Một vài suy ngẫm khi chứng kiến các đồng tu trong quan nghiệp bệnh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-05-2025] Thông qua trang Minh Huệ, tôi muốn chia sẻ với một số nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại địa phương tôi đang trường kỳ trong trạng thái giả tướng nghiệp bệnh về những điều tôi biết.
1. Cần tăng cường phát chính niệm
Phát chính niệm là một trong ba việc thần thánh mà Sư phụ yêu cầu mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm. Khi xuất hiện nghiệp bệnh hoặc các ma nạn khác, phát chính niệm trong thời gian dài có uy lực lớn hơn nhiều so với phát chính niệm trong thời gian ngắn. Bởi vì nghiệp lực trong trường không gian của bản thân có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, v.v. Cho nên chúng ta cần tăng lực độ phát chính niệm hơn nữa.
Bất kể phát chính niệm vào lúc nào, đều phải nghĩ trước nội dung cần phát, nhất định không thể để đến lúc phát chính niệm rồi mới từ từ suy nghĩ. Làm như vậy vừa lãng phí thời gian lại không có hiệu quả, mà các vật chất bại hoại trong trường không gian của bản thân cũng không được thanh trừ, lâu dần sẽ gây can nhiễu đến tu luyện, ma nạn sẽ càng nhiều hơn. Thông thường khi phát chính niệm, nội dung phát chính niệm cần phải nhớ rõ trong tâm. Tóm lại, đừng đánh trận mà không có sự chuẩn bị.
2. Cần coi trọng việc luyện công
Sư phụ giảng:
“Pháp Luân Đại Pháp cũng là công pháp loại tính mệnh song tu; vậy yêu cầu có động tác để luyện. Một mặt động tác là để gia trì công năng; ‘gia trì’ là gì? Là dùng công lực lớn mạnh của chư vị để tăng sức mạnh cho công năng của chư vị; càng ngày càng mạnh; mặt khác là nơi thân thể chư vị cần diễn hoá ra rất nhiều thể sinh mệnh. Tu luyện trên cao tầng, Đạo gia giảng về nguyên anh xuất thế, Phật gia giảng về thân kim cương bất hoại, còn cần diễn hoá ra rất nhiều các thứ thuật loại nữa. Những thứ ấy phải thông qua thủ pháp mà thành, động tác là để luyện những thứ ấy. Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoàn chỉnh, nó yêu cầu cả tu, yêu cầu cả luyện.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Từ trong Pháp Sư phụ giảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn rằng, công năng cần động tác để gia trì; việc diễn hóa ra nhiều sinh mệnh trong thân thể cũng cần có thủ pháp để diễn luyện. Nếu chúng ta sợ khổ, sợ mệt, vẫn chỉ ôm bão luân nửa tiếng, hoặc luyện công với tâm thái “bữa đực bữa cái”, lỡ thời gian rồi cũng không luyện bù. Có bao nhiêu thứ cần động tác gia trì để diễn hóa, chờ đến khi nào mới có thể diễn hóa ra được? Chẳng phải là đã làm tăng thêm độ khó cho Sư phụ khi độ chúng ta hay sao? Nếu một đệ tử như vậy, hai đệ tử cũng như vậy, và nhiều đệ tử hơn nữa đều như vậy, thì sẽ tạo thêm gánh nặng cho Sư phụ.
3. Học Pháp nhiều, học Pháp tốt, và phải vận dụng Pháp tốt
Sư phụ giảng:
“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Trong đoạn Pháp này, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rất minh bạch, rõ ràng. Tôi ngộ được rằng, mỗi khi trên thân xuất hiện tiêu nghiệp hoặc can nhiễu, thì thứ nhất là buông bỏ sinh tử, nhất nhất nghe lời Sư phụ, làm theo những gì Sư phụ dạy một cách vô điều kiện; thứ hai là không dùng, không tin bất kỳ phương pháp trị liệu nào của người thường; và thứ ba là hướng nội tìm những chấp trước ẩn giấu của bản thân.
Theo tôi được biết, trong thành phố của chúng tôi hiện có tám, chín vị nữ đệ tử Đại Pháp đang trong quan nghiệp bệnh một thời gian dài, trong đó có mấy vị bị can nhiễu đến mức căn bản không thể ra ngoài giảng chân tướng cứu người được nữa.
Tôi nghĩ, việc có nhiều người bị nghiệp bệnh can nhiễu như vậy, can nhiễu đến mức một trong ba việc cũng không có khả năng làm, trong khi việc cứu người vào giai đoạn cuối của Chính Pháp cấp bách như thế, đây không thể nào là điều Sư phụ an bài cho chúng ta. Chúng ta nên tĩnh tâm lại, đào sâu một cách toàn diện xem tâm tính của mình còn tồn tại những vấn đề nào? Vốn dĩ đắc được Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp, là một việc hạnh phúc và may mắn biết bao! Nhưng kết quả thì sao? Càng tu lại càng bị nghiệp bệnh can nhiễu đến thống khổ không chịu nổi. Người thường sẽ nghĩ ra sao, và người nhà sẽ nhìn nhận thế nào?
Chúng ta cần cùng nhau đề cao tâm tính lên thôi! Đều là những đệ tử Đại Pháp lâu năm rồi, xin đừng dậm chân tại chỗ nữa!
Tầng thứ cá nhân có hạn, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/18/494997.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228297.html