Bài của Đức Nguyên
[MINH HUỆ 13-04-2012] Sau sự kiện Vương Lập Quân vào hồi tháng Hai, và đặc biệt kể từ khi Bạc Hy Lai bị cách chức, ngày càng nhiều bí mật đen tối của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị vạch trần. Những tội ác của Chu Vĩnh Khang, Trưởng UBCTPL, cũng đang lộ rõ. UBCTPL, với vai trò được xem là “duy trì ổn định”, thật sự [nó] là yếu tố bất ổn định nhất trong xã hội Trung Quốc.
UBCTPL là một công cụ mà ĐCSTQ dùng để kiểm soát xã hội Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Nó là một tổ chức gián điệp cũng giống như KGB [tổ chức gián điệp] của Liên bang Xô viết trước đây [dưới thời Cộng sản]. Sử dụng UBCTPL để điều khiển luật pháp và những quy tắc trong xã hội là một đặc trưng của hệ thống cộng sản. Bộ máy và hoạt động của UBCTPL của ĐCSTQ, thật ra, được du nhập từ thời Cộng sản Liên Xô.
UBCTPL được thành lập từ năm 1958. Khang Sinh, Vương Đổng Xinh, Bành Trân, và những người khác đã giữ chức vụ Bí thư của tổ chức này. UBCTPL có quyền quản lý hệ thống công an, viện công tố, hệ thống toà án, quốc an và lực lượng công an vũ trang. Để bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, thậm chí, còn phát triển trong nội bộ của UBĐTCTPL một cơ quan giống như tổ chức mật vụ có quyền hành vượt quá luật pháp hiện hành: đó là Phòng 610. Thật ra, UBCTPL là một trung tâm quyền lực khác của ĐCSTQ, và nó là cơ quan lớn nhất và tham nhũng nhất.
UBCTPL hại nhân dân Trung Quốc
UBCTPL không nằm trong hiến pháp và luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, UBCTPL có thể chỉ đạo hệ thống công an, Viện Công tố, hệ thống toà án, công an vũ trang, và các cơ quan an ninh quốc gia – những cơ quan nêu trên thường dưới quyền của Quốc hội Nhân dân và Hội đồng Nhà nước. UBCTPL là một cơ quan đầu não đặc trách về tình báo cho ĐCSTQ và toàn bộ hệ thống của chính quyền, các ban ngành an ninh, trại lao động, và hệ thống toà án và viện công tố. Nó là một công cụ tàn bạo và có quyền lực của Đảng Cộng sản, đứng thứ hai chỉ sau quân đội. Nó cũng giống như một con dao nhọn chĩa vào nhân dân Trung Quốc, và nó đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều cuộc đàn áp nhân dân Trung Quốc của ĐCSTQ.
Bí thư của UBCTPL hiện nay, Chu Vĩnh Khang, dùng lực lượng công an vũ trang tấn công nhân dân Trung Quốc vô tội ít nhất 15 lần trong một năm. Theo thống kê nội bộ từ nhiều cơ quan Trung Quốc, ở Trung Quốc Đại lục hàng năm có gần 300.000 cuộc biểu tình chống đối. Một nửa những cuộc biểu tình này là để chống đối những mệnh lệnh ban hành bởi những cơ quan dưới sự chỉ đạo của UBCTPL. Trung Quốc có chừng 8 triệu “người thỉnh nguyện dài hạn,” 82 % những người này đang khiếu nại cho những vụ việc được xử lý bất công bởi công an, viện Công tố, hay hệ thống toà án.
UBCTPL là cơ quan thực thi thể chế “độc tài dân chủ nhân dân” của ĐCSTQ. Nói cách khác, nếu không có UBCTPL, thì sẽ không có cái gọi là “độc tài dân chủ nhân dân” và càng ít người dân Trung Quốc bị bức hại. Tội ác lớn nhất của UBCTPL là hỗ trợ ĐCSTQ bức hại và đàn áp nhân dân Trung Quốc. Từ những ngày đầu của “Cuộc cải cách ruộng đất”, “Đàn áp kẻ phe phản cách mạng” và “Tiêu diệt kẻ phản cách mạng” cho đến phong trào “Chống cánh hữu” trong thập niên 1950, Cách mạng Văn hoá (mặc dù UBCTPL không hoạt động trong thời Cách mạng Văn hoá, hồn ma của nó có mặt ở mọi nơi), cuộc “tấn công quyết liệt” trong thập niên 1980, vụ thảm sát Thiên an môn, cuộc thanh trừng Đảng Dân chủ Trung Quốc, và cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhà dân chủ Trung Quốc và những người thỉnh nguyện, những tội ác của UBCTPL nhiều không kể xiết.
UBCTPL đã đẩy nhân dân Trung Quốc đến bờ vực thẳm
UBCTPL được trả lương để bức hại nhân dân Trung Quốc và ĐCSTQ đã ủng hộ việc bức hại Pháp Luân Công của UBCTPL.
Vào đầu năm nay, ĐCSTQ đã gia tăng đáng kể ngân sách năm 2012 cho công an và công an vũ trang. Theo những con số được tiết lộ bởi Bộ Tài Chính Trung Quốc, so với ngân sách quốc phòng năm 2012 là 670 tỉ NDT, ngân sách cho “công an” mà bao gồm quốc an, an ninh quốc gia, công an vũ trang, và hệ thống toà án và nhà giam, sẽ tăng lên đến 701,7 tỉ NDT. Ngân sách tăng vọt 11,5 % so với năm ngoái là 629,3 tỉ NDT. ĐCSTQ đầu tư cho việc “duy trì ổn định” nhiều đến nỗi mà không còn đủ ngân sách cho hưu trí, y tế, và giáo dục cho nhân dân Trung Quốc.
Một bài báo trên tờ Nhật báo Quang Minh viết: “Những báo cáo tài chính của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, cho thấy rằng chi tiêu của thành phố năm 2007 cho ‘duy trì ổn định’ là 4,4 tỉ NDT, nhiều hơn 3,52 tỉ NDT ngân sách cho an sinh xã hội. Những con số này gây nhiều tranh cãi giữa các đại biểu Quốc hội Nhân dân. Năm 2009, ngân sách của thành phố Trùng Khánh cho việc ‘duy trì ổn định’ là 5,27 tỉ NDT. Năm 2008, ngân sách của thành phố cho công an vũ trang là 5,27 tỉ NDT. Vì áp lực đối với việc ‘duy trì ổn định’ gia tăng, một số địa phương đã bị buộc phải cắt giảm các ngân sách khác để chi tiêu cho việc ‘duy trì ổn định’. Ví dụ, thành phố Tần, tỉnh Hồ Nam, yêu cầu tất cả các cơ quan hành chính cắt giảm 20% ngân sách của mình. Thậm chí một số khoản cắt giảm đã được chuyển thành cắt giảm lương tháng của nhân viên.”
Không ngăn chặn những quan chức tham nhũng thì là dung thứ và khuyến khích họ. Trong suốt lịch sử nhân loại, chính và tà chưa từng tồn tại hoà hợp cùng nhau. Hiện nay, nhân dân Trung Quốc đang vô tình đứng về bên tà ác và đồi bại cùng với ĐCSTQ. Chu cấp cho UBCTPL cũng tương đương với trả tiền cho bọn sát nhân để chúng có thể giết thêm nhiều người. UBCTPL đã phạm những tội ác tày trời nhất trong việc bức hại Pháp Luân Công.
Tự cứu mình trước khi thời thế thay đổi
Các học viên Pháp Luân Công không phải là một nhóm thiểu số nhưng là những người tu luyện. Vấn đề không phải là Pháp Luân Công cần sự ủng hộ của người khác. Vấn đề là bất cứ ai ủng hộ và hiểu về Pháp Luân Công sẽ khôi phục được lương tâm của mình. Pháp Luân Công đã không bị sụp đổ mặc dù bị bức hại; ngược lại, hậu quả của cuộc bức hại lại là ĐCSTQ đang tan rã.
Có lần một thanh niên nói với một học viên Pháp Luân Công, “Tôi biết rất nhiều người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ. Đây là một phát biểu cá nhân. Tôi thì giữ thế trung lập”. Học viên Pháp Luân Công nói với anh: “Vì anh giữ thế trung lập, anh nên thoái ĐCSTQ. Nếu anh là đảng viên ĐCSTQ, thì làm sao anh thật sự trung lập được?” Người thanh niên suy ngẫm câu hỏi này. Người học viên tiếp tục nói: “Thoái ĐCSTQ không những là một phát biểu cá nhân, mà là sự chọn lựa cho tương lai. Tất cả chúng ta đều biết rằng gieo gì gặt nấy. Khi ĐCSTQ nhận lãnh nghiệp báo vì những tội ác của nó, có thể nào đảng viên ĐCSTQ được miễn tội không? Chúng tôi thành thật lo cho sự an toàn của anh đấy.” Người thanh niên trả lời đầy biết ơn: “Xin cảm ơn.” Sau đó anh thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Thiếu niên Tiền phong.
Thật ra, rất nhiều người có những ý nghĩ tương tự như thế. Mặc dù con số những người như thế đang giảm đi, vẫn còn nhiều người như vậy. Những gì người học viên nói là thật. Chỉ khi nào một người thoái khỏi các tổ chức cộng sản thì họ mới thật sự trung lập. Đối với những ai chưa hiểu được bản chất thật sự của UBCTPL, họ đang đứng về phe tà ác và nuôi nó bằng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của họ. Chỉ khi nào con người ra tay chấm dứt những hành động tội ác của UBCTPL thì họ mới thật sự là trung lập – nếu không họ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho UBCTPL.
Đối với những người có bạn bè hay thân nhân làm việc cho UBCTPL, nên nói với họ về những tội ác của UBCTPL và nói với họ sự thật rằng ĐCSTQ đang trên đà tan rã. Chúng ta nên giúp những người tốt, đừng để họ bị dùng như những con tốt.
Hãy phân biệt đúng sai và tách mình ra khỏi nhóm những kẻ hành ác. Trước khi ĐCSTQ sụp đổ, xin hãy đưa ra lựa chọn có trách nhiệm cho sinh mệnh của các bạn và bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho chính bạn.
__________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/13/中共政法委的罪恶-255609.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/27/133636.html
Đăng ngày: 14 –7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.