Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 11-01-2025] Trời trở lạnh, người ra ngoài tắm nắng ít đi, đường phố khá vắng vẻ, ai cũng hối hả, khiến việc giảng chân tướng trực diện gặp nhiều khó khăn. Phải làm sao bây giờ? Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
1. Giảng chân tướng trong tiệm tạp hóa
Vì cần mua vài tấm vải để lót xửng hấp, tôi đi tới dãy cửa hàng tiện lợi ở ven đường. Vừa bước vào, tôi thấy trong cửa tiệm chỉ có một mình chủ tiệm. Cậu ấy mau chóng hỏi tôi: “Chị muốn mua gì?” Tôi đáp: “Tôi mua vải lót xửng hấp bánh. Tôi tự mình trồng giá đỗ, anh xem mua loại giá đỗ kia có thể ăn nổi không?” Cậu ấy nói: “Đúng đấy, chúng có thuốc kích thích tăng trưởng. Cách của chị hay đấy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ!”
Hai chúng tôi nói về một số thực phẩm có hại rồi tôi chuyển sang giảng đến chân tướng Đại Pháp, như “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là dối trá lừa người. Sau đó, tôi giúp cậu ấy thoái Đoàn, Đội và còn khuyên cậu ấy những đạo lý khi làm ăn kinh doanh, như cần thiện đãi khách hàng, khoan dung nhẫn nại và đạo lý hòa khí sinh tài, cậu ấy đều đồng tình. Cậu ấy còn trẻ tuổi và rất kinh ngạc khi thấy hiện giờ ở đó vẫn còn Pháp Luân Công và những đạo lý của pháp môn cũng rất hay.
Mua xong tấm vải, tôi ra ngoài rồi lại đi vào một cửa hàng tạp hóa khác, ở đó cũng chỉ có một mình chủ tiệm đang xem điện thoại. Tôi nói: “Trời lạnh rồi, bác vẫn ổn chứ, nhìn những người bán rau củ ngoài kia thật vật vả! Ông ấy đáp: “Buôn bán không tốt thì ngồi trong nhà cũng có ích gì chứ?!” Tôi bảo rằng tiền đều chui vào túi quan tham hết rồi. Ví như công ty vắc-xin giả kiếm cả vài tỷ rồi, tiêm vắc-xin rồi mà người vẫn nhiễm bệnh phát sốt như trước”.
Ông ấy bảo còn có di chứng nữa, nhiều người phổi bị tàn phá nặng, bản thân ông ấy còn bị rụng tóc theo từng mảng từng mảng. Tôi nói: “Bệnh dịch là lời cảnh cáo và sự trừng phạt của thiên thượng, con người có thể đấu với trời sao? Vào thời khắc then chốt ai có thể cứu ông, tôi nói với ông một phương pháp có thể giúp ông được bình an”. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy và ông ấy đã thoái Đoàn, Đội. Tôi dặn ông ấy hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Mua xong miếng vải hấp thứ hai, tôi ra ngoài rồi lại vào một cửa hàng tạp hóa khác, cũng khuyên rồi giúp được chủ tiệm làm tam thoái.
Sau đó tôi lại đến cửa hàng tạp hóa thứ tư để mua một miếng vải hấp nữa. Lần này trong tiệm có vài khách hàng, vì họ vội đi nên tôi không giảng chân tướng cho họ được, chỉ đành tìm cơ hội khác.
Như vậy, tôi cần mua bốn miếng vải hấp nên vào bốn cửa tiệm và đã giúp ba người tam thoái. Tôi nghĩ cách này khá hay, mua đồ thì không cần một lần mua hết, để có thể tạo ra nhiều cơ hội để giảng chân tướng.
2. Giảng chân tướng cho bảo vệ khu chung cư
Hôm đó đến cửa một khu chung cư, nhân viên bảo vệ ở trong phòng bảo vệ. Tôi đi tới cửa lớn nhìn vào bên trong và nghĩ: “Mời anh ra ngoài, tôi muốn giảng chân tướng cho anh” Cậu ấy thật sự bước ra và tôi bắt chuyện với anh ấy. Tôi đưa ra đề tài sự hủ bại của chính quyền, cậu ấy chửi rủa Trung Cộng. Cậu ấy nói mình là nông dân, mỗi tháng kiếm được 180 tệ, ngay cảm cúm cũng không đủ trả tiền thuốc men, nên đành phải làm việc ở đây. Nông dân cấy hái không ra tiền, một cân ngô tám hào, trong khi một chai nước bao nhiêu tiền? Nào là hạt giống, phân bón,…“ trong tâm cực kỳ bất bình. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy và cậu ấy đều tiếp nhận, rồi dùng tên thật để thoái Đội. Trước khi đi cậu ấy còn bảo hôm khác lại trò chuyện tiếp. Tôi nghĩ, tuần sau sẽ lại đến đây để giảng chân tướng cho người bảo vệ khác cùng ca trực với cậu ấy.
Tuần sau tôi đến chỗ đó, quả nhiên là gặp một người bảo vệ khác. Người này đang xem điện thoại trong phòng trực. Lúc đó trời lạnh hơn rất nhiều rồi, tôi đi tới ngó vào trong nhưng cậu ấy cũng không đi ra. Tôi thấy cửa mở sẵn nên lấy cớ để đẩy cửa bước vào, hỏi thăm giá nhà trong khu. Tôi ngồi trên ghế nói chuyện với cậu ấy, nói về việc giá nhà giảm, nông dân đến thành thị tìm việc làm thêm rất khó. Cậu ấy vốn cũng là nông dân, rất chất phác. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp, nói về đạo lý làm người tốt, cậu ấy đều tiếp nhận. Gia đình cậu ấy thuộc thành phần địa chủ nên không gia nhập các tổ Đoàn Đội nào cả, họ vốn dĩ rất phản cảm với Trung Cộng.
Sau khi ra ngoài, tôi cũng giảng chân tướng cho bảo vệ chung cư đối diện, giúp họ thoái Đoàn, Đội.
3. Giảng chân tướng cho người bán hàng rong ven đường
Đầu phía tây của chợ có một chiếc xe tải lớn bán bí đỏ, củ cải, làm ăn khá ế ẩm, không có mấy người hỏi mua hàng. Người bán hàng là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Tôi bảo ông: “Trời lạnh rồi, bác vất vả quá!” Ông ấy nói với giọng đầy cam chịu: “Lạnh thì cũng phải bán thôi!”
Tôi nói: “Tiền tuy cần kiếm thật đấy, nhưng bình an còn quan trọng hơn. Bác xem, năm 2024 vừa rồi, nào là lũ lụt, động đất, nắng nóng khủng khiếp, bệnh dịch triền miên không dứt, lại còn sắp bùng phát mạnh trở lại nữa! Đại đào thải. Sự bại hoại của Trung Cộng làm hỏng nhân tâm, thiên thượng trừng phạt nó, những ai khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội đã thề một đời dâng hiến cho nó, đem sinh mạng dâng hiến cho nó, trở thành một phần tử của nó thì phải gánh tội thay cho nó. Chúng ta là lao động để kiếm sống, không liên quan gì tới sự bại hoại của Trung Cộng. Bác hãy ở trong tâm tuyên bố huỷ bỏ lời thề đó, một đời này giao cấp cho chính bản thân mình và Thần Phật, để khi tai hoạ giáng xuống thì được Thần Phật bảo hộ”. Ông ấy đã đồng ý thoái Đội.
Tôi nói tiếp: “Bác vất vả cực nhọc lao động kiếm sống là tích đức, con cháu bác sau này sẽ được hưởng phúc. Những người kia làm tham quan, con cháu đời sau của họ sẽ phải thay họ trả nợ nghiệp”.
Ông ấy gật đầu tán thành và nói: “Đời đời kiếp kiếp trả không hết”. Tôi bảo ông ấy hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, khi tai hoạ xảy đến thì mạng sống có thể được bảo toàn. Lúc này, ông ấy đột nhiên đi ra đuôi xe đóng mạnh cửa sau của chiếc xe tải, nói rằng quản lý đô thị tới, rồi vào cabin, lái xe rời đi.
Ở cổng khu chung cư có một ông lão bán bánh, động tác ông cụ nhanh nhẹn thuần thục. Tôi mua bánh và nói: “Trời lạnh rồi, bác vất vả quá!” Ông cụ nói ông còn bị quản lý đô thị đuổi nữa, hôm trước bị bắt và phải nộp phạt 500 tệ. Tôi nói: “Bác thực sự rất vất vả, vừa làm lại còn vừa phải để mắt đề phòng quản lý đô thị, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy, như đang ăn trộm vậy. Trong khi tham quan thì lại đạo mạo, ung dung ngoài vòng pháp luật”. Ông cụ cảm nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm của tôi, vui vẻ tiếp nhận chân tướng, thoái khỏi các tổ chức Đoàn, Đội.
Một người bán cải thảo dựng quầy hàng ở ven đường, tôi nói: “Trời lạnh rồi, bác vất vả quá!” Ông ấy trả lời: “Âu cũng vì miếng cơm manh áo thôi!” Tôi nói tiếp: “Bác có công việc là tốt rồi, đấy bác xem, bây giờ bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, công việc ổn định không giữ nổi, nào là giảm lương, nào là sa thải”. Ông ấy bảo con trai đã tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, lương tháng vốn 10.000 tệ, bây giờ bị giảm còn 7.000 tệ rồi, rất nhiều người đều không muốn đăng ký thi nghiên cứu sinh nữa”. Ông ấy hiểu rất rõ hình thế hiện tại và vui vẻ dùng tên thật thoái Đoàn, Đội.
Bên cạnh siêu thị mới mở một cửa hàng bán đồ Nga, tôi mua một số thực phẩm rồi xách theo túi thực phẩm có biểu tượng của hàng Nga vào siêu thị. Vừa vào thì thấy một khách hàng đang ngồi trong đó, tôi liền nói với cậu ấy: “Nghe nói thực phẩm Nga không cho thêm chất phụ gia, trong khi ở Trung Quốc đại lục thực phẩm độc hại lại đứng đầu thế giới”. Ông ấy hiếu kỳ nhìn nhìn rồi gật đầu tán thành, nói: “Người Trung Quốc hại người Trung Quốc”. Nương theo chủ đề này, tôi khuyên ông ấy tam thoái, rồi cũng bằng cách tương tự mà khuyên thoái thêm được hai nhân viên bán hàng. Họ đều rất trẻ, thiện lương và rất dễ bắt chuyện.
Lời kết
Tôi cảm thấy gần đây có nhiều thay đổi vô cùng lớn, như thể mọi người đều đang thức tỉnh, nhận thức được tác dụng phụ của vắc-xin, suy thoái kinh tế, thực phẩm độc hại, có sự oán hận lớn đối người cầm quyền, cuộc sống khó khăn, áp lực tâm lý, mọi người tương đối dễ dàng tiếp nhận chân tướng và làm tam thoái. Vì vậy, tôi nghĩ nếu học Pháp nhiều hơn, suy nghĩ kỹ càng hơn, tận sức cứu người, thì tôi sẽ có thể vượt qua được những trở ngại do hoàn cảnh tự nhiên gây ra.
Ở trên là một chút thể hội và trải nghiệm của bản thân. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ nghĩ nhiều thêm biện pháp, nhắc nhở nhau cùng tinh tấn, để trong thời gian hạn hẹp còn lại này có thể cứu được thêm nhiều người.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/487534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/16/225860.html
Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.