Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 24-01-2025] Do rào cản của quan niệm, tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ. Nhưng sau khi trải qua ma nạn gần đây nhất, tôi hạ quyết tâm viết ra bài này, mục đích là chứng thực Pháp, chứng thực rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Vào đêm ngày 20 tháng 10 năm 2024, chuông báo thức phát chính niệm vang lên, tôi liền chuẩn bị dậy phát chính niệm thì đột nhiên cảm thấy bên hông trái đau nhói dữ dội, không thể cử động được. Tôi nhẫn chịu cơn đau, trong tâm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con!” Tôi nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), rồi gắng gượng ngồi dậy phát chính niệm.

Phát chính niệm xong, tôi nghĩ: Việc này cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định là phương diện nào đó của mình làm chưa tốt, có chấp trước, nên bị cựu thế lực nắm đằng cán, can nhiễu và bức hại mình. Trước tiên tôi phủ định bức hại của tà ác: Cho dù phương diện nào đó của ta làm chưa tốt, có chấp trước gì đi nữa cũng không cho phép cựu thế lực can nhiễu bức hại. Bất kể tu luyện của ta có sơ hở nào, ta sẽ quy chính trong Pháp. Ta có Sư phụ, hết thảy mọi việc của ta đều do Sư phụ quản. Bất kể sinh mệnh nào cũng không xứng để quản.

Tôi liên tục nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ, tôi còn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nhẩm thuộc khẩu quyết Chính Pháp. Và tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông báo thức luyện công lúc 3 giờ vang lên, tôi muốn dậy luyện công nhưng vẫn không cử động được, tôi ngồi dậy rất khó khăn, tay vịn vào thành giường sưởi để xuống đất luyện công, lúc này thân thể toát mồ hôi, tôi cố nhẫn chịu cơn đau, gắng gượng luyện xong bốn bài động công trước, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, áo cũng ướt đẫm, sau đó tôi tiếp tục luyện Bài công pháp thứ năm.

Luyện công xong, tôi bắt đầu nấu cơm, làm việc nhà một cách khó khăn, vì phải đi tới lui, lại không thể để người nhà nhìn ra sự khác thường của tôi, trong tâm tôi không ngừng hướng nội tìm, tìm ra một loạt nhân tâm: Tâm tật đố, tâm oán hận, tâm ngạo mạn, tâm lợi ích, thích chỉ trích người khác, chứng thực bản thân, tự cho mình là đúng, bất bình, đối xử không thiện với người khác, v.v., đào sâu gốc rễ thì tất cả các tâm này đều từ “tư tâm” mà ra. Tôi phát xuất chính niệm mạnh mẽ: Triệt để thanh trừ tất cả nhân tâm vị tư.

Một ngày khó khăn đã trôi qua. Cả ngày hôm sau vẫn như vậy, không hề chuyển biến chút nào. Ngày thứ ba là phiên chợ gần làng tôi, tôi thường đến chợ giảng chân tướng cứu người, lần này liệu tôi có thể đi được không? Trong tâm tôi nói với Sư phụ: Sư phụ ơi! Ngày mai là ngày con đi cứu người, cầu xin Sư phụ giúp con mọi việc bình thường. Đồng thời tôi cũng nhớ ra rằng bản thân phải làm được trên hành vi thì Sư phụ mới có thể làm chủ cho mình. Tôi phủ định giả tướng bệnh nghiệp này: Ngày mai ta nhất định phải đến chợ như thường lệ. Tôi nhẩm thuộc “Luận Ngữ” và đoạn Pháp “Chủ ý thức phải mạnh” trong sách “Chuyển Pháp Luân”.

Vào đêm ngày thứ ba, khi tôi dậy phát chính niệm, chỗ đau thực sự đã giảm nhẹ rất nhiều, buổi sáng luyện công cũng không còn khổ sở như vậy nữa. Ban ngày không việc gì bị trì hoãn, tôi cần làm gì thì làm nấy. Đến chợ giảng chân tướng trở về, tôi thực sự cảm thấy như thắng lợi trở về vậy. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!”.

Mấy ngày cuối, thân thể vẫn còn hơi khó chịu một chút, nhưng tà ác cũng không thể khởi tác dụng can nhiễu được nữa. Khoảng một tuần sau, trạng thái khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Tôi biết rõ rằng, nếu không có sự gia trì của Sư phụ, tôi không thể nào hồi phục bình thường trong thời gian ngắn như vậy. Theo tình hình lúc đó, nếu không có sự từ bi cứu độ của Sư phụ, không có uy lực của Pháp, quả thật không biết liệu bản thân có thể vượt qua được không. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời. Cảm tạ Sư phụ!

Bổ sung một điểm, chính vào đêm tôi viết bản thảo này, tôi có một giấc mơ rõ ràng, trong mơ tôi thấy trên trời có một loạt vật thể, trong đó có một vật thể chính hình tròn rất lớn, đột nhiên vật thể hình tròn này rơi xuống và lao thẳng về phía tôi. Lúc đó tôi không hề sợ hãi, trong tâm dường như nghĩ: Cứ thuận theo tự nhiên! Lúc này liền thấy vật thể hình tròn lớn đó lệch về phía bên phải rồi rơi xuống. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra: Sư phụ luôn ở bên cạnh mình, vào thời khắc then chốt đã giúp mình hóa giải ma nạn. Một lần nữa xin tạ ơn Sư phụ từ bi cứu độ!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/24/精進修煉-衝破魔難-488104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/20/225911.html

Đăng ngày 12-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share