Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2025] Sau khi đọc các bài viết đăng trên trang Minh Huệ, tôi nhận ra mình đã quá thờ ơ đối với sự việc lần này, không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, suy cho cùng vẫn là tư tâm quá nặng, chìm đắm trong cuộc sống an nhàn của người thường mà buông lỏng tu luyện, gặp Pháp nạn nghiêm trọng như vậy, cũng chỉ kéo dài thêm khoảng chục phút khi phát chính niệm vào bốn khung giờ cố định một cách tượng trưng. Hơn nữa, những đồng tu xung quanh tôi đại đa số đều ở trạng thái này, không nhận thức sâu sắc được việc cựu thế lực an bài hãm hại Sư phụ, kỳ thực chính là bức hại đối với mỗi từng đệ tử Đại Pháp và toàn thể chúng sinh trong vũ trụ.

Chúng ta nhất định không thể để cựu thế lực đắc ý, bằng không sẽ nguy hại đến chúng sinh. Tôi và các đồng tu trong nhóm học Pháp đã bàn bạc rằng mỗi ngày sau khi học Pháp tập thể sẽ cùng nhau phát chính niệm, bởi vì chúng tôi nhận thấy uy lực và hiệu quả nhập tĩnh khi phát chính niệm tập thể mạnh hơn rất nhiều so với phát chính niệm đơn lẻ một mình.

Chúng tôi chuyển từ phát chính niệm mỗi lần nửa tiếng sang mỗi lần một tiếng đồng hồ. Hàng ngày, chúng tôi gác lại những việc không cần thiết trong sinh hoạt, tận dụng tối đa thời gian để phát chính niệm. Cứ kiên trì như vậy vài hôm, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy một vài cảnh tượng ở không gian khác trong khi phát chính niệm, tại đây tôi xin viết ra để khích lệ các đồng tu hãy mau theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Ngày đầu tiên phát chính niệm tập thể, khi gần được một tiếng, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một chiến trường ngập tràn khói súng. Đó là một bãi đất rộng hoang tàn, như thể trận chiến đã kết thúc, tôi không nhìn thấy hai bên đối chiến, đột nhiên, ở giữa khoảng đất xuất hiện một đống lửa, dần dần, tôi nhìn thấy rất nhiều người quần áo tả tơi vây quanh đống lửa đó, ánh mắt họ trống rỗng, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, họ nhìn thấy đống lửa nhỏ đó dường như nhìn thấy hy vọng, xúm lại thành từng vòng từng vòng.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi phát chính niệm vào ngày hôm sau, tôi chợt ngộ ra rằng Sư phụ đang cho chúng tôi thấy việc chúng tôi phát chính niệm trong thời gian dài đã khiến cho chiến trường ở một không gian nào đó, nơi mọi người đã tuyệt vọng, nhóm lên một ngọn lửa, điều này làm gia tăng năng lượng và mang lại hy vọng.

Cảnh tượng thứ hai là một người phụ nữ mặc trang phục cổ đại bê một cái chậu lớn, trong chậu chứa đầy nước bẩn đen kịt, trong nước có bùn cát, vô số giòi bọ và côn trùng màu trắng. Rồi tôi thấy người phụ nữ ấy không hề ngại bẩn, đưa tay vào trong nước vớt bùn cát và côn trùng ra, cho đến khi côn trùng hết sạch, chỉ còn lại một lớp bùn cát dưới đáy mới thôi.

Cảnh tượng này làm tôi ngộ ra rằng việc chúng tôi phát chính niệm trong thời gian dài hôm đó đã tiêu diệt rất nhiều vật chất bại hoại và côn trùng ở không gian khác, làm sạch một phần không gian, nhưng vẫn cần phải không ngừng cố gắng, dù sao thì nước vẫn chưa sạch.

Lại hai, ba ngày sau, khi phát chính niệm cũng gần được một tiếng, tôi lại nhìn thấy một chậu nước, có điều nước đã trở nên sạch hơn rất nhiều, có thể nhìn ngay thấy đáy, không có bùn cát, cũng không có côn trùng, nhưng nước màu vàng và có rất nhiều tạp chất màu đen nổi bên trên. Cảnh tượng thay đổi, tôi nhìn thấy trên bãi biển có một cái hồ lô màu hồng lớn cỡ người, dưới đáy từ từ nhô lên một lớp vàng lá rực rỡ, lớn dần lên rồi bao trùm toàn bộ hồ lô, trong phút chốc, hồ lô màu hồng biến thành màu vàng.

Tôi biết những cảnh tượng này đều là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi tiếp tục tăng cường độ phát chính niệm, nhóm học Pháp của chúng tôi tuy ít người nhưng hiệu quả phát chính niệm rất cường đại, ở không gian khác đã khởi được tác dụng thanh trừ tà ác rất lớn, tôi cảm thấy hồ lô đó như Pháp khí mà Sư phụ ban cho chúng tôi ở không gian khác, trong chính niệm thời gian dài của chúng tôi, hồ lô cũng chuyển thành “hồ lô vàng”, năng lượng càng lúc càng mạnh.

Can nhiễu của việc phát chính niệm trong thời gian dài cũng rất lớn, chủ yếu nhất là tà ác khiến cho tư tưởng của chúng ta không tĩnh lại được, khó chịu, bồn chồn không yên. Nếu xuất hiện tình huống này, kinh nghiệm của tôi là trên cơ sở học Pháp tốt mỗi ngày, chúng ta hãy cố gắng hết sức cùng các đồng tu xung quanh phát chính niệm, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Hai đồng tu khác trong nhóm chúng tôi cũng phản ánh rằng bản thân một mình phát chính niệm không tĩnh lại được, tâm phiền ý loạn, nhưng phát chính niệm cùng nhau thì tốt hơn rất nhiều, trường năng lượng cũng lớn.

Tôi cảm thấy việc phát chính niệm mỗi lần trong một tiếng đồng hồ là cần thiết, chỉ khi tôi phát gần được một tiếng thì Sư phụ mới cho tôi nhìn thấy một vài cảnh tượng, tôi nghĩ đó là để khích lệ tôi phát chính niệm một tiếng, bởi vì lúc mới bắt đầu thực sự rất khó kiên trì, tôi thuộc loại phát chính niệm có thể tĩnh lại ngay lập tức, nhưng bình thường mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ nhập tĩnh được nửa tiếng. Có lần thực sự không thể kiên trì được, muốn dừng lại, trong đầu tôi liền nhớ tới lời Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Có một câu thế này: ‘Đại Pháp vô biên’; tất cả là tuỳ vào cái tâm của chư vị mà tu; xét chư vị tu cao được đến đâu, tất cả là dựa theo lực nhẫn nại và năng lực chịu khổ của chư vị.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền liên tục đọc nhẩm câu Pháp này, một lúc sau liền tĩnh lại được.

Tôi nhận thấy hầu hết các đồng tu xung quanh tôi đều có suy nghĩ chưa coi trọng việc này, nguyên nhân chủ yếu là do tư tâm, tâm muốn an nhàn, tự mãn và nhận thức chưa đầy đủ về uy lực của phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Giờ đã là thời khắc cuối cùng của Chính Pháp rồi, chúng ta đừng vì hoàn cảnh ngày càng thoải mái mà làm chậm bước chân tu luyện của bản thân, sa vào cuộc sống an nhàn của người thường, hoàn thành ba việc giống như làm cho xong nhiệm vụ, hướng nội tìm một cách hời hợt cho có, loại buông lơi này cũng là một biểu hiện của không nghiêm túc đối đãi với tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực Pháp nạn sẽ không vì địa khu khác nhau mà kết thúc, chỉ là biểu hiện khác nhau. Trong Pháp nạn cũng đang tuyển trạch những sinh mệnh cuối cùng được lưu lại và những sinh mệnh bị đào thải, cũng bao gồm cả những người được và không được trong đệ tử Đại Pháp.” (Pháp nạn)

Chủ thể của đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc, cho nên chúng ta càng không thể thoái thác việc gánh vác trọng trách thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta không được để chúng sinh trong lần Pháp nạn này vì bị lừa dối mà đi đến hủy diệt, chúng ta phải bảo vệ danh dự của Sư phụ. Các đồng tu, hãy nhanh chóng coi trọng, dùng khả năng phát chính niệm mà Sư phụ ban cho chúng ta để giành chiến thắng trong trận chiến này.

Trên đây là nhận thức cá nhân, có điều gì chưa thỏa đáng mong được chỉ ra.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/22/490985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/26/225638.html

Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share