Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu
[MINH HUỆ 15-02-2025] Vào một ngày cuối tháng 6 năm ngoái, đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi và đau nhức. Ban đầu, tôi nghĩ sau khi hỗ trợ đoàn Shen Yun lưu diễn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Không ngờ, hai ngày sau, vùng eo của tôi xuất hiện nốt mẩn đỏ rồi nhanh chóng lan thành một mảng bên thân. Tiếp đó, trên nốt mẩn đỏ xuất hiện những mụn nước to nhỏ khác nhau.
Sư phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân). Tôi đã lên mạng tra những triệu chứng của mình và lầm tưởng rằng bản thân bị bệnh zona. Một niệm người thường này đã khiến tôi rơi vào cái bẫy do cựu thế lực an bài. Phải mất bốn tuần tôi mới hoàn toàn hồi phục.
Bệnh zona do sự tái hoạt động của vi rút thủy đậu (Herpes Zoster) ẩn nấp trong cơ thể khi hệ thống miễn dịch của con người suy giảm hoặc khi chịu áp lực lớn. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 29 năm nên không thể có việc chức năng hệ miễn dịch suy giảm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, quả thực tôi rất bận rộn và tham gia nhiều hạng mục Đại Pháp, áp lực tinh thần lớn. Nhưng nghĩ lại dù áp lực lớn đến đâu cũng không nên xuất hiện tình trạng này. Nếu như không phải là an bài của Sư phụ, vậy thì là can nhiễu của tà ác. Tà ác có thể can nhiễu đến tôi, chứng tỏ tu luyện của tôi có lậu, vậy rốt cuộc cái lậu nào đã bị tà ác lợi dụng? Bỗng nhiên tôi nhận ra, rất có thể ma nạn này là do những gì tôi nghĩ trong tâm mấy hôm trước chiêu mời đến.
Mấy hôm trước, tôi có nói chuyện với một học viên. Lúc đó, tôi cảm thấy đồng tu kỳ vọng tôi làm một số việc, nhưng tôi không hiểu điều cô ấy cần cụ thể là gì. Tôi liền nhắn tin hỏi xem cô ấy mong muốn tôi làm gì. Cô ấy trả lời, nói rằng hy vọng tôi có thể để tâm đến tất cả các đồng tu, kể cả nhu cầu và sự phiền não lo âu của mọi người. Yêu cầu và kỳ vọng ẩn chứa trong lời nói của đồng tu lúc đó đối với tôi mà nói, giống như có người đặt một quả núi lên thân thể tôi vốn đã không còn lực chống đỡ.
Tâm tôi bắt đầu khuấy động. Tôi thầm nghĩ, bản thân mình thường ngày đã phải giải quyết bao nhiêu khó khăn, xử lý bao nhiêu việc khó giải quyết, nỗi khổ của tôi còn không biết nói với ai đây?
Đồng tu còn nói, hy vọng tôi giống như một người mẹ hiền từ, đối tốt với tất cả mọi người. Tôi nghĩ: một người tu luyện vốn nên tu xuất từ bi hồng đại, nhưng khoảnh khắc đó, tôi cảm giác sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn, áp lực nội tâm như vỡ òa.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn cảm nhận được sự oán hận nổi lên từ sâu thẳm nội tâm, dưới sự dẫn động đó, tôi oán trách trong tâm: “Tôi cũng như mọi người, đều là người tu luyện, tại sao cái gì cũng dồn hết lên tôi? Yêu cầu của mọi người đối với tôi quá cao rồi.”
Đoạn thời gian qua, quả thực tôi cảm thấy bản thân không có mấy đề cao trong tu luyện, rất cần tĩnh tâm lại, điều chỉnh trạng thái tu luyện của bản thân.
Oán hận và ủy khuất xâm chiếm tâm tôi. Một giọng nói trong tâm tôi hét lên như đứa trẻ đang hờn dỗi: “Tôi cũng muốn học Pháp, luyện công nhiều như những người khác! Tại sao tôi phải điều phối nhiều hạng mục như vậy? Tại sao tôi không thể có thời gian ổn định ở nhà học Pháp, luyện công như một học viên bình thường?” Tuy tôi vẫn luôn đảm nhận nhiều công việc, nhưng lúc này, ý niệm bất công tích tụ do không lo được cho bản thân trong khoảng thời gian này đã trở thành cái cớ để tà ác bức hại tôi.
Trong những ngày tiếp theo, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để bàn giao bớt lại một số công việc. Tôi bấm ngón tay đếm từng hạng mục, tính toán xem hạng mục nào yêu cầu chuyên nghiệp cao không thể bàn giao ngay được mà phải từ từ từng bước, hạng mục nào có thể lập tức giao lại. Trong tâm tôi có hai cái tôi, một cái nói: “Phải mau chóng giao lại bớt một số công việc, dành thêm chút thời gian cho bản thân.” Cái tôi kia nói: “Giờ vẫn là thời kỳ Pháp nạn, Sư phụ đã vì chúng ta, vì chúng sinh mà chịu đựng quá nhiều, quá nhiều rồi. Mình đã từng nghĩ xem việc đùn đẩy trách nhiệm như vậy liệu có tăng thêm phiền phức cho Sư phụ?” Một cái tôi lấy vị ngã làm trung tâm, một cái tôi minh bạch trách nhiệm trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, mọi thứ cứ như vậy xoay vần trong đầu tôi như đèn cù.
Lúc đó, tâm tôi chỉ nghĩ đến làm thế nào để giải quyết vấn đề thời gian, mà không tự hỏi chính mình: Điều gì khiến tâm mình bất bình như vậy? Kỳ thực, chính là cái tâm muốn trốn tránh áp lực của tôi đã bị tà ác nắm được thóp. Có lẽ chúng nghĩ rằng: “Chẳng phải ngươi muốn làm ít việc đi, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để học Pháp luyện công sao? Tốt! Ngươi cứ ở nhà dưỡng bệnh mỗi ngày đi.”
An bài của tà ác là có tính hủy diệt. Những mụn nước nhỏ trên người tôi nhanh chóng lớn dần thành một mảng mụn nước lớn dính liền nhau. Mấy ngày đầu, tôi cảm thấy có ba sợi xích sắt to móc vào bên trong thân thể tôi, mỗi khi thở, một sợi xích sẽ kéo nội tạng của tôi đau một trận kịch liệt. Tôi nghĩ có lẽ mình phải kiểm soát hơi thở, thở chậm lại một chút thì có thể kéo dài khoảng cách giữa các cơn đau, nhưng vô ích, chẳng mấy chốc nó nhanh đến mức mỗi nhịp tim là sợi xích lại kéo một lần, cơn đau lại ập đến một trận. Có lúc, tôi dịch chuyển về phía trước một bước cũng rất khó khăn. Tà ác đã biến chính ngôi nhà của tôi thành nhà tù giam giữ tôi. Mấy ngày sau, cơn đau chuyển từ dạng đau thắt lại sang bỏng rát, vùng eo như bị lửa dữ thiêu đốt, đau rát suốt 24 giờ. Khó khăn lắm tôi mới tìm được tư thế có thể nằm xuống, nhiều nhất tôi chỉ ngủ được hơn một tiếng là lại tỉnh vì đau.
Sư phụ giảng:
“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)
Vậy là, tôi nhẩm đi nhẩm lại “tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất”, “tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất”. Ban đêm nếu tỉnh giấc vì đau, tôi liền dậy đả tọa; đả tọa xong lại nằm xuống ngủ một lát; nếu lại tỉnh vì đau thì lại dậy đả tọa. Trước đây, tôi luôn cảm thấy đêm quá ngắn, tối vừa nằm xuống ngủ chưa được bao lâu đã đến giờ thức dậy; còn bây giờ, tôi đã thể nghiệm được thế nào là đêm dài đằng đẵng. Lúc đó tôi cho rằng, đó hoàn toàn là do nghiệp lực của tự thân vẫn còn mà gây ra vậy. Tôi nghĩ, nghiệp lực của mình chỉ có thể tự bản thân tiêu đi. Biết làm sao đây? Gắng chịu vậy! Sẽ có ngày nghiệp được tiêu hết.
Tôi cứ như vậy ráng chịu mỗi ngày. Mỗi ngày ngoài luyện công học Pháp, tôi đọc rất nhiều bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tra tìm vấn đề của bản thân. Nhìn lại quá trình tu luyện nửa năm đầu, tôi phát hiện vấn đề lớn nhất của mình là đã buông lơi tu luyện.
Buông lơi tu luyện
Đầu năm 2024, lịch trình biểu diễn Shen Yun ở nước tôi được sắp xếp rất dày đặc. Là thành viên của nhóm điều phối hạng mục biểu diễn Shen Yun tại nước mình, tôi may mắn có thể đi theo Shen Yun hết chặng này đến chặng khác. Đồng thời, trong hoàn cảnh áp lực từ hạng mục lớn và thời gian eo hẹp, việc tĩnh tâm lại học Pháp, luyện công đã trở thành một thử thách lớn đối với tôi. Bình thường ở nhà, căn cứ theo thời gian làm việc thường ngày để thu xếp thời gian học Pháp, luyện công tương đối dễ dàng; nhưng trong thời gian lưu diễn, luôn có những sự việc đột xuất cần xử lý ngay, không dễ duy trì lịch thường ngày của bản thân, độ khó trong việc cân bằng tốt quan hệ giữa tu luyện và công việc cũng tăng lên tương ứng.
Tuy hàng ngày tôi cũng luyện công, học Pháp, nhưng thường không tĩnh tâm lại được, trong đầu chốc chốc lại nhảy ra một niệm: lát nữa không được quên gửi email cho ai đó, gọi điện cho ai đó, việc này việc kia. Dần dần, tôi phát hiện những điều bản thân ngộ ra được khi học Pháp ngày càng ít. Thường là đọc được hơn chục trang sách Đại Pháp mà cũng không có cảm giác thấy câu nào đó, từ nào đó mà nội tâm chấn động hay bỗng nhiên sáng tỏ. Lúc đó, tôi không nhận ra rằng học Pháp mà tâm không tĩnh thì kỳ thực thể hiện sự không đủ kính trọng đối với Pháp, như vậy Pháp lý ngộ ra được tự nhiên sẽ ít đi, bởi vì Pháp không phải là điều muốn đắc là có thể đắc được, mà chỉ khi tâm tính người tu luyện đạt đến vị trí, Pháp mới triển hiện.
Mấy tháng trời, tôi ngày nào cũng mệt mỏi, bôn ba. Vì nhân lực và xe cộ của nhóm chúng tôi không đủ, ngoài việc phải điều phối các việc lớn nhỏ liên quan đến biểu diễn Shen Yun tại địa phương, tôi còn đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển các sản phẩm của Shen Yun, vì vậy tôi không thể đi tàu hỏa từ thành phố biểu diễn này đến thành phố biểu diễn tiếp theo để mà có thể học Pháp hoặc nghỉ ngơi trên tàu, mà phải thường xuyên lái chiếc xe chở đầy hàng hóa đi khắp nơi. Đường cao tốc thường xuyên tắc nghẽn, việc tôi một mình lái xe chín tiếng, mười tiếng là chuyện thường.
Loại bỏ chấp trước
Cuối tháng Tư, khi còn hai tuần nữa là kết thúc chuyến lưu diễn của Shen Yun tại nước tôi, tôi bắt đầu sốt, toàn thân đau nhức, đau đến mức tôi phải gập người khi lái xe, chỉ muốn gục trên vô lăng. Đây không phải là trạng thái nên có của một đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm nhận rất rõ tu luyện của mình có vấn đề.
Sau khi chuyến lưu diễn Shen Yun kết thúc, tôi trở lại nhịp sống bình thường. Thời gian học Pháp luyện công nhiều hơn, cũng ổn định hơn, nhưng tôi không cảm thấy tu luyện của mình có đột phá về thực chất, không biết mình mắc kẹt ở đâu. Chỉ có điều, tôi phát hiện, chỉ cần liên quan đến vấn đề thời gian, tôi sẽ trở nên mẫn cảm lạ thường, đôi khi phản ứng còn rất mạnh mẽ. Khi có đồng tu vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy ngày nào cũng học thuộc Pháp, tốt đến thế nào, rồi khuyên tôi cũng mau chóng bắt đầu học thuộc Pháp, hoặc có đồng tu nói với tôi mỗi ngày buổi sáng và buổi tối, cô ấy cùng học Pháp với các nhóm khác nhau, buổi trưa còn cùng các đồng tu khác học thuộc Pháp, một mặt tôi mừng cho những đồng tu này, cũng rất khâm phục họ; mặt khác trong tâm lại rất khó chịu, vì công việc của tôi quá nhiều, không thể dành ra nhiều thời gian như vậy.
Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi cũng giống như nhiều đệ tử Đại Pháp khác, toàn lực tham gia các việc phản bức hại, giảng chân tướng, từng đảm nhận công tác điều phối của nhiều hạng mục. 25 năm qua, hầu như mọi ngày lễ tết tôi đều làm việc, hai chữ “nghỉ dưỡng” không còn liên quan gì với tôi. Tuy rất bận, nhưng cuộc sống của tôi trôi qua đơn giản mà phong phú. Tôi thường cảm thấy mình ngoài thiếu thời gian, thiếu ngủ ra thì không thiếu gì cả. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thèm muốn, khao khát khi thấy đồng tu khác đi nghỉ dưỡng hay sum họp cùng gia đình trong dịp lễ tết, nhưng bây giờ khi thấy các đồng tu khác có nhiều thời gian hơn tôi rất nhiều để có thể dùng vào việc học Pháp, học thuộc Pháp thì tôi lại cảm thấy bất bình trong tâm. Tâm tật đố và tâm oán hận cùng nổi lên.
Để tiết kiệm thời gian, bình thường tôi yêu cầu tốc độ làm việc của bản thân nhất định phải nhanh. Vì thế, một khi tôi cảm thấy việc gì đó hoặc người nào đó chiếm dụng quá nhiều thời gian của tôi, trong tâm bất giác bắt đầu bực bội. Một số việc mà tôi cho là quan trọng, nếu không thúc đẩy được, thời gian bị kéo dài thì trong tâm còn sinh ra lo lắng. Ban đầu, tôi không nhận ra loại trạng thái này là đặc tính vị tư vị ngã của cựu vũ trụ cũ phản ánh ở nội tâm nên cũng không chủ động tu bản thân ở phương diện này.
Mùa hè năm ngoái, chấp trước vào tự ngã này đã khiến tư duy phụ diện trong tâm tôi nổi lên như cỏ dại, biểu hiện ra là tôi quan tâm hơn đến cảm thụ của bản thân, thường cảm thấy bực bội, lo lắng, thậm chí ủy khuất. Vì tôi là người điều phối nên các đồng tu tìm tôi đa số đều là vì có vấn đề cần giải quyết. Tôi thường cảm thấy mình bị đối xử như một cái máy bán đồ uống tự động. Bất kể là ai, chỉ cần gửi cho tôi một email, tin nhắn hay gọi điện thoại, cái “máy” này phải lập tức đưa ra một giải pháp; nếu không đưa ra được hoặc trì hoãn lâu, đôi khi sẽ bị trách móc và gõ đầu. Dần dần, tôi nảy sinh tư tưởng né tránh. Cuối cùng đã để tà ác có cơ hội hạ thủ.
Trong hai tuần đầu chống chọi với cơn đau, tôi đã tìm ra rất nhiều thiếu sót của bản thân, trong đó gồm tâm tật đố, tâm oán trách, tâm bảo vệ bản thân, tâm cầu an dật, những điểm chưa đủ Thiện, v.v. Dần dần, các mụn nước trên cơ thể tôi đã lặn đi, nhưng cơn đau vẫn tiếp tục.
Hai tuần sau, một hôm, tôi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ rồi ngồi xuống phát chính niệm. Khi lập chưởng, trong đầu bỗng vang lên một thanh âm: “phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Thân thể tôi chấn động, kết thủ ấn đại liên hoa, cảm thấy từ tay phóng ra một luồng năng lượng cự đại, phóng thẳng lên trời, luồng năng lượng này giống như pháo hoa năm mới, phóng lên rất cao rồi tản ra, tạo ra những tiếng nổ, đánh tan tà ác trong bóng tối. Thân thể tôi như định trụ lại, trong đầu chỉ còn một niệm: Trừ ác phải trừ đến tận cùng. Tôi cảm thấy Sư phụ đã đánh thức phía bản tính của tôi, phía bản tính này vào khoảnh khắc đó đã làm chủ nhục thân của tôi. Tôi liên tục giữ thế thủ ấn đại liên hoa, năng lượng không ngừng tuôn ra từ tay tôi, thân thể vô cùng thoải mái. Khi kết thúc phát chính niệm, tôi nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần một giờ trôi qua.
Tôi nhớ lại câu nói vang lên trong đầu khi phát chính niệm: “phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi ngộ ra đó là Sư phụ nhắc nhở tôi học kinh văn “Nói về Pháp”. Thế là, tôi vội vàng tìm bài “Nói về Pháp”, đọc từng câu từng chữ, hết lượt này đến lượt khác.
Khi tôi đọc tới “như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi,” tôi nhận ra một sai lầm trong suy nghĩ của mình: từ khi thân thể xuất hiện biểu hiện nghiệp bệnh, tôi luôn cho rằng đó là do nghiệp lực của bản thân gây ra, đơn thuần là đang tiêu nghiệp, chỉ cần có thể chịu đựng được thì sớm muộn cũng sẽ vượt qua. Nhưng Sư phụ nhắc nhở chúng ta rằng, tà ma sẽ can nhiễu mãi không thôi. Tôi đã minh bạch rằng, gặp phải can nhiễu, không phải đơn giản dựa vào nhẫn là có thể chịu đựng vượt qua. Tôi tự hỏi bản thân khi ma nạn đến, tôi có làm được thản nhiên bất động không? Thường là không. Có suy xét xem các tầng khác nhau thì đối với tâm tính của bản thân có những yêu cầu khác nhau nào không? Cũng không.
Sư phụ giảng:
“…trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét.” (Thế nào đệ tử Đại Pháp)
Tôi tra xét lại nhất tư nhất niệm của bản thân xem có phù hợp với Pháp không, không ngừng quy chính bản thân, đây là việc cần đối đãi cực kỳ nghiêm túc, nhưng đôi khi tôi lại không để tâm mà cho rằng, chỉ cần trong tâm tôi không còn nghĩ đến việc việc gì đã khiến mình khó chịu, thì coi như đã buông bỏ được, coi như đã vượt được quan. Suy cho cùng, đó là vấn đề tu luyện có dụng tâm hay không, hoặc có thể đối đãi nghiêm túc với tu luyện hay không.
Tôi đã tìm được gần 100 bài viết của các đồng tu đại lục trên trang web Minh Huệ chia sẻ về việc họ đã vượt qua ma nạn như thế nào thông qua đọc bài kinh văn “Nói về Pháp”, tôi đọc từng bài một và tỉ học tỉ tu, tìm ra những thiếu sót trong trạng thái tu luyện của mình.
Sư phụ bảo hộ các học viên
Sư phụ thấy tôi đã nhận ra một số vấn đề của bản thân, có nguyện vọng tu bỏ những chấp trước này, liền an bài cho tôi một số khảo nghiệm, ví như: có đồng tu gặp phải việc khó xử lý khi giảng chân tướng, theo thói quen liền gọi điện cho tôi, hỏi tôi giải quyết thế nào, mà lúc đó tôi đang đau đến nỗi không nói nên lời; hoặc có đồng tu nghe giọng tôi qua điện thoại thấy không ổn, biết tôi đang tiêu nghiệp, hơn nữa triệu chứng cũng không nhẹ, nhưng vẫn yêu cầu tôi nhất định phải xử lý một việc khẩn cấp không thể chậm trễ. Cứ cách một hai ngày lại có những việc tương tự xảy ra. Ban đầu, tôi còn cảm thấy áp lực, trong tâm trách đồng tu không thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Sau đó tôi đã nhanh chóng nhận ra, đó có thể là đang khảo nghiệm xem tâm tính của tôi có đạt tiêu chuẩn không. Thuận theo việc tâm oán trách giảm bớt, thân thể của tôi đã có chuyển biến tốt rõ rệt.
Nhưng có một điểm vẫn khiến tôi nghi hoặc: tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, cũng tìm ra không ít chỗ thiếu sót, đồng thời cũng đang quy chính, tại sao quan nghiệp bệnh vẫn chưa hoàn toàn qua đi chứ? Nhiều lần tôi nhớ đến câu chuyện của Gióp (trong Sách Gióp). Gióp là một người lương thiện và giàu có, ông thành kính tín ngưỡng Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Nhưng Sa-tan lại nói với Đức Chúa Trời rằng, Gióp kính sợ Ngài là vì Ngài đã ban cho anh nhiều phúc phận. Nếu như anh ấy mất đi tất cả, liệu anh ấy có còn kính phụng Ngài không? Đức Giê-hô-va phán: Ngươi cứ đi thử thách anh ta, nhưng không được làm hại đến tính mạng anh ta. Thế là, Sa-tan cướp đi của cải, gia đình, thậm chí cả sức khỏe của Gióp. Gióp mất đi tất cả, toàn thân mọc đầy mụn nhọt, nhưng niềm tin của Gióp đối với Đức Giê-hô-va lại không hề suy giảm.
Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện này, tôi lại nghĩ, nỗi thống khổ mà tôi trải qua có lẽ cũng là thử thách của tà ác đối với tôi mà được Sư phụ cho phép. Cho đến một ngày, khi tôi đọc kinh văn Nói về Pháp, Sư phụ giảng:
“Tôi đã bảo cho chư vị sự trang nghiêm và thần thánh của Pháp, mục đích là rũ bỏ những mê hoặc và hiểu sai của chư vị về Pháp.”
Ánh mắt tôi dừng lại nhiều lần trên mấy chữ “sự trang nghiêm và thần thánh của Pháp”, rồi tôi đột nhiên nhận ra, Đại Pháp khai sáng ra vạn sự vạn vật trong vũ trụ, thần thánh đến nhường nào, Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực, làm sao tôi có thể cho rằng Sư phụ cho phép tà ác khảo nghiệm đệ tử của Ngài như vậy?
Tôi nhận ra khi đọc những câu chuyện tu luyện thời xưa, tôi thường chỉ nhìn thấy chính tín và ý chí của người tu luyện, mà bỏ qua việc Đại Pháp là Đại Pháp căn bản của vũ trụ, bất kỳ pháp môn nào cũng không thể đánh đồng mà nói được. Đó cũng là một nhân tố mà trước đây tôi không nhận thức được nên vì thế mà bị tà ác dùi vào sơ hở. Chúng khiến tôi liên tục nhớ tới Gióp và một số câu chuyện khác trong lịch sử, khiến tôi cho rằng những quan nạn mà chúng đặt ra cho tôi cũng là được Sư phụ ngầm cho phép, tôi chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng, không còn lựa chọn nào khác.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi bắt đầu suy nghĩ xem sự phủ định của bản thân đối với hết thảy an bài của cựu thế lực mới chỉ dừng lại trên lời nói hay ở hành động đã làm được rồi. Ban đầu, tôi cho rằng bản thân luôn kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm thì coi như đã từ hành vi mà phủ định an bài của cựu thế lực. Nghĩ lại, tất cả những điều này đều là vì tu luyện cá nhân của tôi mà làm. Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trách nhiệm của tôi không chỉ nằm ở việc tu tốt bản thân, mà là phải tranh thủ thời gian cứu người.
Tôi biết mình còn kém ở đâu rồi, tôi quyết tâm phải dùng hành động cứu người để chân chính chính phủ định an bài của cựu thế lực. Vậy là, từ ngày hôm sau, mỗi ngày tôi liền lái xe đến văn phòng để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của Shen Yun tại nước tôi vào năm 2025.
Tà ác không lập tức buông lỏng can nhiễu đối với tôi. Mấy ngày đầu, thỉnh thoảng tôi cảm thấy đau nhói dữ dội, giống như có người cầm một nắm kim thép, dùng sức đâm vào người tôi, nhưng lúc này tôi đã không còn nhẫn chịu một cách tiêu cực, không biết làm gì nữa. Tôi ngộ ra rằng, khi tôi chấp trước vào tự ngã, muốn bảo vệ bản thân, thì tà ác có chỗ sơ hở để dùi vào; khi tôi đứng trên cơ điểm vị tha, nhất tâm nghĩ đến việc cứu người thì như vậy phù hợp với Pháp lý của vũ trụ mới, Sư phụ sẽ làm chủ cho tôi, giải thể bức hại và can nhiễu của tà ác đối với tôi.
Trong quá trình này, tôi còn nhận ra một biểu hiện không đủ tín Sư tín Pháp của bản thân, đó là có lần tôi cố gắng nghĩ xem làm thế nào mới có thể phân chia bớt công việc để tiết kiệm thêm chút thời gian cho bản thân. Tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được giải pháp nào tốt.
Một hôm, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, nguyện vọng lớn nhất của con là làm một đệ tử có thể trợ Sư trong Chính Pháp, nhưng trạng thái tu luyện hiện tại của con chưa đạt đến mức có thể làm tốt hết thảy những việc cần làm, con cũng không nghĩ rõ được những việc nào nên giao lại và sẽ giao cho ai, xin Sư phụ giúp con được không ạ?”
Kỳ diệu là, không lâu sau khi tôi xuất niệm này, một đồng tu đã chủ động tìm tôi nói có thể giúp tôi làm một việc. Đó là một việc phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng, yêu cầu về tính an toàn lại rất cao, tôi mãi không tìm được người phù hợp để làm, tôi nghĩ đành phải tự mình làm nhưng khổ nỗi lại không có thời gian. Đồng tu chủ động đề nghị giúp tôi ấy thường ngày rất bận, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cô ấy nhờ giúp đỡ. Tôi không biết gần đây cô ấy có chút thời gian rảnh do một số thay đổi tạm thời trong công việc, nhưng rõ ràng là Sư phụ biết tình huống của mỗi người chúng tôi nên đã đưa cô ấy đến giúp tôi. Những an bài như vậy không chỉ có một lần này.
Trải qua ma nạn lần này, tôi thể hội sâu sắc được rằng đối với học viên lâu năm cũng không có vốn liếng gì có thể dùng. Bởi bộ phận tu tốt của chúng ta đã lập tức được cách khai, bộ phận này nơi người thường, chỉ có tu luyện như thuở đầu, chủ động đồng hóa với Đại Pháp, mới có thể thực sự thăng hoa, đạt đến tiêu chuẩn mới mà Đại Pháp cấp cho chúng ta.
Nghĩ đến việc Sư phụ luôn ở bên coi sóc tôi, khi tôi lâm vào ma nạn Sư phụ đã dẫn dắt tôi học Pháp, triển hiện Pháp lý cho tôi, đánh thức phía bản tính của tôi, dẫn dắt tôi từng bước đề cao, bước ra khỏi ma nạn, Sư phụ còn tỉ mỉ an bài đồng tu đến giúp đỡ, giúp tôi giải quyết những khó khăn trong công việc, không ngôn từ nào để biểu đạt được sự cảm kích của tôi đối với Sư phụ.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/15/490714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/4/225710.html
Đăng ngày 11-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.