹp chân tường cũng bị nứt, mô-tơ của máy hút mùi bị hỏng không sử dụng được nữa, về cơ bản là phải bỏ đi rồi, ổ cắm trên tường cũng không vào điện. Nhà hàng xóm tầng trên sợ hãi, tôi an ủi họ: “Các vị cứ yên tâm, tôi không bắt đền và lấy tiền của các vị đâu”.
Nhân viên quản lý tòa nhà thấy bất bình, nói: “Dì ơi, cái máy hút mùi này hỏng rồi, dì cứ để họ mua cho dì một cái mới”. Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, một đồng cũng không lấy.
Tôi có thể ngộ sâu sâu sắc rằng Sư phụ đã lợi dụng việc này giúp đệ tử đề cao tâm tính, đồng thời lại có an bài tốt nhất cho tôi.
Tôi đã thỉnh được lư hương khắc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”
Vào khoảng năm 2000, chồng tôi được đơn vị cấp cho một căn hộ ba phòng ngủ. Có nơi có chốn rồi, tôi muốn thờ Pháp tượng của Sư phụ, còn muốn thỉnh một lư hương. Tôi nghĩ Sư phụ từng giảng Pháp tại Giới Đài Tự ở Bắc Kinh, tôi bèn tới các cửa hàng gần đó để tìm.
Đi được một nửa vòng, tôi nhìn thấy một lư hương có kích thước vừa phải, màu đồng trông rất trang nghiêm. Tôi cầm lên tay xem thì sững sờ, trên đó có khắc những chữ nổi: Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Thường Chuyển, Phật Pháp Vô Biên. Tôi vui mừng khôn xiết, không kìm được xúc động trong lòng, thầm nghĩ: Chủ tiệm có đòi bao nhiêu tiền mình cũng phải thỉnh về nhà.
Ông ấy nói: “Bà thật may mắn! Chỉ còn lại hai chiếc này thôi, tôi bán lén đấy, không tăng giá một xu nào”. Sau này, các đồng tu nghe tin vội vàng đến tìm nhưng không còn nữa. Lúc đó chính là thời điểm cuộc bức hại rất điên cuồng, đối với đệ tử mà nói, lư hương này càng trở nên vô cùng quý giá và trân trọng.
Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều chuyện thần kỳ. Những năm qua, tuy chúng tôi phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi và gia đình đều bình an vượt qua, và được thụ ích rất nhiều. Những đồng nghiệp, người thân và bạn bè nhìn thấy tôi đều nói: “Dì lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, tràn đầy năng lượng”. Tôi nói với họ rằng: “Là vì tôi có Sư phụ, thật là có phước!”
Hiện nay, thiên tai nhân họa nhiều như vậy, tôi thật tâm hy vọng những trải nghiệm này của tôi có thể thức tỉnh nhiều chúng sinh hơn, đừng tiếp tục tin vào thuyết vô thần, thuyết tiến hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền nữa. Chỉ có thoái hết các tổ chức vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới có thể lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Mọi việc đều phải thuận theo Thiên ý, mới có thể vượt qua kiếp nạn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/30/488172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228281.html