Bài viết của Khải Trình, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 20-01-2025] Nhìn lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm có vui có buồn, trầy trật vấp váp, nếu không có sự bảo hộ của Sư tôn suốt chặng đường, không biết trạng thái tu luyện của bản thân sẽ ra sao, cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, cảm tạ Sư tôn đã vớt con lên khỏi địa ngục. Chỉ có vâng lời Sư tôn: Làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, tu tốt bản thân, mới có thể báo đáp ân cứu độ của Sư tôn.

Sau đây ghi lại hai mẩu chuyện trong tu luyện năm vừa qua:

1. Giúp người tìm xe điện

Một lần, sau khi tôi và đồng tu là chị A đến vùng quê phát xong tài liệu, chúng tôi đi ngang qua một khu danh lam thắng cảnh, khu thắng cảnh này có bán kính khoảng hơn 10 km, vào mùa đông rất ít du khách. Chúng tôi đang ở rìa ngoài khu thắng cảnh, chạy xe điện dọc theo con đường, chị A chạy trước tôi, bỗng nhiên dừng lại, hình như có người hỏi đường, đó là một phụ nữ trẻ khoảng hơn 30 tuổi, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Tôi lập tức đi tới, dừng trước mặt cô ấy, đại khái cô ấy nói mình không phải người địa phương, chồng cô kinh doanh gần đây, bảo cô đến đây chơi, sau khi ra khỏi khu thắng cảnh thì bị mất phương hướng, không biết đã để xe điện ở lối ra nào. Khu thắng cảnh có khoảng hơn 10 lối ra, hơn nữa, giữa các lối ra còn có một trạm dừng, có thể thấy cô ấy rất lo lắng, vẻ mặt hoang mang, đi đi lại lại, và không ngừng nói: “Mình thật vô dụng, không nhớ rõ nữa rồi.”

Người tu luyện gặp việc gì đều không phải ngẫu nhiên, đây chẳng phải Sư phụ đưa người hữu duyên đến trước mặt chúng ta để chúng ta cứu cô ấy sao? Chị A có việc phải đi, tôi và chị A hiểu ý nhìn nhau, hai chúng tôi đã phối hợp cứu người hơn 10 năm qua, nên có thể hiểu được mỗi từng ánh mắt, mỗi từng cử chỉ của đối phương, tôi nói lớn với chị A: Chị cứ đi làm việc nhé, em nhất định sẽ tìm được xe điện cho cô ấy. Như vậy, tôi dùng xe điện chở cô ấy đi, đi đến từng lối ra nhưng đều không phải, đã đi hơn 5 km rồi mà vẫn chưa tìm thấy, cô ấy ngại ngùng nói: “Chị ơi, chúng ta tình cờ gặp nhau, chị nhiệt tình giúp em như vậy, trong lòng em áy náy quá, thật ra lúc nãy hỏi đường, trước đó có mấy người đi ngang qua em, em cảm thấy không yên tâm khi hỏi họ, nhưng khi nhìn thấy hai chị thì trong lòng cảm thấy yên tâm, hôm nay thật sự gặp được người tốt rồi.”

Tôi nói: “Em này, chị là người tu luyện Pháp Luân Công, là người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Em có biết Pháp Luân Công không?” Cô ấy nói: “Biết ạ, chỉ là không biết vì sao chính quyền lại không cho luyện!” Tôi giảng về việc Đảng Cộng sản trong các cuộc vận động thời bình đã hại chết hơn 80 triệu người, tương đương tổng số người chết trong hai cuộc Thế chiến; lại giảng về việc Giang Trạch Dân vì tật đố mà đàn áp và trấn áp Pháp Luân Công, ra tay bức hại kinh tế, bức hại tinh thần, bức hại thân thể các học viên Pháp Luân Công; vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, thu hoạch nội tạng sống, vu oan hãm hại nhà sáng lập Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, Đảng Cộng sản bức hại những người thiện lương này, ông Trời sẽ diệt nó. Em đã từng đeo khăn quàng đỏ, gia nhập đoàn, hay đảng chưa? Chúng ta phải thoái xuất khỏi đó, không thể làm vật tuẫn táng theo nó được, hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau, thực sự là an bài của Thiên thượng. Tôi còn nói cô ấy hãy thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, sẽ tránh xa ôn dịch, bảo mệnh bảo bình an. Cô ấy nói: “Chị ơi, em tin những gì chị nói, chị thoái đội viên thiếu niên tiền phong, và đoàn viên giúp em nhé”. Sau đó, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe điện, cô ấy vui mừng nói: “Chị ơi, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, về nhà em nhất định sẽ nói (những điều này) với người nhà.”

2. Mẹ tôi được phúc báo

Năm nay mẹ tôi 87 tuổi, gương mặt phúc hậu hiền lành, cả ngày vui vẻ tươi cười, da dẻ trắng hồng hào, tư duy logic minh mẫn, hàm răng chắc khỏe nhai các loại hạt kêu răng rắc, cơ thể khỏe mạnh, trông như mới ngoài 70. Chị em chúng tôi đông, cả nhà hơn 20 người ai cũng quý mến bà, bà cũng không làm phiền ai. Từ khi tôi tu luyện, mẹ luôn ủng hộ Đại Pháp, tin tưởng Đại Pháp, ngày ngày đều mang bùa hộ mệnh bên mình, mỗi lần tôi về đều đưa tài liệu chân tướng cho bà xem, bà còn giữ lại tiền giấy mới cho tôi để làm tiền chân tướng. Mỗi khi chị giúp việc đến nhà tôi làm, bà đều kể về sự thần kỳ của Đại Pháp, không chỉ chữa bệnh khỏe người mà còn có thể bảo mệnh.

Tháng 11 năm 2023, thời điểm đó các bệnh viện lớn nhỏ đều chật kín người, trẻ em, người già, thanh niên, trung niên nhập viện đều không có chỗ, trong hành lang bệnh viện toàn là giường kê thêm. Các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học rất ít khi có đủ học sinh (virus Trung Cộng vẫn luôn tồn tại ở Trung Quốc Đại lục, hơn nữa Trung Cộng vẫn luôn che giấu, nói là cúm mùa hoặc cảm cúm do virus gì đó).

Một ngày nọ, mẹ tôi cũng xuất hiện triệu chứng cảm cúm: Toàn thân phát lạnh, ăn không ngon miệng, đau họng, nuốt nước bọt cũng đau, nằm không được ngủ không yên, chẳng ăn gì trong hai ngày, chỉ uống chút nước. Bình thường, mẹ sống cùng chị giúp việc, chúng tôi đều ở xa, chị giúp việc lo lắng cho sức khỏe của mẹ, dù sao cũng đã ngoài 80 rồi, sợ mẹ gặp nguy hiểm tính mạng, muốn gọi điện cho chúng tôi nói rõ tình hình. Mẹ không cho chị giúp việc gọi điện, bà nói với chị: “Cháu đừng gọi điện, cháu yên tâm, bà sẽ mau khỏe lại thôi. Cháu ở nhà bà hơn bốn năm rồi, còn nhớ năm 2020 dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, bà đều không sao; tháng 3 năm 2020, chân bà bị ngã gãy, phẫu thuật thay xương đùi mà không truyền một giọt máu nào; tháng 7 năm 2020, cột sống bị rạn nứt, nhập viện ba ngày là xuất viện; tháng 10 năm 2022, đột nhiên có triệu chứng tắc mạch máu não, chân phải và bàn chân phải không nhấc lên được, tay phải không cầm được đũa, lưỡi không thể kiểm soát khi nói và không kiểm soát được cả việc tiểu tiện, đại tiện. Bệnh bộc phát lúc hơn 7 giờ sáng, hơn 12 giờ trưa đầu óc đã tỉnh táo lại rồi, chưa đầy một tuần đã có thể xuống giường đi lại, nói chuyện không còn líu lưỡi nữa. Những năm qua bị bệnh, nếu là người khác, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi! Nhưng lần nào bà cũng gặp dữ hóa lành, bình an vượt qua, nếu không có Đại sư Lý (nhà sáng lập) Pháp Luân Công bảo hộ bà, sao bà có được ngày hôm nay, Đại sư Lý là Phật sống tại thế gian, bà thành tâm cảm tạ ân cứu mạng của Đại sư Lý. Sau này, ngày ngày hai bà cháu chúng ta hãy niệm chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, có Thần Phật bảo hộ chúng ta, thật hạnh phúc biết bao.”

Ngày thứ ba, mẹ tôi đã hồi phục bình thường, chị giúp việc vui mừng nói: “Cụ thật giỏi, thật sự có Thần Phật bảo hộ, cô ấy (chỉ tôi) đã nói với cháu nhiều lần rồi, nhưng cháu không tin lắm, nay nghe cụ nói như vậy thì cháu thực sự tin rồi.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/20/修煉中的兩個片斷-488557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/20/225905.html

Đăng ngày 11-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share