Bài viết của Diệp Tử, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục
[MINH HUỆ 20-01-2025] Năm 2005, tôi thực sự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2007, tôi bắt đầu phát trực tiếp lượng lớn đĩa DVD và cuốn sách nhỏ chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Những năm này, tôi lần lượt hợp tác cùng mấy vị đồng tu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phối hợp cùng nhau giảng chân tướng cứu người. Sau đây tôi xin kể vài câu chuyện nhỏ về việc chính niệm giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh.
Sau khi bị người ác ý tố cáo lúc giảng chân tướng ở chợ, chính niệm thoát được
Hôm đó là ngày 12 tháng Chạp năm 2015, trời rất lạnh, tôi và đồng tu L đến chợ ở thị trấn để giảng chân tướng, đã khuyên thoái được ba người bán hạt dưa rang ở đầu chợ. Tôi thấy cách đó không xa có một thanh niên đang đứng, trong tâm nghĩ không thể bỏ sót người hữu duyên, liền mỉm cười đưa cho cậu ấy một cuốn chân tướng nhỏ “Thiên tứ hồng phúc”, và nói: “Chào cậu, tặng cậu cuốn sách hay để tìm hiểu một chút nhé. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cậu sẽ được phúc báo.” Cậu ấy lạnh lùng nói một tiếng “Được”, rồi nhận lấy. Thấy thái độ của cậu ấy như vậy, tôi không tiếp tục giảng tam thoái cho cậu ấy nữa, trong tâm nghĩ cứ để cậu ấy xem cuốn sách nhỏ chân tướng và tìm hiểu trước đã.
Sau đó chúng tôi vào phía Đông chợ, lại khuyên thoái được hai người nữa. Lúc này một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên cạnh chúng tôi, trong số những người bước xuống xe có cả cậu thanh niên lúc nãy. Họ mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm dùi cui điện, hùng hổ la hét “Bắt Pháp Luân Công”. Bên cạnh có một ông lão nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng phải ở đây sao.” Đồng tu L chính niệm nghĩ “Không được nói“, tôi cũng vừa phát chính niệm: “Không thể để chúng sinh tạo nghiệp, hãy để họ không nhận ra chúng ta!”
Tôi hỏi đồng tu L: “Chị muốn mua gì?” Chị ấy nói: “Tôi muốn mua cái chổi để quét bụi đón Tết.” Tôi nghĩ: “Chúng ta phải dùng hành động để không thừa nhận bức hại, cần mua gì thì cứ mua. Nếu trốn tránh thì khảo nghiệm lần sau vẫn sẽ đến (đây là thể ngộ Pháp của tôi lúc đó).” Tôi gỡ chiếc khăn choàng nổi bật trên người xuống, và nói: “Chúng ta không thừa nhận bức hại, mua thôi.”
Chúng tôi đi đến phía Tây chợ, lúc đồng tu L ngồi xuống mua chổi, tôi đứng bên cạnh phát chính niệm. Hai cảnh sát cầm dùi cui, đứng sau lưng chúng tôi quan sát, một người trong đó tự nói một mình: “Có phải người này không?” Chúng tôi không động tâm, không thừa nhận. Sau khi đồng tu L mua xong, chị ấy đi vài bước về hướng ngược lại với tôi, bỏ lại họ phía sau.
Trên đường đi, chúng tôi vừa dán tấm chân tướng, vừa phát đĩa DVD chân tướng, giảng chân tướng cho người dân, khuyên tam thoái, chẳng quan tâm đến thời tiết lạnh thế nào nữa. Sau khi về đến nhà, hai chúng tôi lạnh đến mức phải ngồi trên giường đất (giường sưởi) hai tiếng đồng hồ mới ấm lại được.
Mấy ngày sau, vào ngày 24 tháng Chạp, tôi và đồng tu L đi từ làng này sang làng khác để giảng chân tướng, lại bị người khác dùng điện thoại di động tố cáo. Chúng tôi vẫn cầu xin Sư phụ bảo hộ đệ tử, cuối cùng nhờ chính niệm mà thoát được. Sau đó, đồng tu L nói với tôi: “Sáng sớm lúc chưa ra khỏi nhà, tôi đã cảm thấy trường không gian đen kịt, vô cùng đáng sợ.” Lúc đó điều cô ấy nghĩ đến là phải phủ định can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, đệ tử Đại Pháp phải ra ngoài cứu người!
Bị bắt cóc khi giảng chân tướng dưới trời tuyết, chính niệm thoát thân
Một tháng trước Tết Nguyên Đán năm 2020, vừa có một trận tuyết rơi xong, đồng tu Z mang đến 120 chữ Phúc chân tướng và 70, 80 tấm thẻ chứa đường link tải phần mềm vượt tường lửa, bảo tôi phân chia cho một đồng tu lớn tuổi khác. Tôi nghĩ đồng tu đã lớn tuổi, khu vực quận thành gần đó đã phát khá nhiều rồi, tốt hơn là cùng đồng tu Z trẻ tuổi phát chân tướng đến các thôn làng xa hơn.
Trưa hôm sau, hai chúng tôi đi xe điện, dọc đường phát chữ Phúc, giảng chân tướng khuyên thoái được chín người. Phát xong chữ Phúc đã hơn 4 giờ chiều, hai chúng tôi lạnh run cầm cập, đồng tu Z nói: “Chúng ta không giảng nữa, về thẳng nhà thôi.” Tôi rùng mình một cái và nói: “Tôi cảm thấy thực sự mệt (đây là nhân niệm).” Trên đường về nhà, gặp mấy chiếc xe chở công nhân bốc xếp và một chiếc xe của đài phát thanh, tôi nghĩ đến việc trên người vẫn còn thẻ phần mềm vượt tường lửa, đừng để nó quá hạn lãng phí, nên vẫn kiên trì phát cho họ.
Đồng tu Z lạnh run, phát chính niệm cho tôi mà có chút oán trách (sau này cô ấy nói cho tôi biết). Chúng tôi vừa nói lạnh, vừa chạy xe về phía trước, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát chặn trước mặt chúng tôi, lúc đó trong túi tôi vẫn còn hơn 10 tấm thẻ phần mềm vượt tường lửa, không thể để họ phát hiện, tôi liền quay đầu xe chạy về phía sau. Trong khoảnh khắc bị cảnh sát đuổi kịp, tay trái tôi đang cầm những tấm thẻ phần mềm vượt tường lửa, thì xe điện ngã xuống, tôi thuận tay cắm chúng vào trong tuyết, vì vậy cảnh sát lục soát khắp trong ngoài xe chúng tôi mà không tìm thấy gì, cảnh sát nói tôi bị tố cáo. Tôi giảng chân tướng cho cảnh sát, giảng về thiện ác hữu báo, giảng về việc những cảnh sát trong Cách mạng Văn hóa bị biến thành vật thế tội. Nói cho anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia khắp thế giới, chỉ có Trung Cộng bức hại người tốt, trong tương lai, chân tướng nhất định sẽ được phơi bày cho cả thiên hạ, anh nên lưu lại đường lui cho mình, cũng có lợi cho gia đình anh. Lúc người cảnh sát này đang do dự, thì chiếc xe cảnh sát chạy tới, tôi lại giảng chân tướng cho tài xế, nhưng anh ấy không tin, vẫn cưỡng chế đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, tôi bị giam giữ phi pháp ở phòng ngoài, đồng tu Z bị giam ở phòng trong. Tận dụng lúc hầu hết người vào phòng trong thẩm vấn phi pháp đồng tu Z, tôi giảng chân tướng cho một cảnh sát trẻ tuổi, cậu ấy rất đồng tình, và nói rằng đây là nhiệm vụ cấp trên ép xuống, có người tố cáo thì không thể không đến nơi để xử lý vụ việc.
Những người vào trong phòng kia dùng lời lẽ ly gián nói với đồng tu Z: “Cô mau khai báo đi, các người đã làm những gì. Người ở phòng ngoài đã khai ra cô rồi, cô khai báo xong thì thả cô về nhà.” Đồng tu Z không phối hợp, cảnh sát lại ra phòng ngoài lừa tôi.
Tôi nói với họ: “Tôi phối hợp với các anh, chính là hại các anh, khiến các anh phạm tội.” Người đó thấy chúng tôi đều không mắc lừa, liền la lối: “Không phối hợp cũng phải giam cô 24 tiếng mới thả.” Trong tâm tôi phủ định: “Anh không quản được tôi, tôi quy về Sư phụ của tôi quản, các anh nói không tính, hôm nay nhất định phải thả tôi ra.” Người cảnh sát đó bất giác lại nói: “Tôi biết cô sẽ không hại tôi.”
Bốn ngày sau, chúng tôi lại hòa nhập vào hàng ngũ cứu người.
Quyết không bỏ cuộc, từ bi hết lời khuyên nhủ cứu độ ông lão cố chấp
Vào một ngày hè oi ả năm xảy ra trận động đất ở Vấn Xuyên, tôi và đồng tu L đi giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng. Trên đường trở về lúc gần 11 giờ trưa, thấy bên đường có một đống phân gà lớn, đại khái số lượng có thể chứa đầy khoảng bảy, tám xe, ruồi nhặng đậu đầy trên đó, bên cạnh có một ông lão. Lúc đó chúng tôi do dự, trời nóng như vậy, phân gà bẩn thế này, mùi lại khó chịu, có nên giảng chân tướng cho ông ấy không? Nhưng nhìn bóng lưng ông lão mồ hôi nhễ nhại đang bận rộn trong đống phân gà, tâm từ bi của tôi bất giác nảy sinh, mình phải cứu ông ấy.
Tôi chào ông ấy từ xa: “Chào bác, vất vả quá! Bác trải phân gà ra làm gì vậy?” Ông ấy nói: “Phơi khô rồi chế biến thành phân bón tổng hợp, có thể bán được thêm mấy đồng.” Tôi nói: “Bác ơi, bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, bác hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, có thể bảo bình an.” Ông ấy nói: “Tôi biết Đại Pháp là tốt.” Tôi thấy ông ấy công nhận Đại Pháp như vậy, lại là người thật thà phúc hậu, khuyên tam thoái chắc chắn sẽ dễ chấp nhận.
Nhưng thật không ngờ rằng, ông ấy là người theo Thuyết vô Thần, cảm thấy việc đeo khăn quàng đỏ hồi đó là do giáo viên tổ chức, không phải bản thân thật tâm (muốn gia nhập), chỉ là hình thức. Sau đó, ông ấy vẫn luôn bị những lý luận ngụy biện của Thuyết vô Thần khống chế, mặc cho chúng tôi nói xuôi nói ngược và thuyết phục thế nào đi nữa, gần như dùng hết mọi cách, ông ấy vẫn không chịu thoái. Tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng tôi kiên định tin tưởng rằng chỉ cần tôi dùng tâm từ bi lớn nhất, chính niệm thanh trừ tà ác sau lưng ông ấy, Sư phụ nhất định sẽ cứu ông ấy. Trong tâm tôi không ngừng cầu xin Sư phụ, đồng tu L ở bên cạnh vừa nói thêm vào, vừa âm thầm phát chính niệm thanh trừ tà ác phía sau ông ấy.
Tôi nói: “Bác ơi, Đảng Cộng sản giết vô số người, nào là Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, sự kiện Lục Tứ, bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, ông Trời sẽ trừng phạt nó. Những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội đều là một phần tử trong tổ chức của nó, bác chỉ có thoái xuất và rời xa khỏi nó, ông Trời mới có thể lưu lại bác. Bác xem trận động đất lớn ở Vấn Xuyên mấy hôm trước, có một lớp học mà giáo viên là người tu luyện Pháp Luân Công, vốn là tiết học văn hóa trong lớp, nhưng Trời ban cơ hội tốt, đổi thành tiết thể dục ngoài trời, vậy là cả lớp học sinh đều bình an và được cứu. Bác xem bây giờ lũ bùn đất đá trôi (từ trên núi), hỏa hoạn, lũ lụt đều là ông Trời đang cảnh tỉnh thế nhân.”
Đồng tu L tiếp lời: “Chúng cháu thật tâm muốn tốt cho bác, trời nắng đất nung thế này, nếu đó chỉ là hình thức, chúng cháu đã không tận tình khuyên nhủ hết lời như vậy. Đảng Cộng sản vẫn luôn bức hại người tốt, bác có biết chúng cháu ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người có bao nhiêu người bị bắt, bị đánh đập, bị nhốt vào tù, thậm chí mất cả tính mạng. Chúng cháu chính là vì để khi đại nạn đến, những người đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội có thể được cứu!”
Tôi thấy vẻ mặt ông lão có chút dịu lại, liền bước qua rãnh thoát nước, đến gần nói với ông ấy: “Bác ơi, chúng cháu cũng có gia đình, chúng cháu dậy sớm thức khuya làm việc, ăn tiêu tiết kiệm để làm tài liệu, chính là vì để những người tốt như bác không phải làm vật chôn cùng với Đảng Cộng sản.” Tôi lại giảng cho ông ấy thêm 10 phút nữa, kỳ tích đã xuất hiện, ông ấy chắp hai tay lại và nói: “Được, hai cô đúng là người tốt, tôi tin các cô.” Rồi liên tục gật đầu với chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rưng rưng nước mắt, trong tâm không ngừng cảm tạ Sư phụ.
Trên đường về nhà, mặc dù trên người có đám ruồi bám theo, khô miệng khát nước, nhưng trong tâm tôi lại ngọt ngào. Phần cổ và cánh tay lộ ra ngoài trời nắng như bị lò lửa nung, cũng chẳng để tâm nữa, chỉ còn lại niềm vui sau khi chúng sinh được cứu.
Chính niệm trừ bỏ biểu ngữ tà ác ở nhiều nơi
Có một lần, tại nhóm học Pháp tôi nghe đồng tu X nói, trên tường máy ATM tự động của Ngân hàng Bưu điện ở đường AA có dán biểu ngữ không cho người dân nhận tiền chân tướng, hỏi có ai có thể qua đó xử lý không. Tôi nghĩ nó treo ở đó ngày nào, chúng sinh bị hại ngày đó, không thể trì hoãn, liền nói với các đồng tu: “Ai đi cùng tôi không? Tiện thể giúp phát chính niệm.” Đồng tu X lập tức nói: “Tôi tình nguyện đưa chị đi, tôi biết vị trí cụ thể.”
Sau khi chúng tôi đến đó, đồng tu X ở bên ngoài phát chính niệm, tôi nhanh chân sải bước vào trong, trong tâm thầm niệm: “Thần làm việc, người không thấy, bảo vệ đừng qua đây.” Tôi nhanh chóng xé biểu ngữ xuống. Sảnh ngân hàng bên cạnh thông với khu vực máy ATM tự động bằng một cánh cửa nhỏ, sắp hết giờ làm việc, không có khách hàng. Bảo vệ đang nói chuyện với nhân viên quầy, nghe thấy tiếng động liền dừng lại ngay, chỉ khựng lại một chút, rồi lại bắt đầu nói chuyện tiếp.
Tôi điềm tĩnh bước ra ngoài, cùng đồng tu Z nhìn nhau mỉm cười. Đồng tu Z nhắc tôi: “Không được vứt vào thùng rác, tránh đầu độc chúng sinh.” Tôi liền đặt nó lên chỗ để chân của xe, mang về nhà đốt.
Còn một lần khác, đồng tu L phát hiện trước cửa ủy ban thôn có sáu tấm cáo thị lớn vu khống Đại Pháp, dán trên một hàng tấm sắt lớn, hỏi liệu có thể phối hợp cùng nhau đi thanh lý không. Tôi nghĩ đồng tu L thường đi ngang qua nơi này để về nhà, dù đi vào buổi tối thì hàng xóm cũng có thể nhận ra bóng dáng chị ấy, huống hồ trong thôn chỉ có một mình chị ấy tu luyện. Tôi cân nhắc an toàn, tốt hơn là để chị ấy ở nhà phát chính niệm, còn tôi tự mang theo chiếc cuốc nhà nông cán ngắn đi thanh lý.
Tôi chọn thời gian là 7 giờ tối, lúc mọi người ăn tối xong đi đi lại lại, không quá yên tĩnh, tiếng động phát ra từ tấm sắt sẽ không bị chú ý. Nhưng khi đến đó thoáng nhìn thì thấy gia đình đối diện đang đợi người ở ngoài cổng lớn để đánh bài, tôi giật mình, đây là can nhiễu của tà ác. Tôi vừa cầu xin Sư phụ gia trì, vừa phát chính niệm, trong tâm nói với họ: “Mau vào trong nhà, xin đừng can nhiễu tôi làm việc.” Một lúc sau, họ quả nhiên vào trong sân, nói chuyện và đánh bài ầm ĩ, át cả tiếng tôi cạo tấm sắt. Trong thời gian này, một người đàn ông trung niên nhìn về phía tôi, tôi dùng ý niệm nói với ông ấy: “Đừng qua đây, không tốt cho anh đâu.” Và ông ấy cứ đứng đó.
Sau đó ở ngoài cổng một nhà trẻ trong quận, lại treo bảy tấm bảng vu khống Đại Pháp. Buổi tối tôi mang theo dụng cụ định dùng dao cạo bỏ, nhưng đến nơi quan sát, vì đang là mùa hè nên trên đường có rất nhiều người, không thể tiến hành được. Sau khi bàn bạc với đồng tu, chúng tôi quyết định chọn thời điểm buổi trưa khi mọi người nghỉ trưa sẽ tốt hơn. Mấy đồng tu chúng tôi thay quần áo cũ thường ngày không mặc, chia thành từng nhóm hai người dùng sơn đen phun lên che đi, sau đó nhanh chóng chạy xe đưa đồng tu trở về.
Những việc tương tự như vậy tôi đã gặp nhiều lần, là một đệ tử Đại Pháp, trong tâm tôi minh bạch phải đặt việc ‘chúng sinh được cứu’ lên hàng đầu, chưa bao giờ thoái thác trách nhiệm. Đôi khi nhân tâm nổi lên, cũng muốn ở nhà an tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, nhưng chợt nghĩ đến bản thân là đệ tử Đại Pháp, có sứ mệnh trợ Sư cứu người, chúng sinh đều đang trong nguy nan, tôi liền tiêu trừ nhân tâm nhân niệm, lại bước ra đi cứu người.
Từ nay về sau tôi nhất định phải tranh thủ thời gian thực tu, làm tốt ba việc, để báo đáp ân Sư.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/20/堅信師父正念足-慈悲救度有緣人-488640.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226245.html
Đăng ngày 22-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.