Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc ở hải ngoại
[MINH HUỆ 07-03-2025] Trong cuộc sống, đặc biệt là trong cuộc sống gia đình, tôi thường gặp cơ hội để đề cao tâm tính, nhưng kỳ thực rất nhiều quan tôi đều chưa vượt qua được; sau khi sự việc xảy ra thì cần hướng nội tìm, ít nhất cũng hy vọng lần sau vượt quan có thể có chỗ đề cao. Ở đây, tôi xin chia sẻ một việc nhỏ trong cuộc sống, tôi đã suy ngẫm lại quá trình hướng nội tìm sau khi xảy ra mâu thuẫn với đồng tu trong gia đình. Tuy đều là những việc rất nhỏ nhặt, nhưng trong cuộc sống, chúng ta chính là tu tâm tính từ những việc nhỏ này.
Một buổi sáng, khi cha mẹ và tôi đang ở trong bếp chuẩn bị ăn sáng, thì mẹ tôi nói trước đây tôi từng nói là sau này sẽ không bao giờ ăn hamburger mà mẹ làm nữa. Tôi nghe xong cảm thấy mình hoàn toàn chưa từng nói câu đó, vì vậy tôi cảm thấy rất oan ức, lập tức mất kiên nhẫn nói: “Con chưa từng nói như thế”. Nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng rằng tôi đã nói vậy. Lúc đó tôi rất tức giận, cứ tranh cãi với mẹ về việc tôi đã từng nói câu đó hay chưa. Mẹ tôi thậm chí còn nói tôi rất hay làm việc gì đó rồi nhưng lại không thừa nhận, vì thế bà cũng rất tức giận.
Sau đó, tôi biết mình đã không vượt qua được khảo nghiệm. Vậy là lại hướng nội tìm, cẩn thận tìm thiếu sót của bản thân, lần hướng nội này, tôi thực sự phát hiện bản thân có quá nhiều tâm chấp trước. Trước tiên, tại sao lại xảy ra mâu thuẫn lần này? Tuy rằng trước đây tôi chưa từng nói câu đó, nhưng đã từng biểu đạt ý tứ tương tự, ví như hamburger mẹ làm không ngon, hamburger mẹ làm không có thịt, v.v. Điều này trước hết phản ánh tâm chấp trước vào đồ ăn của tôi quá nặng, luôn muốn ăn đồ ngon, đồ không ngon là không muốn ăn. Thứ hai, tôi không có tâm biết ơn đối với cha mẹ, mẹ có thể làm đồ ăn cho chúng tôi đã là rất tốt rồi, không thể kén chọn ngon hay không ngon.
Sư phụ giảng:
“Thực nhi bất vị – Khẩu đoạn chấp trước” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)
Tạm diễn nghĩa:
“Ăn chẳng theo vị – Miệng dứt chấp trước” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)
Tiếp nữa, trong quá trình vượt quan lần này cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề trong tu luyện của tôi. Thứ nhất, tôi quá chấp trước vào việc này, nhất định phải chứng minh bản thân chưa từng nói câu đó, cảm thấy mình bị oan ức một chút là tức giận bất bình, quá chấp trước vào việc chứng minh mình bị oan. Hơn nữa, mẹ vừa nói gì đó là tôi liền muốn phản bác, đó là biểu hiện của tâm tranh đấu quá mạnh. Kỳ thực, bất kể tôi có nói câu đó hay không, thì cũng không nên tranh biện. Trong tình huống đó, tôi không hề ý thức được rằng cần coi đó là một lần vượt quan, chứ không phải là tranh luận và cãi vã của người thường, nhất định phải tranh giành phần thắng, rằng tôi nói có lý, tôi mới là tốt, mà là ai có thể đề cao tâm tính thì người đó mới là thực sự tốt.
Thứ hai, ngữ khí của tôi không thiện. Vừa nghĩ đến việc biện giải cho bản thân, ngữ khí bắt đầu nóng nảy, mất kiên nhẫn, bất thiện, thiện tâm đã không còn chút nào nữa.
Sư phụ giảng:
“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi cảm thấy câu Pháp này thời thời khắc khắc cần khắc ghi trong đầu, luôn nhắc nhở bản thân, không được coi những mâu thuẫn gặp phải thường ngày là những cái gọi là mâu thuẫn nơi người thường, mà là một lần cơ hội để đề cao tâm tính của bản thân. Đồng thời cần bảo trì thiện tâm, như vậy khi mâu thuẫn đến cũng sẽ có một khoảng hòa hoãn. Là người tu luyện, mà trong tâm cứ luôn nghĩ đến việc tranh với người khác, tranh giành thắng thua thì kỳ thực đã là sai rồi.
Sau này khi chia sẻ với một đồng tu khá thân thiết, cô ấy nói: Phương diện nào chị tu tốt rồi thì sẽ không thấy mâu thuẫn, còn phương diện chị chưa tu tốt thì sẽ luôn xuất hiện các loại mâu thuẫn, hơn nữa mỗi lần không vượt qua được thì lần sau sẽ càng khó hơn, nạn và mâu thuẫn xảy đến nếu không kích động đến tâm linh thì không được tính. Tôi cảm thấy rất có lý.
Trong gia đình, tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, còn ở bên ngoài, ở trường học tôi hầu như không gặp mâu thuẫn và cơ hội đề cao tâm tính nào. Đó là vì mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, tôi đều không làm được việc chân chính đề cao tâm tính, không coi mâu thuẫn gặp phải trong cuộc sống là khảo nghiệm mà đối đãi. Ở bên ngoài làm tốt, ở nhà cũng cần làm tốt, sự sự cần đối chiếu với Pháp mà làm, đối chiếu với Pháp mà tu, quả thực không dễ dàng.
Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không thoả đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/7/486923.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226347.html