Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 04-02-2025] Tôi đã quay lại tu luyện Đại Pháp vào năm 2014. Nhìn lại mười năm tu luyện, có một điều mà tôi cảm thấy rất sâu sắc. Tôi viết ra đây để báo cáo với Sư phụ, cảm tạ sự bảo vệ của Ngài trên suốt chặng đường.

Vào năm 2015, tôi được giới thiệu vào làm bảo mẫu cho một cụ già 87 tuổi nằm liệt giường. Tôi chăm sóc bà hết lòng, không sợ bẩn hay mệt mỏi, tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn để yêu cầu bản thân. Tôi chăm lo cuộc sống của bà lão mà không quan tâm đến được mất, lúc nào cũng nghĩ cho bà lão. Tôi được gia đình bà lão ghi nhận và rất hòa thuận với gia đình này. Tuy nhiên, tôi đột nhiên vô cớ sinh ra tâm sợ hãi – tâm sợ chết.

Một ngày nọ, ý nghĩ “Mình sắp chết rồi” chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi cảm thấy yếu ớt toàn thân. Tôi sợ đến nỗi người mềm nhũn như vũng bùn và không thể cử động được. Tôi gọi chị gái thứ ba của mình đến giúp, thì mới chuẩn bị được bữa ăn và đút cho bà lão ăn. Sau khi làm việc ở nhà đó được nửa năm, trạng thái không đúng của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi, khi tôi đang đả tọa luyện tĩnh công, thì một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu tôi: “Mình phải chết!” Tôi đột nhiên ngã quỵ và không thể cử động được. Tôi lập tức phủ nhận: Ta sẽ không chết! Hãy để ngươi chết đi! Tôi tiếp tục phát chính niệm và dần dần hồi phục.

Mặc dù đã tốt hơn nhưng thỉnh thoảng ý nghĩ đó vẫn xuất hiện. Sau đó, nó phát triển đến mức mỗi khi nghe về đám tang, tôi lại vô cùng sợ hãi, và không thể chịu được khi nhắc đến từ “cái chết”. Bất cứ điều gì liên quan đến cái chết đều không được phép. Tôi quyết định nghỉ việc đó. Gia đình và bà lão không muốn để tôi đi và cố giữ tôi lại, nhưng tôi quyết định vượt qua nỗi sợ rằng mình sẽ không thể học Pháp và phát chính niệm đúng giờ tại nhà bà lão. Tôi cũng lo lắng rằng mọi người sẽ không hiểu nếu tôi học Pháp và phát chính niệm tại nơi họ sinh sống. Để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến người thường, do đó tôi quyết định rời đi.

Nửa năm sau, tôi đến một nhà máy sản xuất bánh răng để làm công việc vệ sinh. Vì công việc này đơn giản và máy móc, nên tôi vừa làm vừa đọc “Hồng Ngâm”. Trong thời gian đó, tôi thường đọc thuộc Hồng Ngâm bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Tôi đã học thuộc lòng ba cuốn sách: Hồng Ngâm, Hồng Ngâm (II) và Hồng Ngâm (III). Vì tôi mới quay lại tu luyện Đại Pháp nên tôi học Pháp rất ít, và không biết mình nên học bao nhiêu trong một ngày. Đôi khi tôi cảm thấy sợ khi đang học, nên tôi ra ngoài cầm bút và viết những khẩu hiệu như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi không biết phải giải quyết thế nào, tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là viết những câu Chân ngôn chín chữ này để nhiều người hơn nữa có thể biết đến sự tốt đẹp của Đại Pháp và được cứu. Ý nghĩ “sợ hãi” này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngay khi nó xuất hiện, tôi sẽ ra ngoài và không ở nhà nữa. Tôi sẽ ra ngoài và viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bất kể là mấy giờ, thậm chí là nửa đêm, chỉ cần tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sẽ ra ngoài và viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Lúc đó tôi không có suy nghĩ nào khác. Tôi cảm thấy bình yên khi viết câu thần chú chín chữ này, và tôi viết suốt chặng đường, vừa viết vừa bước đi. Đôi khi tôi có thể đi bộ và viết, đi được hai, ba dặm. Bây giờ nghĩ lại tôi mới hiểu rằng, đều là Sư phụ đã điểm hóa và gia trì cho đệ tử vào thời điểm đó.

Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi hiểu rằng ý nghĩ “sợ chết” thực chất là sự bức hại của cựu thế lực, chúng muốn lợi dụng vật chất sợ hãi này để kéo các đệ tử xuống. Suy nghĩ “sợ chết” này giống như nghiệp tư tưởng. “Nỗi sợ” này cũng xuất phát từ cái tư. Đây là lý của vũ trụ cũ. Lý của vũ trụ mới đều là vị tha. Ý nghĩ “sợ chết” xuất phát từ cái tâm không chính. Một khi tâm chính thì thứ này sẽ giải thể. Nếu tâm chính, cựu thế lực sẽ không dám động vào! Tôi đã đi ra ngoài và viết Chân ngôn chín chữ để cho thế nhân biết Chân ngôn chín chữ, đắc phúc báo. Đây chẳng phải là cứu người đó sao? Đây chẳng phải là vị tha đó sao?

Khi giao lưu với đồng tu, đồng tu chỉ ra rằng việc liên tục nghĩ đến nỗi sợ chết là dấu hiệu của sự thiếu sự tín Sư tín Pháp kiên định; còn có những chấp trước chưa được tìm ra, như chấp trước vào tình cảm gia đình, chấp trước vào cuộc sống người thường tốt đẹp. Sư phụ đã xoá tên tất cả chúng ta ra khỏi địa ngục. Chúng ta không còn nằm dưới sự quản lý của địa ngục nữa, mà chỉ nằm dưới sự quản lý của Đại Pháp. Tại sao tôi vẫn sợ chết? Tại sao tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn khi ý nghĩ “mình sắp chết” hiện lên trong đầu? Tại sao tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn khi thấy ai đó đã chết và đang dự đám tang? Điều này liên quan gì tới tôi? Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, hoàn toàn không liên quan gì cả, nhưng tôi vẫn sợ đến mức như vậy! Sinh mệnh nào đã đưa vào đầu tôi những suy nghĩ như vậy? Tôi vừa phủ nhận hoàn toàn sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, vừa hướng nội tìm.

Thông qua việc học Pháp liên tục và giao lưu với đồng tu, tôi đã phủ nhận căn bản sự bức hại của cựu thế lực, tu luyện theo Pháp, tu luyện hướng nội, hướng nội tìm và phát chính niệm để loại bỏ cơ chế và những vật chất bại hoại của cựu thế lực. Khi tôi thanh lý trường không gian của mình, tôi liên tục phát ra niệm này: Tôi là đệ tử của Đại sư Lý Hồng Chí, tôi không cần bất kỳ sự an bài nào khác, và tôi không thừa nhận bất kỳ sự an bài nào khác. Tất cả đều do Sư phụ quyết định, tất cả đều do Sư phụ an bài. Triệt để giải thế hết thảy sinh mệnh và nhân tố sợ hãi do cựu thế lực áp đặt và hình thành hậu thiên. Từ vi quan đến hồng quan, tầng tầng giải thể, vô sở bất bao, vô sở di lậu, nhổ tận gốc, toàn diện giải thể tiêu hủy diệt tận! Sau đó tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp, trường không gian của tôi trở nên trong sáng. Nỗi sợ chết này ngày càng yếu đi, và giờ đây nó không còn tồn tại nữa. Cảm ơn Sư phụ rất nhiều! Cảm ơn các đồng tu!

Sư phụ vẫn luôn dõi theo tôi, một đệ tử đáng thất vọng. Ngài đã tương kế tựu kế để gia trì cho tôi, và dùng “nỗi sợ hãi” này để điểm hóa cho tôi viết ra Chân ngôn chín chữ. Một mặt, tôi đã đột phá được nỗi sợ hãi này, mặt khác, tôi đã trừ bỏ được sự bức hại của cựu thế lực. Trong quá trình đó, tôi cũng đã đề cao lên.

Bây giờ tôi đang bước đi vững chắc trên con đường tu luyện, phối hợp với các đồng tu và cùng nhau làm việc để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Con cảm ơn Sư phụ. Nếu không có sự chăm sóc của Sư phụ trên suốt chặng đường, con sẽ không thể đi được xa như thế này. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tận tình. Tôi có trình độ học vấn thấp, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ giúp.

(Biên tập viên: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/4/490328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/10/226172.html

Đăng ngày 15-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share