Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-03-2025] Tôi là người ở nông thôn, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi không những lành bệnh, mà còn có thể làm mọi việc, bất kể là việc nông trại trong nhà hay bên ngoài, các việc như đánh xe và kéo cày đều làm được, tôi không cần học, hễ nhìn thì biết làm. Khi đó, gia đình tôi nuôi một con la, lội bộ rất nhanh, tôi có thể bỏ cày lên kéo, cũng không thấy mệt. Đánh xe gặp phải đường xấu đến thế nào, tôi đều có thể thuận lợi về nhà.

Trước khi tu luyện, thân thể tôi ốm yếu nhiều bệnh, mỗi lần dịch bệnh đều không bỏ sót tôi. Đặc biệt là bệnh hen suyễn, quanh năm tôi hô hấp khó khăn, hít thở phát ra tiếng kêu “rin rít” như kéo hộp gió, trước ngực giống như có một tảng đá lớn đè lên, tôi không thể nói chuyện lớn tiếng, mọi người trong vòng mấy chục dặm đều biết tôi là mầm bệnh nổi tiếng. Tôi còn bị còng lưng và thụt cổ, căn bản là nhìn không ra dáng người, rồi thêm mâu thuẫn gia đình, cả ngày chìm trong biển khổ.

Chồng tôi là một người đặc biệt khiến tôi nhọc lòng, ăn uống, ngoại tình và đánh bạc, việc gì cũng làm, hàng năm anh đều ra ngoài làm thuê, nhưng chưa từng đem tiền về nhà. Chồng tôi ngoại tình, coi thường tôi, anh thường nhục mạ tôi trước mặt những người phụ nữ khác. Bất kể tôi phó xuất thế nào, anh đều không ưng ý. Hễ người thân nói tôi không phải, thì anh liền nhục mạ tôi ngay. Anh còn đánh bạc, thắng thì không đi, thua sạch mới về nhà; anh cầm hết số thép không gỉ mà gia đình nhận thầu cho công xưởng, và còn thiếu rất nhiều nợ. Những người lạ mặt đến nhà toàn là đến đòi nợ.

Chồng tôi uống nhiều rượu rồi, thì đánh tôi và mắng con. Anh đi tặng quà, uống nhiều rồi, thì tranh cãi với người ta. Mấy lần uống rượu uống đến mức nhập viện, suýt nữa là mất mạng. Do uống rượu, nên anh thường té ngã. Anh có phụ thể, uống rượu trắng thì không ngủ được, kêu khóc nhục mạ người khác, lâu dần thì bất tỉnh; anh lái xe điện bị ngã, mặt bị thương, vai không dám cử động, miệng không dám ăn, anh chỉ có thể uống sữa bột.

Vào đêm mồng hai Tết một năm nọ, sau khi uống rượu xong, chồng tôi đi đánh poker, la hét ở nhà hàng xóm, tôi cho rằng anh đánh nhau với người ta, nên tôi phải đi xem thử. Thật không ngờ, chồng tôi gọi điện thoại cho tình nhân, đều công khai, cảm thấy có bản sự, đạo đức của con người bây giờ suy bại đến mức độ đáng sợ như thế này. Anh nhìn thấy tôi thì lớn tiếng chửi rủa, tôi thấy anh đánh bạc như vậy chẳng phải là mất sạch tiền sao, nên tôi kêu anh về nhà. Anh vừa đi vừa chửi, hàng xóm sợ đánh nhau, nên đi theo. Anh càng chửi càng thích, tôi vừa vào nhà, anh chộp con dao làm bếp chém tôi, khiến hàng xóm khiếp sợ. Chồng không chém trúng tôi, nhưng đã chém một lỗ trên gạch ốp tường, con dao văng lên cánh cửa mà tôi vừa đi qua, khiến cánh cửa bị chém một vết dài. Nếu con dao chém vào người tôi, thì hậu quả không nói cũng biết.

Khi ấy, tôi biết mình là người tu luyện, không thể đánh nhau với anh, tôi tiện tay xách con dao quăng ra vườn, rồi đi sang nhà hàng xóm. Hàng xóm có mặt ở đó khi ấy sợ tôi gặp chuyện nên đã tìm đến em trai tôi, em trai thấy tôi ở nhà hàng xóm như không có chuyện gì nên em đã về. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, theo tính cách của mình, tôi cứ phải tranh đúng sai với chồng, thì rất có thể anh sẽ đánh tôi túi bụi, thậm chí ly hôn, chúng tôi còn có thể sống được sao?

Một lần khác, chồng uống rượu ở ngoài, về nhà thì không ngừng chửi, tôi đã nói hai câu, anh cầm con dao làm bếp muốn chém chết tôi và hai con trai, con trai lớn 10 tuổi sợ quá cõng em trai 2 tuổi trốn sang nhà hàng xóm.

Khi ấy, tôi không thể yên với chồng, suốt ngày muốn khóc, tôi thầm nghĩ mình đi đâu khóc một trận, về nhà đốt sạch mọi thứ, chết rồi là xong. Và tôi lập tức ngộ ra, đây là phá hoại Đại Pháp, là bôi nhọ Đại Pháp, làm vậy sao có thể xứng đáng với Sư phụ đã từ bi cứu độ mình! Cuối cùng, chính niệm đã làm chủ tôi, khiến tôi có thể vứt bỏ tâm oán hận, vứt bỏ cái hận thâm sâu trong xương cốt với chồng. Lúc ngủ, Sư phụ cho tôi nằm mơ thấy tôi từng ở cùng Sư phụ trong hoàng cung, tôi từng làm cận vệ, võ tướng và cách cách (công chúa nhà Thanh). Tôi cũng từng mấy đời làm thường dân, đều là nữ chủ nhân trong gia đình rất nghèo, chồng tôi mấy đời đều là người rất bất hảo, nên đây là để tôi trả nghiệp.

Sư phụ không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả chồng tôi. Một lần nọ, anh uống rượu xong thì bắt đầu khóc quấy, sau đó ôm đầu khóc thét: “Tôi cũng phải tu luyện Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đừng trừng phạt tôi, tôi gánh không nổi rồi.” Một lúc sau, anh không còn hơi thở, tôi gọi anh, một lúc sau anh lại tắt thở. Anh tổng cộng tắt thở ba lần, và tôi đã gọi ba lần. Cuối cùng, chồng đã tỉnh lại, anh khóc, nói: “Anh không quản việc em tu luyện nữa. Anh đã ở địa ngục, là em đã cứu anh.” Tôi hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?” Anh không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, chồng nói với tôi: “Sư phụ của em rất đẹp.” Tôi hỏi anh: “Sao anh biết?” Anh nói: “Tối hôm qua, anh nhìn thấy Sư phụ của em ngồi giữa không trung.” Tôi còn không tin, nên hỏi anh: “Anh thấy Sư phụ mặc y phục gì?” Anh nói: “Ngài mặc áo choàng lớn màu vàng và mang vớ trắng, ngồi xếp bằng đả tọa giữa không trung.” Tôi hỏi anh: “Sư phụ nói gì?” Anh nói: “Sư phụ của em không nói chuyện, chỉ cười với anh thôi.” Tôi hỏi: “Anh thấy Sư phụ bao nhiêu tuổi?” Anh nói: “Chỉ tầm 20 tuổi, Ngài rất đẹp.” Tôi bảo anh áo choàng lớn màu vàng mà Sư phụ mặc gọi là áo cà sa. Chồng kể anh còn thấy tôi cũng mặc y phục màu vàng đang ngồi đó đả tọa.

Tôi ngộ ra, là Sư phụ đã đến địa ngục cứu chồng tôi, Ngài đã cho tôi công lao đó, để chồng tôi thấy tôi dẫn anh ra khỏi địa ngục, kết thúc mối oan oán giữa tôi và anh. Tôi cũng ngộ được, vì sao nửa đời trước tôi chịu khổ nhiều đến thế? Là vì nghiệp lực của tôi lớn, đều là nợ nghiệp mà tôi nên trả. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Viết đến đây, tôi đã giàn giụa nước mắt. Sư phụ không chỉ luôn luôn khán hộ tôi, mà còn bảo hộ chúng sinh trên thế gian, Ngài lấy hình thức này để chồng tôi minh bạch chân tướng. Chồng tôi đã thấy lòng từ bi của Sư phụ, nên anh giống như trở thành một người khác, anh đã vứt bỏ mọi hành vi ác, tôi đi đâu thì anh cũng không quản.

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, kỳ tích triển hiện trên thân tôi, tôi đã chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp. Do sự thay đổi của tôi, nên chồng và hai con trai đều từng nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, đều ủng hộ tôi tu luyện.

Sau khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chồng đã lái xe đưa tôi đi làm rất nhiều việc chứng thực Đại Pháp, và anh cũng được phúc báo. Điều đáng mừng là, anh không còn đánh bạc nữa, mọi phương diện đều tốt lên. Hai con trai cũng có công việc ổn định, lập gia đình và có con. Đây đều là ân điển của Sư phụ, cả gia đình chúng tôi đều biết ơn Sư phụ: Cảm tạ Sư phụ đã cứu cả nhà chúng con!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/師父不但救了我-也救了我丈夫-485626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/19/225895.html

Đăng ngày 09-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share