Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 12-02-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm tu luyện hơn 20 năm, năm nay 69 tuổi. Dưới đây là một chút thể hội tu luyện của tôi, xin được viết ra để báo cáo với Sư phụ tôn kính, giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Chỉnh thể phát chính niệm, tấm bảng tuyên truyền của tà ác bị gió cuốn đi

Vài năm trước, vào một sáng Chủ nhật nọ, trời nắng đẹp và gió nhẹ. Khoảng 8 giờ hơn thì chồng tôi hớt hải chạy về nhà, bảo với tôi: “Em mau đi xem đi, quảng trường nhỏ chỗ đường đi bộ ấy, bày la liệt bảng tuyên truyền, toàn là phỉ báng Đại Pháp”. Nghe vậy, tôi lập tức vừa đi vừa nghĩ cách thông tin tới các đồng tu.

Tới quảng trường, liền thấy ở đó bày một dãy dài các tấm bảng tuyên truyền, toàn là những lời phỉ báng Đại Pháp, đầu độc làm hại chúng sinh, người của Phòng 610, cảnh sát, còn có cả nhân viên mặc thường phục đứng bên cạnh các tấm bảng. Một lúc sau, mấy đồng tu lần lượt đến, chúng tôi đều nhìn thấy những tấm bảng đó, gật gật đầu bày tỏ hiểu ý nhau. Có đồng tu ngồi trên bậc thềm phía trước cửa tiệm đối diện với các tấm bảng, có đồng tu thì đi đi lại lại xung quanh nơi có tấm biển. Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm cường đại: “Triệt để giải thể hết thảy các sinh mệnh và các nhân tố tà ác bức hại Đại Pháp, độc hại chúng sinh. Trong khi phát chính niệm, tôi cảm nhận rõ sự gia trì của Sư tôn, trường năng lượng cực kỳ lớn.

Hôm đó là Chủ nhật, thời tiết tương đối đẹp, nên có rất người đi dạo phố. Không lâu sau, có cảnh sát kêu bị đau đầu, có cảnh sát thì chạy vào nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút, cuồng phong bỗng nổi lên, trong chớp mắt thổi bay hết những tấm biển đó của tà ác, cảnh sát và những nhân viên công tác hốt hoảng chạy đuổi theo tấm biển. Người của Phòng 610 nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi. Họ dường như hiểu ra gì đó, rồi vội vàng bỏ đi. Từ đó, các tấm bảng của tà ác không còn xuất hiện trên quảng trường nữa.

2. Đồng tu bị bắt giữ

Mùa thu năm 2014, hai nữ đồng tu A, B ở địa phương tôi đi đến vùng nông thôn giảng chân tướng, bị người không hiểu chân tướng vu cáo nên bị cảnh sát an ninh nội địa địa phương bắt giữ và lục soát nhà phi pháp. Khi cảnh sát dùng chìa khóa tước đoạt từ trên người đồng tu để đến soát nhà phi pháp, chị gái của B và một đồng tu lâu năm hay ghé qua nhà đồng tu ấy đang truy cập internet, thì bị cảnh sát đột ngột xông vào bắt giữ bà. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà, bắt giữ, cướp đi vật dụng cá nhân của bà. Bốn đồng tu đều bị bắt đi và giam giữ trong trại tạm giam địa phương.

Sau khi hay tin, chúng tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng áp lực, căng thẳng, sợ hãi. Dù sợ, dù khó thì vẫn phải tiến lên, không thể lùi bước. Chúng tôi lập tức thông báo cho vài đồng tu khác cùng phát chính niệm, thu thập thông tin của những kẻ bức hại gửi đến Minh Huệ Net để vạch trần tà ác. Tôi đến gặp một đồng tu khác, nói rằng muốn cô ấy đi cùng tôi tìm chồng của người đồng tu lâu năm kia, động viên ông ấy đến đồn công an đòi người. Đồng tu nói: “Chị ơi, em ở nhà phát chính niệm thôi. Em hơi sợ, em không muốn đi”. Tôi cười và nói: “Đừng sợ, chúng ta không làm việc xấu. Chị với em cùng đi, hai người phụ nữ đi cùng nhau thì tiện hơn”. Đồng tu nói: “Vậy chị phát chính niệm cho em trước đi”. Tôi đồng ý, rồi hai chúng tôi ngồi phát chính niệm một lúc, sau đó đi tới nhà của người đồng tu lâu năm kia.

Sau bao trắc trở, chúng tôi cũng tìm ra nhà của đồng tu lâu năm kia, nói rõ với chồng bà ấy về nguyên nhân bà ấy bị cảnh sát bắt cóc. Chồng của bà ấy đã minh bạch chân tướng, cũng ủng hộ vợ tu luyện. Nghe xong tức giận nói: “Ghé qua nhà cũng phạm pháp sao? Bọn họ quá là vô pháp vô thiên rồi, đến chơi nhà thì phạm tội gì?”. Ông ấy liền lấy điện thoại ra gọi cho phó trưởng đồn công an, nói: “Vợ tôi đến chơi nhà người khác thì phạm tội gì? Cảnh sát các anh dối trá rằng bà ấy bị bắt vì đi phát tài liệu. Bà ấy mà có mệnh hệ gì thì các anh không yên với tôi đâu, các anh lập tức thả người ra cho tôi”.

Lúc này, các đồng tu ở hải ngoại cũng kịp thời gọi điện giảng chân tướng cho cảnh sát. Các đồng tu địa phương cũng gửi tin nhắn giảng chân tướng cho đội trưởng đội an ninh nội địa mới nhận chức. Vị đội trưởng này bị tà đảng Trung Cộng đầu độc quá sâu, không những không nghe chân tướng, mà khi trả lời tin nhắn còn lớn giọng chửi rủa, phỉ báng Đại Pháp.

Đồng tu A giảng chân tướng cho người đội trưởng này và bị ông ta túm tóc đánh đập. Ông ta gào lên: “Tôi chính là đội trưởng mới, tôi muốn phát cho Pháp Luân Công mấy người mỗi người một tấm danh thiếp, tôi là xxx, tôi không sợ báo ứng. Tôi mà có súng, tôi sẽ … Pháp Luân Công mấy người”. Bộ dạng ngông cuồng vô cùng tà ác. Trước tình huống này, chúng tôi phải làm sao đây? Nói không sợ thì không thực tế. Trong tâm chúng tôi có Sư phụ, có Đại Pháp, nên đối diện với môi trường tà ác này, dù có sợ thì chúng tôi cũng phải tiến về trước.

Sư phụ tôn kính giảng:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta tu chính Pháp; nên đối với sinh mệnh và thế nhân lương thiện thì phải thương mến bảo vệ và cứu độ, vậy nên dẫu làm việc gì cũng phải biểu hiện Thiện; còn xử lý những sinh mệnh thao túng con người và phá hoại nhân loại thì cũng là bảo vệ nhân loại và chúng sinh. Đại Pháp truyền rộng, cứu độ hết thảy chúng sinh. Nhưng những tà ác kia, những sinh mệnh tà ác không thể cứu được kia, chúng không thể cứu được nữa, và chúng cũng không thể được phép làm ác một cách vô độ, bức hại Đại Pháp và học viên cùng con người thế gian. Vậy nên trừ ác cũng là làm Chính Pháp, cũng là cứu độ con người thế gian và chúng sinh.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi trao đổi với đồng tu và đi đến quyết định rằng đồng tu nào có điều kiện thì sẽ phát chính niệm tập thể trong ba ngày, nhắm thẳng vào sự kiện bắt cóc đồng tu và đội trưởng đội an ninh nội địa bị tà ác lôi kéo này.

3. Chỉnh thể phát chính niệm, đội trưởng an ninh không chịu nổi

Tôi và mấy đồng tu ngồi tại nhà của học viên để cùng nhau phát chính niệm. Từ Pháp tôi biết rằng, thủ phạm thực sự bức hại đệ tử Đại Pháp chính là tà ác đang ở phía sau thao túng các nhân viên công an kia. Phải thanh trừ những tà ác này thì mới có thể chấm dứt bức hại, chúng sinh mới có thể được cứu độ. Vậy nên, tà ác đang thao túng phía sau đó chắc chắn phải bị thanh trừ. Chúng ta không có hận, cũng không có oán, chỉ có sự từ bi thương xót và cứu độ đội trưởng đội an ninh này. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ cứu sinh mệnh này, lúc ấy bầu không khí xung quanh vô cùng tường hòa.

Chiều ngày thứ ba, con rể của đồng tu lâu năm đến. Cậu ấy đã minh bạch chân tướng, ủng hộ mẹ vợ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy rất thân với người của đồn công an và cũng thường đến đó. Cậu ấy bước vào phòng, vừa nhìn thấy chúng tôi đã liền nói: “Hoá ra là các cô!” Đồng tu hỏi: “Có chuyện gì à cháu?” Cậu ấy nói: “Hiện giờ đội trưởng an ninh đang ôm đầu chạy lên chạy xuống cầu thang, miệng không ngừng kêu ‘tôi chịu không nổi rồi, tôi chịu không nổi rồi’. Còn chạy đến chỗ giám đốc công an nói: ‘Anh cho em làm việc khác đi. Việc này em không làm được, em chịu không nổi. Nếu không có việc khác, thì em về nhà, chứ không thể làm tiếp công việc này được nữa’. Hoá ra là do các cô phát chính niệm! Được lắm, các cô cứ phát tiếp đi”. Nói xong cậu ấy liền rời đi.

Chúng tôi biết là Sư phụ phái cậu ấy đến nói những điều đó với chúng tôi, nghe xong ai nấy đều thấy rất phấn chấn. Đồng thời, cũng trong buổi chiều hôm ấy, có người nhìn thấy từ phía đông nơi tôi ở có một vật sáng lấp lánh có kích thước khá lớn rơi xuống. Có người hiếu kỳ liền chạy đến chỗ đó ngó xem nó là gì, nhưng khi tới thì chỉ thấy có một cái hố rất sâu chứ không thấy có gì hết. Sự việc này đã gây xôn xao cả đồn công an địa phương và cũng tác dụng chấn nhiếp tà ác cực lớn.

Đồng tu A đã được về nhà, thân nhân của người đồng tu lâu năm ghé qua nhà nói trên cũng nhiều lần tìm cảnh sát đòi người. Sau đó người đồng tu lâu năm xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh và cũng đã được trả tự do. Đồng tu B và chị gái vẫn bị nhốt ở trại tạm giam. Đội trưởng đội an ninh đã được điều đi làm trưởng bộ phận của một phòng ban khác.

4. Công tố viên đã thay đổi thái độ

Hồ sơ vụ án chống lại đồng tu B và chị gái (cũng là học viên) đã được chuyển tới viện kiểm sát. Người nhà đã thuê luật sư từ Bắc Kinh cho họ, nhưng đồng tu B từ chối mời luật sư cho mình, mà chỉ mời luật sư cho chị gái cô ấy thôi. Khi tôi đang chuẩn bị đến gặp luật sư, thì đồng tu C đến và hỏi tôi: “Luật sư đến chưa chị?” Tôi nói: “Đến rồi, tôi đang chuẩn bị đi gặp luật sư, tính bàn bạc với anh ấy về việc đòi người”. Đồng tu C hỏi tôi: “Chị nghĩ sao?” Tôi nói với đồng tu C những gì mình nghĩ: “Chúng ta đã bỏ tiền ra, thì là luật sư đang làm thuê cho chúng ta. Chúng ta phải khởi tác dụng chủ đạo, mời ông ấy đến phối hợp với chúng ta đòi người, cứu người”. Đồng tu C nói: “Em và chị cùng đi gặp luật sư”. Khi ấy tôi nước mắt lưng tròng, đồng tu thật tuyệt vời làm sao, trong tình cảnh khó khăn này, chúng tôi đồng hành cùng vượt mưa gió.

Tôi và đồng tu C đến chỗ luật sư ăn cơm. Trên đường đi thì gặp chồng của một đồng tu đang chạy taxi, cậu ấy dừng lại và hỏi: “Chị ơi, luật sư chúng ta mời đã đến rồi phải không?”

Tôi nói: “Đúng vậy”. Chồng của đồng tu nói: “Khi nào luật sư đến trại giam gặp đương sự?”

Tôi nói: “Bọn chị đang tính thuê một chiếc xe riêng để đi”.

Cậu ấy chỉ vào chiếc taxi của mình rồi nói: “Nhà em có xe, còn tốn tiền thuê xe làm gì? Chị, để em chở các chị đi”. Tôi nói: “Không cần đâu, em cứ đi làm việc chủa mình đi”.

Đồng tu này và chồng không có thu nhập cố định và còn đang phải thuê nhà, cả nhà sống dựa vào tiền chạy taxi. Chiếc xe taxi cũng là đi thuê, mỗi ngày trừ tiền thuê, tiền xăng đi thì chẳng còn lại là bao. Thế nên, tôi kiên quyết không dùng xe cậu ấy. Chồng của đồng tu sốt ruột, nói: “Chị à, có nhà ai mời luật sư hoài đâu, cho em cơ hội lần này nhé. Em chạy xe, em đưa luật sư đến trại tạm giam, viện kiểm soát, các chị không cần đi cùng đâu, em còn có thể phát chính niệm đấy”.

Mắt tôi đỏ hoe và nói: “Được rồi”. Chúng tôi đều cười. Sau đó tôi vội vàng đến tiệm cơm mua cho người chồng của đồng tu một phần cơm, rồi để vào trong xe của cậu ấy.

Tôi và đồng tu C gặp luật sư. Vì trước đây tôi đã đã từng mời cậu ấy, thế nên đã biết nhau rồi. Tôi nói: “Luật sư này, lần này không muốn có một màn biện hộ vô tội đầy xuất sắc cho học viên Pháp Luân Công nữa rồi”. Luật sư hỏi: “Vậy các chị mời tôi đến làm gì?” Tôi nói: “Chúng tôi mời anh đến là để giúp chúng tôi đòi người. Các đồng tu trong và ngoài nước đã gọi điện thoại giảng chân tướng cho công tố viên đó (công tố viên trưởng), tôi muốn nhờ anh giúp chúng tôi nói thêm cho ông ấy từ khía cạnh pháp luật”.

Luật sư cảm thấy khó xử, nói: “Lần trước tôi đến, ông ta đã làm khó tôi rất nhiều, còn muốn tìm đến văn phòng luật sư của tôi, đòi tước giấy phép hành nghề luật của tôi”.

Tôi nói: “Lần này khác, tiến trình Chính Pháp đã khác rồi, nhân tố tà ác ít rồi. Chúng tôi phát chính niệm cho anh, chính niệm gia trình cho anh, anh đi nhé”. Luật sư nói: “Để tôi thử xem”.

Sau khi luật sư đi, tôi và đồng tu C phát chính niệm suốt cả buổi chiều cho cậu ấy, công tố viên và những người khác. Buổi tối, tôi và đồng tu C lại gặp luật sư, gặp chúng tôi cậu ấy rất vui mừng, nói: “Đúng là khác thật chị ạ, thái độ của công tố viên đã thay đổi, đối xử với tôi cũng khác, ông ta còn pha cho tôi một ly trà. Tôi đã cùng ông ta thảo luận về pháp luật rất lâu. Tôi nói với ông ta rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật. Cuối cùng, công tố viên đã đồng ý thả người với lý do không đủ chứng cứ, nhưng không hủy bỏ vụ án. Các chị chuẩn bị đón người đi nhé”.

Tôi và đồng tu C rất vui vẻ nói: “Thật tốt quá, cám ơn anh!”

Chị gái của đồng tu B thuận lợi về nhà, trong số bốn đồng tu bị bắt đã có ba người trở về nhà. Rất tiếc là, đồng tu B vẫn bị xét xử phi pháp. Chúng tôi lại thu thập thông tin công tố viên, đồng tu lại gửi một tin nhắn đa phương tiện (MMS) giảng chân tướng cho công tố viên. Không lâu sau công tố viên này cũng được điều chuyển khỏi phòng công tố sang là trưởng phòng một bộ phận khác. Đội trưởng an ninh và công tố viên vốn rất tà ác xảo quyệt, song dưới sự cảm hóa từ bi của Đại Pháp, dưới uy lực chính niệm của đồng tu, đã rời khỏi những chức vụ nguy hiểm, đợi được Đại Pháp cứu độ.

Sư phụ đã ban cho đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp năng lực phát chính niệm, giúp đệ tử chuyển nguy thành an, gặp nạn hoá lành, khiến tà ác khiếp đảm, giúp chúng sinh thoát khỏi hiểm cảnh. Cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Các đệ tử Đại Pháp nhất định cần học Pháp nhiều, tu tốt bản thân, chân tu thực tu, vận dụng thật tốt năng lực mà Sư phụ ban cho đệ tử, để trợ Sư chính Pháp, thanh trừ tà ác, cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/489560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/18/225530.html

Đăng ngày 24-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.