Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2024]

Năm nay tôi 74 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 27 năm. Một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi những căn bệnh mãn tính vốn đã hành hạ tôi suốt gần 30 năm. Trong nhiều năm sau đó, tôi vẫn khỏe mạnh và không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tôi cũng đã thay đổi được tính khí nóng nảy của mình.

Vào mùa xuân năm 2002, tôi bị trình báo với cảnh sát khi đang giảng chân tướng cho người dân. Vào đầu tháng 3 năm 2002, tôi bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam lớn nhất tại Tây Nam Trung Quốc.

Một nữ quản giáo khoảng 40 tuổi đã đưa tôi đến phòng giam nữ số 2. Cô ta yêu cầu tôi gọi cô ta là “Đội trưởng Vương”. Cô ta dùng chìa khóa mở cửa phòng giam và hét lớn với nhóm tù nhân chật kín trong phòng: “Lại thêm một Pháp Luân nữa đến đây (Các tù nhân gọi các học viên Pháp Luân Công là ‘Pháp Luân’)”. Có hai người khoảng 30 tuổi đứng dậy, đến chỗ tôi và cầm lấy hành lý của tôi. Họ gọi tôi là “chị” và nói rằng họ cũng là học viên. Đội trưởng Vương nói vài câu rồi khóa cửa lại.

Hai học viên đã giới thiệu sơ qua tình hình ở đó cho tôi. Họ đã ở đó gần một tháng. Đội trưởng Vương không quá nghiêm khắc với các tù nhân ở phòng giam số 2 này. Các học viên trước đó đã bất chấp nguy hiểm để giảng chân tướng cho các cán bộ quản giáo phòng giam này. Họ đã chứng thực Đại Pháp bằng hành động của mình và trấn nhiếp tà ác bằng chính niệm. Họ đã chịu đựng nhiều khổ nạn nhưng cũng đã tạo ra được một môi trường tương đối thoải mái cho các học viên khác. Các học viên không tuân theo các quy định của trại tạm giam, vì học viên chúng ta không phải là tội phạm. Trong khi các tù nhân lao động khổ sai, các học viên sẽ học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Khi quản giáo Vương nhìn thấy, cô ấy chỉ hét lên vài câu rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, sự bức hại ở các phòng giam khác vẫn rất tàn khốc. Tôi thường nghe thấy tiếng la hét của các học viên ở các phòng giam khác khi họ bị các tù nhân bức thực hoặc đánh đập. Ở phòng giam thứ hai này, hơn 40 tù nhân bị nhồi nhét vào một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, nơi họ ăn uống, ngủ nghỉ và đi vệ sinh cùng một chỗ. Chúng tôi không được phép ra ngoài vào bất cứ lúc nào. Lính canh đứng gác bên ngoài cửa, còn thức ăn thì được đưa vào qua một cửa sổ nhỏ. Một số tù nhân là những kẻ buôn bán ma túy và nghiện ma túy. Một số là gái mại dâm và kẻ lừa đảo. Một trong số đó là quan chức tham nhũng. Thông qua việc các học viên liên tục giảng chân tướng cho họ, một số người đã hiểu được chân tướng, và một số thậm chí còn học Pháp và luyện các bài công pháp.

Đêm đầu tiên ở trại giam thật khó khăn đối với tôi. Tôi ngủ trên sàn và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Khi tiếng còi vang lên, mọi người xếp hàng để rửa mặt, sau đó ngồi xuống đọc thuộc nội quy trại tạm giam. Hai học viên đã kéo tôi sang một bên và chúng tôi cùng nhau luyện công.

Khi chúng tôi vừa bắt đầu luyện công, một nữ tù nhân khoảng 40 tuổi đã bước đến chỗ chúng tôi, đứng bên cạnh và luyện công theo chúng tôi. Cô ấy đã quen thuộc với các động tác, nhưng thực hiện chưa được chính xác. Khi chúng tôi đang đả toạ, đội trưởng Vương mở cửa bước vào. Cô ấy nói: “Quế Hoa [bí danh], cô cũng muốn trở thành một Pháp Luân à? Cô nhìn xem những Pháp Luân này thực hiện các động tác thật đẹp. Còn cô trông chẳng ra sao (Quế Hoa ngồi trong tư thế bán kiết già với một chân nhô cao). Cô là một Pháp Luân giả. Đừng có luyện nữa”.

Quế Hoa hạ chân xuống và nói một cách nghiêm túc: “Đội trưởng Vương, tôi là một Pháp Luân chân chính. Tôi chỉ mới tu luyện được vài ngày thôi, nhưng tôi tin rằng mình sẽ học tốt và luyện tốt. Tôi ước gì mình gặp họ sớm hơn, được thế thì tôi đã không làm ra những chuyện xấu hại người hại mình. Khi được thả ra, tôi sẽ tu sửa bản thân và trở thành một người tử tế. Đội trưởng Vương, tôi nói thật với cô rằng trong suốt những năm qua, quản giáo các cô không thể thay đổi được tôi, nhưng Pháp Luân Công đã thay đổi tôi. Tôi đã chứng kiến ​​​​các học viên Pháp Luân Công đến đây, hết nhóm này đến nhóm khác, đều là những người lương thiện. Họ thực sự đối xử rất tốt với người khác, không giống như những gì tuyên truyền trên TV. Nếu tôi không gặp được những người tốt này, thì có lẽ sau khi mãn hạn tù giam sáu tháng tới, tôi sẽ tiếp tục lừa đảo người khác. Các học viên Pháp Luân Công đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về nhân quả báo ứng và giải thích cho tôi về các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn, cũng như cách trở thành một người tốt chiểu theo các nguyên lý này. Lính canh chỉ chửi rủa và đánh tôi. Đội trưởng Vương, cô không tệ như những lính canh kia. Cô nên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Và làm ơn đừng gọi tôi là Pháp Luân giả. Cô nên gọi tôi là Pháp Luân thật thì tốt hơn đấy”.

Trước mặt hàng chục tù nhân, đội trưởng Vương đứng đó và cười lớn. Cô ấy nói: “Quế Hoa, tôi chỉ đùa thôi. Đừng nghĩ ngợi làm gì”.

Sau đó, Quế Hoa học Pháp, luyện công và phát chính niệm cùng chúng tôi. Cô ấy có thể đọc thuộc nhiều kinh văn và những bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ. Qua những lần trò chuyện với cô ấy, chúng tôi biết rằng cô đến từ một vùng núi nghèo khó và khắc nghiệt ở tỉnh Tứ Xuyên. Chồng và con gái cô làm việc ở các thành phố khác. Cách đây vài năm, có người rủ cô ra thành phố lớn bán vé ở quảng trường để lừa tiền của người khác. Cô ấy đã bị bắt giữ nhiều lần, nhưng lần nào ra tù, cô cũng quay lại con đường lừa đảo.

Quế Hoa nói rằng cô thấy rất xấu hổ khi nhớ lại những ngày tháng đó. Còn khi nói về Pháp Luân Công, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nói rằng trước đây, dù kiếm được một số tiền từ việc lừa đảo nhưng cô luôn cảm thấy bất an và tội lỗi. Lúc đó, sức khỏe của cô rất tệ và cơ thể luôn cảm thấy khó chịu, có lẽ là do nghiệp báo. Giờ đây, cô cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi ở cùng Quế Hoa trong vài ngày. Chúng tôi động viên cô hãy tìm đến các học viên Đại Pháp sau khi được thả trong vài ngày tới. Chúng tôi khuyên cô hãy tiếp tục học Pháp, luyện công và trân quý cơ duyên vạn cổ khó tìm này. Chúng tôi cũng bảo cô ấy rằng hãy cầu xin Sư phụ giúp đỡ nếu cô gặp bất kỳ khó khăn nào. Cô ấy gật đầu và nói: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công đâu. Chân, Thiện, Nhẫn đã bén rễ trong tâm tôi rồi”.

Tôi đã bị kết án một năm rưỡi tù giam, và tôi đã nhớ đến Quế Hoa trong suốt những năm qua. Tôi đọc được trên Minh Huệ Net rằng cô ấy vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm rất tốt trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Cô ấy lại bị bắt giữ, bị cảnh sát sách nhiễu nhiều lần. Tôi cảm thấy buồn khi biết tin này, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc cho cô, vì sự kiên định tu luyện của cô ấy và vì cô đang hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Trong suốt 20 năm qua, tôi đã gửi những lời chúc phúc đến Quế Hoa trong tâm mình và hy vọng rằng cô ấy sẽ kiên định tu luyện với chính niệm vững vàng, tu luyện tinh tấn hơn nữa, theo Sư phụ trở về ngôi nhà thật sự của mình.

Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ thức tỉnh, nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó. Chỉ khi mọi người hành xử theo các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn thì đạo đức của nhân loại mới có thể nâng cao và chỉ khi đó nhân loại mới có hy vọng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/21/483505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/13/222059.html

Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share