Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2025] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1999, niềm hân hoan như đắc được bảo vật vô giá thuở đầu đắc Pháp ấy đến nay tôi vẫn khó thể nào quên. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một chút thể ngộ tu luyện của bản thân để cùng giao lưu với các đồng tu.

1. Giữ vững chính niệm, Sư phụ coi sóc

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Một chút cảm tưởng của tôi” vào ngày 2 tháng 6 năm 1999, nội tâm tôi vô cùng xúc động. Tôi tự hỏi: “Pháp vĩ đại như vậy, Sư phụ từ bi vĩ đại như vậy, sao có thể để mặc người ta vu khống, bức hại?” Con người nên mang tâm thành kính, kính sợ và cảm ân đối với Sư phụ và Đại Pháp. Sau khi đọc kinh văn này từ chỗ đồng tu, trên đường về nhà tôi khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa.

Hơn một tháng sau, tà Đảng đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, phát động cuộc bức hại tà ác nhất, độc ác nhất lịch sử trước nay chưa từng có đối với Đại Pháp.

Lúc đó, với lòng tin vào chính phủ, tôi đã viết thư chân tướng gửi đến chính quyền địa phương nhưng lại bị giam giữ phi pháp tại đồn công an địa phương. Sau khi được thả, tôi vẫn tiếp tục viết thư chân tướng ẩn danh gửi cho các quan chức cấp cao mà tôi biết tên.

Tôi nhớ có lần, tôi đang định bỏ thư vào hòm thư, đột nhiên một niệm đầu xuất hiện: “Mình sẽ bị bức hại nếu gửi bức thư này”. Lúc đó, tôi chưa hiểu về việc phủ định cựu thế lực, chỉ mang theo tâm muốn lấy lại công lý cho Đại Pháp, tôi nghĩ dù thế nào tôi cũng phải làm. Có lẽ lúc đó vì không phủ định niệm đầu bị bức hại, nên tà ác thực sự đã tìm đến tôi. Khi một chiếc xe cảnh sát cầm theo dùi cui điện đến và muốn bắt tôi đi, tôi biết mình không nên đi cùng họ. Đối với thế trận tà ác này, chính niệm của bản thân không đủ kiên định, không đủ mạnh mẽ và vững chắc, lúc đó nhân niệm chiếm thượng phong, cho rằng không thể làm gì được, không còn lựa chọn nào khác, trong tâm lóe lên một niệm: mình đi bốn, năm ngày rồi sẽ về. Cứ như vậy trong sự an bài của cựu thế lực, tôi đã không thể phá trừ được nó mà thừa nhận nó, từng bước vào trại tạm giam.

Đến bước này, tôi biết mình cần phải buông bỏ điều gì, kiên trì điều gì, muốn kiên tu Đại Pháp thì nhất định phải buông bỏ hết thảy những thứ nơi người thường.

Khi một cảnh sát nói với tôi đứa con mới biết đi của chị thế nào rồi, người mẹ già yếu của chị ra sao, tôi hiểu ngay ý đồ của họ, nhưng cũng không vì thế mà bị động tâm.

Khi cảnh sát nhắc đến chồng tôi, tôi nghĩ, nếu vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà anh ấy chọn rời đi, có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy.

Sau khi tôi minh xác về lựa chọn của mình, đến ngày thứ năm, một cảnh sát gọi tôi ra, yêu cầu tôi lên xe và nói: “Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà”. Đêm hôm trước, tôi mơ thấy hàng rào trước mắt mở ra và một thanh âm vang lên: “Đi thôi, đừng quay đầu lại”.

Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Chiếc điện thoại bị mất được tìm lại

Đệ tử Đại Pháp nếu có niệm đầu không phù hợp với Pháp, không dùng Pháp để đo lường thì sẽ tự chiêu mời phiền phức.

Tôi nhớ một lần tôi đi chơi với gia đình. Chồng tôi lái xe máy, còn tôi ngồi đằng sau và tay cầm điện thoại di động. Lúc đó, tôi có một niệm đầu: điện thoại của đệ tử Đại Pháp bị mất mà gọi 110 thì đúng là chuyện cười thiên hạ. Tôi không biết có phải cựu thế lực đã sớm an bài niệm đầu này ở tôi hay không, hay do nhân tố nào khác khởi tác dụng, tôi cũng không để ý.

Nhưng không lâu sau, điện thoại của tôi thực sự biến mất. Lần này, tôi mới cảnh giác, mới quy chính lại tư tưởng của bản thân theo Pháp.

Sư phụ giảng:

“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Hiện giờ điện thoại xác thực là không thấy đâu nữa, nhưng trong tâm tôi tin chắc chắn nó sẽ không mất. Nhưng tôi có chút hiếu kỳ, không hiểu sẽ qua phương thức nào mà chiếc điện thoại lại không mất được. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn nhìn trên đường, có lúc lại nhìn ven đường, rồi về sau tôi cũng chẳng nhìn ngó đâu nữa.

Một hôm, có người gọi điện cho người nhà tôi nói đến địa điểm nào đó để nhận lại điện thoại. Khi đó người nhà sợ bị lừa, nói: nếu họ đòi tiền thì chúng ta không lấy lại điện thoại nữa. Sau khi đến điểm hẹn, người đó đưa điện thoại cho tôi rồi quay người rời đi. Tôi thậm chí còn không kịp nói lời cảm ơn. Tôi biết, mình thực sự cần cảm tạ Sư phụ. Trong một xã hội như hiện nay, việc nhặt được của rơi mà không tham lam rất hiếm thấy, việc mất đồ rồi tìm lại được còn khó hơn.

Hành xử chiểu theo yêu cầu của Chính Pháp

Chúng ta là Pháp đồ trợ Sư chính Pháp, mỗi người, mỗi sinh mệnh, mỗi việc chúng ta gặp phải và mỗi một niệm đầu của chúng ta đều cần chiểu theo yêu cầu của Chính Pháp.

Trong làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng dùng tên thật để đệ đơn kiện. Không lâu sau, tà ác đã sách nhiễu tôi lần nữa.

Sau khi cảnh sát xác minh một số việc, họ yêu cầu: “Chị đi cùng chúng tôi đến đồn công an”.

Tôi bình tĩnh và kiên quyết trả lời: “Không, tôi sẽ không đi”.

Mặc dù cảnh sát trông rất hung hăng, nhưng lúc đó tôi không hề sợ hãi. Có thể một niệm kiên định phủ định bức hại đó phù hợp với Chính Pháp nên họ không ép tôi đi. Nhưng họ đã lấy cuốn Chuyển Pháp Luân và máy nghe nhạc MP3 tôi thường dùng để luyện công, cùng với một số vật dụng khác.

Tôi cố ngăn họ lại: “Các anh không được phép lấy đồ của tôi!”

Một nhân viên cảnh sát nói: “Không sao, chúng tôi sẽ không làm hỏng đồ của chị. Ngày mai chị có thể đến đồn công an để nhận lại.”

Khi đó tôi biết việc không cho phép họ động vào đồ của mình là chính niệm, nhưng chính niệm này không vững, không đủ mạnh, bản thân không kiên định yêu cầu họ để sách và máy nghe nhạc lại. Ở một mức độ nhất định, tôi đã lùi bước, chuẩn bị hôm sau đi lấy lại và có thể giảng chân tướng cho họ.

Hàng ngày, tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân và dùng máy MP3 để luyện công, nên tôi không thể để mất những tài nguyên Đại Pháp này được. Ngày hôm sau, tôi nhờ một đồng tu phát chính niệm hỗ trợ tôi, còn tôi đến đồn công an tìm trưởng đồn, kể cho ông một số trải nghiệm tu luyện của bản thân và giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Trưởng đồn nói: “Có tốt đến mấy, nhưng nhà nước không cho luyện thì đừng luyện.”

Tôi trả lời: “Nếu chân lý không có ai kiên trì, thì con người vĩnh viễn sẽ không biết đó là chân lý”.

Ông nói: “Tốt thì cứ ở nhà luyện, đừng có đi các nơi tuyên truyền.”

Tôi nói: “Như vậy tôi sẽ có lỗi với Sư phụ của tôi, càng có lỗi với chính bản thân mình.”

Trưởng đồn nói: “Chị viết cam kết đi rồi về nhà.”

Tôi kiên quyết nói: “Tôi sẽ không viết. Tôi viết thì sẽ làm hại cả anh, cũng sẽ hại chính mình.”

Ông ấy đe dọa: “Chị không viết, tôi sẽ tạm giam chị đó.”

Tôi đáp: “Những gì anh nói không được tính.“

Ông hỏi lại: “Lời tôi nói không được tính, vậy lời ai nói thì được tính?”

Tôi không để ý đến ông ấy, trong tâm biết rất rõ: “Chỉ có Sư phụ nói mới được tính.”

Một lúc sau, trưởng đồn hỏi tôi: “Sao chị còn chưa đi?”. Tôi nói: “Các anh còn chưa trả lại đồ cho tôi!”. Ông gọi một cảnh sát và bảo anh ấy trả lại đồ cho tôi. Vậy là, tôi đã lấy lại được sách Đại Pháp và máy nghe nhạc MP3.

Nếu chính niệm của tôi lúc đó mạnh mẽ hơn, tôi cần lấy lại toàn bộ những thứ họ đã lấy đi. Nhưng lúc đó dũng khí và chính niệm của tôi vẫn chưa đủ mạnh. Kỳ thực, có thể lấy lại sách Đại Pháp và máy mp3, cũng chỉ là niệm đầu của tôi khi đó phù hợp với Chính Pháp nên được Sư phụ và chính Thần gia trì, vì thế mới có thể làm được vậy, còn nếu chiểu theo cách nghĩ của người thường thì căn bản không thể nào làm được. Trước khi tôi chuẩn bị đến đồn công an yêu cầu trả lại sách Đại Pháp, người nhà còn tức giận nói: “Đó chẳng phải là tự chui vào chỗ chết sao?!” Ý nói là, tôi đến đồn công an thì chưa chắc đã có thể trở về. Thế nhưng, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã lấy lại được sách Đại Pháp của mình.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp lúc nào cũng đều cần đi con đường của bản thân thật chính mới không xuất hiện vấn đề” (Pháp nạn)

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chính là cần buông bỏ tự ngã, buông bỏ hết thảy, Chính Pháp cần chúng ta làm thế nào thì làm thế đó, không lùi bước trước tà ác, bởi trong Chính Pháp của Sư phụ, bất luận có cựu thế lực hay không, đệ tử Đại Pháp chính là cần kiên định bước đi cho chính, làm cho chính, làm tốt những việc cần làm.

Tôi nhớ một lần trên đường giảng chân tướng trở về, trong tư tưởng tôi đột nhiên có một thanh âm: “Cô hãy đi cùng chúng tôi (đến đồn công an).” Chủ ý thức của tôi thanh tỉnh và kiên định một niệm: “Tôi sẽ không đi với các anh, trừ khi các anh trả lại đồ cho tôi.”

Tôi ý thức được cảnh sát có thể đang ở rất gần. Và quả nhiên đi chưa được bao xa, phía trước một chiếc xe cảnh sát lao tới từ phía đối diện, nhưng tôi không để ý đến nó, cứ như vậy lướt qua.

Sư phụ giảng:

“Chính Pháp tất thành” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Theo lý giải của cá nhân, lời giảng này giống như một Pháp chỉ hồng đại quán thâu toàn vũ trụ, là đại kết cục của Chính Pháp, là đại viên mãn.

Đệ tử Đại Pháp chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm chính là bước đi được chính, chiểu theo yêu cầu của Chính Pháp mà suy xét chính là suy nghĩ được chính, đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa và duy ngã độc tôn mà bước trên con đường Sư phụ an bài, phủ định cựu thế lực, phá trừ bức hại. Cần khiến mỗi sự việc ở trước mặt và xung quanh đều phát triển và kết thúc theo ý chỉ “Chính Pháp tất thành” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V) mà Sư phụ giảng.

Đệ tử Đại Pháp cần đồng hóa với Đại Pháp, thuần tịnh bản thân trong Pháp, khiến cho mỗi tư tưởng của bản thân nhảy thoát khỏi người thường, phù hợp với Pháp và Chính Pháp, dùng chính niệm phù hợp với Pháp và phù hợp với Chính Pháp này để chỉ đạo ngôn hành của bản thân, tra xét mỗi tư duy, tư tưởng của bản thân xem liệu có thừa nhận bức hại, thừa nhận cựu thế lực hay không, nếu có thì phủ định nó, thanh trừ nó, dùng Pháp quy chính quan niệm của bản thân, bởi nó không chỉ là ý niệm mà còn là vật chất, là sinh mệnh.

Hy vọng mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể dùng thiện niệm từ bi tu xuất được trong Đại Pháp để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, để cùng đắm mình trong Phật ân mà bước tới tương lai.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/19/488563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/15/225849.html

Đăng ngày 12-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share