Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 22-01-2025] Tôi may mắn được đắc Pháp từ năm 1996. Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi dần nhận ra rằng những phẩm chất tốt đẹp, ngôn hành cao thượng, cùng đức hạnh của bản thân đang cải biến hoàn cảnh xung quanh và truyền phúc âm của Đại Pháp.

Tu Đại Pháp, thân tâm khỏe mạnh, đạo đức thăng hoa

Sau khi sinh con gái, tôi bị hậu sản, quanh năm phải đội mũ, mùa hè phải mặc quần áo dài, gặp gió lạnh hay đụng vào nước lạnh là khớp tay sưng lên, không làm được việc nhà. Sau đó lại bị suy nhược thần kinh, ban đêm mất ngủ triền miên, ban ngày không có năng lượng. Tôi lại còn bị viêm ruột, thường xuyên tiêu chảy, quanh năm cảm cúm, sốt nhẹ, tay chân lạnh cóng, mùa đông đắp chăn điện mà đến nửa đêm từ đầu gối trở xuống vẫn không ấm lên được. Nhiều bệnh tật chữa trị không khỏi, người ta giới thiệu tôi luyện qua rất nhiều loại khí công, nhưng đều không chữa khỏi bệnh của tôi, những khí công sư giả còn dạy tôi chữa bệnh cho người khác, kết quả đã chiêu mời phụ thể.

Tôi làm việc không lâu thì được chuyển đến một cơ quan cấp cục. Ở đây người nhiều việc ít, nên mọi người hay buôn chuyện, đấu đá lẫn nhau, lại thường xuyên tiệc tùng, nhưng uống nhiều thế nào tôi cũng không bao giờ say. Trong môi trường như vậy, cộng với tính khí nóng nảy của mình, ở tôi dần hình thành nhân cách méo mó, được nước lấn tới, tranh cãi vô cớ, thấy lợi là tranh giành. Kết quả thân thể tôi càng ngày càng tồi tệ.

Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi Pháp lý cao thâm của Đại Pháp, cứ hễ có thời gian là tôi liền học Pháp, tôi chưa từng có cảm giác đọc sách mà không muốn rời tay như thế. Tu luyện ấy, nói thì dễ, làm thì khó. Mỗi ngày tỉnh dậy, trước tiên tôi đều tự nhắc nhở bản thân: Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, mình phải nhẫn, phải nhẫn, phải nhẫn. Nhưng buổi tối khi ngủ mơ, tôi vẫn cứ luôn cãi nhau với người khác, phải mất một thời gian rất lâu tôi mới vượt qua được quan này.

Một ngày cục trưởng hỏi tôi: dạo này chị lại đổi sang luyện công gì rồi? Tôi nói: “Pháp Luân Công.” Ông ấy nói: “Lần này chị có thể luyện được bao lâu.” Tôi nói: “Tôi sẽ luyện mãi, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt.” Ông ấy nghe xong cười phá lên: “Cô mà không cãi nhau với người khác, thì nhà tù phải đóng cửa hết. Tôi làm công tác vận động, lôi kéo là giỏi nhất, tôi có thể lôi kéo cô.” Hai chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cuối cùng ông ấy nói: “Hôm nay cô đã lôi kéo được tôi rồi, cô có sách không cho tôi xem với?” Tôi rất vui lòng cho ông ấy mượn sách. Tôi biết không phải là bản thân mình có bản sự gì, mà là Sư phụ muốn cứu ông ấy.

Hàng năm, cơ quan tổ chức cuộc thi câu cá một lần, không phân biệt thứ hạng nam, nữ, tôi luôn nằm trong nhóm ba người dẫn đầu. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi minh bạch được Pháp lý rằng người tu luyện không được sát sinh nên tôi không câu cá nữa. Sư phụ giảng:

“Tại trường [năng lượng] của lớp học tập này không có ai nghĩ đến hút thuốc; nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai; chư vị hễ cầm [điếu] thuốc hút trở lại [thì] sẽ không thấy đúng mùi vị nữa.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đọc đến đây, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con sẽ cai rượu, đảm bảo con sẽ không uống rượu nữa. Con muốn làm đệ tử chân tu, con sẽ cai rượu”. Tôi thực sự đã cai được, uống rượu không còn thấy mùi vị gì nữa. Đồng nghiệp nhận thấy tôi không còn uống rượu nữa và cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi sao chị lại có thể cai rượu được? Tôi liền bảo họ đọc sách Đại Pháp, xem video chín bài giảng của Sư phụ ở phòng công đoàn của cơ quan. Ai xem xong đều cảm thấy môn tu luyện rất tốt, có đồng nghiệp đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thời đó, hiệu thuốc bán đủ các loại nhu yếu phẩm hàng ngày. Mọi người thường mua đồ ở hiệu thuốc và về thanh toán ở cơ quan để bù đắp chi tiêu trong gia đình. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi không còn bệnh tật gì nữa. Tôi muốn dùng Pháp làm tiêu chuẩn để đo lường, tôi muốn làm được như vậy. Tôi quyết định không thanh toán tiền thuốc men với cơ quan nữa, không dùng việc mua các vật dụng văn phòng để trục lợi cá nhân nữa mà nguyện làm đệ tử chân tu của Sư phụ, chân chính cải biến bản thân, loại bỏ tâm lợi ích. Nhưng mà, làm được thực sự không dễ, tiêu tiền đã quen tay rồi giờ mua đồ phải có kế hoạch, mấy tháng đầu cảm thấy tiền lương không đủ tiêu nhưng tôi nhắc nhở bản thân là người luyện công, nhất định phải làm được, nhất định phải làm được. Đến khi quen rồi, tôi cảm thấy việc này cũng không có gì khó. Lúc này tài chính của đơn vị eo hẹp nên phát tiền thuốc men theo tỷ lệ lương và sau này không thanh toán tiền thuốc nữa. Những người khác tiền thuốc được phát không đủ dùng còn tôi thì giữ được nguyên vẹn số tiền. Tôi bắt đầu cảm thấy tu luyện trong Đại Pháp thật kỳ diệu, thực sự là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!

Khi mọi người đang truyền nhau về sự tốt đẹp của Đại Pháp thì tháng 7 năm 1999, tà ác đã bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu phải chịu đựng áp lực từ gia đình, đơn vị, ủy ban khu phố và Phòng 610. Tôi cũng đã trực tiếp giảng chân tướng cho lãnh đạo mới của đơn vị. Một hôm, có người nói với tôi: “Trưởng phòng A đến chỗ bí thư tố cáo cô đấy. Bí thư không giải quyết. Cô ấy lại đến chỗ cục trưởng tố cáo, cục trưởng cũng đã bác đi rồi. Cô ấy mà tố cáo loạn lên thì cũng không tốt cho cô đâu! Cô cẩn thận một chút.”

Trưởng phòng A và tôi từng có mâu thuẫn, tôi chưa giải khai được, lâu ngày tôi cũng quên mất. Ngẫm lại, lúc đó cô ấy mới làm trưởng phòng, nghiệp vụ chưa quen lại còn ra vẻ trịch thượng, tôi không ưa cô ấy nên thường cố tình chọn lúc đông người để nói cô ấy. Tôi nhớ đến Pháp Sư phụ giảng về việc chịu nhục chui háng, biết rằng cần buông bỏ tâm thể diện, tôi quyết định xin lỗi cô ấy trước mặt mọi người. Đơn vị chúng tôi có nhà ăn cho nhân viên, một buổi sáng, cô ấy đi ăn cơm, vừa hay bàn chúng tôi có một chỗ trống, khi cô ấy đi tới, tôi đứng dậy, mỉm cười lấy tay ra hiệu và nói: “Trưởng phòng…, cô muốn ngồi ăn cùng chúng tôi không?” Lúc đó, cô ấy ngạc nhiên đến mức bối rối. Tôi cảm thấy khoảnh khắc đó, chỗ chúng tôi trở thành tâm điểm, những người khác đều nín thở. Sau khi cô ấy ngồi xuống, tôi nói: “Lúc chị mới làm trưởng phòng, nghiệp vụ chưa quen lắm, tôi đã không giúp đỡ chị mà còn gây phiền phức cho chị, là tôi sai, giờ tôi xin lỗi chị.” Cô ấy rất xúc động nói: “Qua cả rồi, qua cả rồi.” Tôi nói: “Lúc đó sức khỏe tôi không tốt, tâm tình cũng không tốt, mong chị thông cảm. Tôi tu luyện Pháp Luân Công vì muốn có được sức khỏe tốt. Chính Pháp Luân Công đã dạy tôi cách làm người, nếu không luyện Pháp Luân Công, hôm nay tôi sẽ không xin lỗi chị như vậy được.” Cô ấy nói: “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta không tham dự chính trị, chỉ cần sức khỏe tốt là được.”

Sau khi cô ấy rời đi, những người ở bàn xa hơn đều kéo đến bàn tán, có người kinh ngạc nói: “Đại sư Lý thật tài tình, có thể dạy bảo chị tốt như vậy.” Có người nói: “Pháp Luân Công thật lợi hại, hôm nay tôi được mở mang tầm mắt.” Cũng có người nói: “Cô khiến tôi cảm động rồi đó, tôi biết Pháp Luân Công tốt, nhưng không có can đảm như cô.”

Một số người sau đó nói tôi rằng trưởng phòng đã nhận xét tốt về tôi. Tôi biết Sư phụ đã hóa giải vấn đề này cho tôi sau khi thấy tâm tính tôi đã đề cao lên.

Khai sáng hoàn cảnh chứng thực Pháp

Nhân viên từ Phòng 610 của quận đã thông báo cho các lãnh đạo cơ quan tôi, thái độ cứng rắn yêu cầu gặp tôi, nói rằng họ muốn giám sát việc “chuyển hóa” tôi. Rất nhiều người đến làm công tác tư tưởng đối với tôi, dặn tôi rằng những lời tôi nói với họ nhất định không được nói với Phòng 610, nếu tôi không nói “không luyện nữa” thì họ sẽ bắt tôi đi. Tôi cảm thấy trốn tránh không phải là biện pháp, tôi không thể để những gì bản thân phải đối mặt đem giao cho người thường, nhưng thực sự tôi không biết nên làm thế nào. Lúc đó, nhiều đồng tu bị giam giữ trong các lớp tẩy não, trại cải tạo lao động. Xung quanh tôi không có đồng tu nào để chia sẻ. Tôi liên tục cầu xin Sư phụ cứu tôi.

Bốn người từ Phòng 610 đến nơi tôi làm việc. Khi tôi gặp họ, tôi không nói một câu nào, trong tâm chỉ liên tục cầu xin Sư phụ. Sau cả buổi không có chuyển biến, khi họ rời đi, một người nói: “Thế này không được, sau này chúng ta phải thường xuyên đến.” Sau khi họ rời đi, các đồng nghiệp đều trách tôi, nhưng tôi biết Sư phụ đã hóa giải cho tôi.

Sau đó, quả thực họ đến thường xuyên hơn; lúc thì một người đến, có lúc thì hai người; số lượng không cố định, và thường có những gương mặt mới. Họ ngồi trong văn phòng của tôi, tôi làm việc của mình, cảm thấy rất khó chịu. Có lần tôi khóa cửa lại, họ liền đi các phòng ban khác tìm tôi, đồng nghiệp cũng thấy phiền, việc này ảnh hưởng đến công việc, khiến trưởng phòng và cục trưởng đều tức giận. Khi họ đến, lúc nào có thể giảng thì tôi đều giảng chân tướng cho họ, đồng nghiệp cũng từ đạo lý của người thường mà nói với họ, họ thấy thực sự không được chào đón nên sau đó họ chuyển tôi lên Phòng 610 cấp thành phố.

Việc này kéo dài khoảng hơn một năm, tôi đi làm thường xuyên có người đến gây rối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt cóc, trong tâm luôn sợ hãi, ở đơn vị hễ ai gọi tôi một tiếng là tôi lại tưởng là chuyện liên quan đến tu luyện, có lúc biết rõ không phải vậy mà trong tâm vẫn sợ, cũng thường xuyên oán trách trong tâm, tu luyện sao mà khổ thế này! Tôi đọc Pháp, Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh trong vũ trụ đều đang sắp đặt vị trí lại từ đầu, con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội, hết thảy điều này chúng cũng nhìn thấy rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ)

>“Sinh mệnh trong quá trình càng ngày càng phát triển hướng đến bề mặt dần dần trở thành một vị Thần, chư vị không có sự phó xuất của chính mình; cứ tiếp tục đề cao, không có sự kiến lập uy đức của chính mình, thế làm sao được?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ)

Pháp của Sư phụ như rót vào đầu não tôi, thức tỉnh tôi. Những người giám sát tôi nói: Công việc của cô tốt thật đấy, rất đáng ngưỡng mộ. Ban đầu tôi cho rằng họ đến để bức hại tôi nên tôi chán ghét họ, có chút hận họ. Bây giờ nhìn lại, họ thật đáng thương, có người bị sa thải (thất nghiệp), vì miếng cơm mà hại chính mình. Cựu thế lực thật xấu xa. Chúng ta dù khổ thế nào đều có Sư phụ quản, còn họ thì ai quản đây, chỉ có chúng ta đi đánh thức họ. Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu, sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Không phải chúng ta làm vì Sư phụ, cũng không phải làm cho Sư phụ xem, mà là Sư phụ đang thành tựu chúng ta.

Tôi lại ngộ được rằng, quá trình giảng chân tướng chính là quá trình loại bỏ các loại tâm chấp trước, đặc biệt là tâm sợ hãi. Không đi cứu người thì chính là chúng ta phạm tội, ai ngăn cản cứu người thì người đó phạm tội. Sư phụ còn ban cho chúng ta thần thông – phát chính niệm. Chỉ khi chúng ta làm không tốt, mới chiêu mời ma nạn. Cho nên Sư phụ vẫn luôn yêu cầu chúng ta học Pháp, học Pháp, học Pháp cho tốt.

Sau khi vị lãnh đạo cục nhiệm kỳ thứ hai đến. Bí thư tìm tôi, chủ nhiệm đi cùng, sau khi tôi nói lý do tại sao tôi tu luyện, ông ấy nói: “Nhà nước không cho luyện là có căn cứ, là có trách nhiệm.” Tôi nói: “Không phải nhà nước, mà là Giang Trạch Dân. Là không có căn cứ và cũng không có trách nhiệm. Lưu Thiếu Kỳ là một chủ tịch nước, nói ông ấy là kẻ phản bội, nội gián, công tặc, chứng cứ như núi, hiện tại đã được minh oan rồi. Mới có mấy năm thôi?” Chủ nhiệm nói: “Các người nói lên trời, bây giờ cô bay lên cho tôi xem.” Tôi nói: “Bây giờ tôi mà bay lên được, các ông có dám bức hại tôi không?” Không hiểu sao tôi lại nói hay như vậy, không hề suy nghĩ mà lập tức nói ra được. Thật sự là Sư phụ đang thành tựu chúng ta, con xin cảm tạ Sư phụ.

Cục trưởng cũng tìm tôi, chủ nhiệm cũng đi cùng. Sau khi tôi nói xong, cục trưởng có vẻ trầm tư. Chủ nhiệm nói: “Cô luyện công đến ngốc rồi, người ta mất xe máy cứ đi tìm mãi, xe máy của cô mất rồi mà cô cũng không tìm.” Xe máy của tôi và đồng nghiệp bị mất đều là xe mới, xe của anh ấy hai vạn tệ, của tôi một vạn tám nghìn tệ, lúc đó đối với một gia đình bình thường là một con số không nhỏ. Tôi nói: “Xe máy bị trộm tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đến chụp ảnh rồi. Anh kia thấy xe máy nào giống của mình là đuổi theo, nếu tôi cũng giống anh ấy, xảy ra tai nạn giao thông, các vị đến bệnh viện thăm tôi, dùng công quỹ mua chút quà, rồi ngồi trong văn phòng bàn tán, thở dài tỏ vẻ thương hại, thế là bình thường sao? Tôi chịu khổ còn các vị mất đức, vậy nên tôi không làm việc đó, tái ông thất mã yên tri họa phúc (Tái ông mất ngựa, đâu biết được là hoạ hay phúc).” Chủ nhiệm nói: “Tiền rơi dưới đất cô có nhặt không.” Tôi nói: “Tôi không nhặt.” Chủ nhiệm nói: “Ngốc rồi, ngốc rồi, thấy tiền mà cô cũng không cần.” Tôi hỏi: “Nhặt được của rơi trả lại người mất là người tốt? Hay không nhặt của rơi trên đường là tốt?” Chủ nhiệm nói: “Cô có ý gì?” Tôi nói: “Nhặt được của rơi trả lại người mất thì một người tốt, còn không nhặt của rơi thì mọi người đều tốt. Nếu học viên Pháp Luân Công mà có một quốc gia, thì đó chính là quốc gia của thánh nhân.” Cục trưởng bật cười thành tiếng. Chủ nhiệm đang diễn trước mặt lãnh đạo, thực ra khi cảnh sát đến nhà tôi gây rối, chính ông ấy đã cho người bảo vệ tôi.

Vị lãnh đạo cục nhiệm kỳ thứ ba còn chưa đến, đã có người nói với tôi: “Lần này bí thư và cục trưởng là một người kiêm nhiệm hai chức vụ. Ông ấy quản lý rất có phương pháp, nói một là một, hai là hai, ai ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của ông ấy là ông ấy sa thải thật đấy. Cô đừng có đụng vào nhé.” Tôi nói: “Tôi không nghĩ vậy, người thông minh sẽ không làm chuyện ngu ngốc.”

Cục trưởng mới nhậm chức còn chưa gặp mặt nhân viên, thì khi trên đường cao tốc đi họp ở tỉnh, đã nhận được điện thoại của Phòng 610 thành phố, yêu cầu ông ấy phối hợp “chuyển hóa” tôi. Ông ấy lập tức quay xe trở về, triệu tập cuộc họp khẩn cấp của đảng ủy cục, phó cục trưởng S và phó cục trưởng Y đã tóm tắt tình hình của tôi, bảo ông ấy mau chóng đi họp.

Năm đầu tiên cục trưởng đến cục chúng tôi, hoạt động kỷ niệm được tổ chức rất long trọng, mời cả người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố đến dẫn. Trong sự kiện, có hoạt động đánh trống chuyền hoa, hoa chuyền đến tay tôi, tôi đã trả lời được câu hỏi. Chuyền một lúc nữa, hoa chuyền đến tay đồng nghiệp ngồi bên phải tôi, cô ấy lại đưa cho tôi. Tôi trả lời xong câu hỏi. Người dẫn chương trình nói: “Hai câu hỏi khó đều để chị trả lời rồi, kiến thức của chị thật rộng.” Sau này có người nói với tôi: “Cục trưởng hỏi phó cục trưởng S: Đó là ai? Phó cục trưởng S nói: Chính là người đó đó. Cục trưởng nói: Tài nữ à!” Người tu luyện đều biết không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Tôi không thích đọc sách, không có nhiều kiến thức, vừa hay lại đúng là chút kiến thức tôi biết, có thể là trùng hợp sao? Chính là Sư phụ đã cố ý an bài để đệ tử thể hiện tài hoa và cứu độ chúng sinh!

Cục trưởng từ nước ngoài về, tôi chủ động chào hỏi: “Cục trưởng ở nước ngoài đã thấy gì rồi ạ?” Ông ấy hiểu ý tôi và trả lời: “Tôi thấy cả rồi! Thấy cả rồi!”

Phòng ban tôi làm việc có sự điều chỉnh lớn, chỉ còn lại một mình tôi, nhân sự tăng gấp đôi, có sinh viên đại học, có người từ trong đơn vị điều chuyển sang, còn có người từ đơn vị khác chuyển đến. Tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp mới, đồng nghiệp có chút e ngại, sợ bị truy cứu trong Cục. Tôi nghĩ: Làm thế nào để giảng chân tướng đây? Một hôm, phó cục trưởng phụ trách mới đến phòng chúng tôi, nói đến vụ “Tự thiêu Thiên An Môn”. Tôi buột miệng nói đó là giả, lúc đó trong phòng có bốn, năm người không ai nói gì nữa, tôi rất bình tĩnh nói về những điểm nghi vấn của vụ dàn dựng. Phó cục trưởng bảo trên ti vi nói thế. Tôi nói: “Trên ti vi ông thì tin sao. Nếu ông muốn biết thêm chân tướng, tôi có thể đến văn phòng ông nói chi tiết cho ông.” Thấy phó cục trưởng phụ trách cũng không để ý nên sự e ngại của các đồng nghiệp cũng được gỡ bỏ.

Khi môi trường thoải mái hơn, tôi đã trí huệ công khai giảng chân tướng cho những người mình tiếp xúc, sau đó khuyên tam thoái, hiệu quả rất tốt. Trong số họ có công nhân, người dân bình thường, giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên cứu hỏa, bác sỹ, cảnh sát vũ trang, công an, nhân viên Phòng 610, v.v. Nhìn niềm vui của họ sau khi được đắc cứu, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.

Ra đến nước ngoài lại là một khảo nghiệm khác, ở môi trường thoải mái dễ khiến người ta giải đãi. Người ta có câu cửa miệng rằng an dật còn hơn cả rượu độc. Tôi phải luôn nhắc nhở bản thân, trân quý từng tấc thời gian, mục đích chúng ta đến thế gian không phải là để hưởng lạc, mà là để phản bổn quy chân. Trên con đường tu luyện, chúng ta cần dũng mãnh tinh tấn, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, theo Sư phụ về nhà!

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/22/487528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/9/225782.html

Đăng ngày 03-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share