Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-02-2025] Đọc bài chia sẻ của một đồng tu ở hải ngoại, trong đó viết: “Ngay khi kinh văn ‘Thời khắc then chốt xem nhân tâm‘ của Sư phụ được công bố, những làn sóng xung quanh truyền thông liền đột nhiên im bặt.” Cụ thể thế nào thì chúng ta không rõ, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ biết nó đã gây ra sóng trong chỉnh thể học viên là quá đủ rồi.

Tại sao cứ phải ồn ào đến mức Sư phụ phải đích thân ngăn chặn, Ban Biên tập Minh Huệ phải ra thông báo?

Học kinh văn mới “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ, đọc đến Sư phụ giảng: “Không ai được tạo sóng trong môi trường Đại Pháp, đây là loạn Pháp!”, tôi cảm thấy điều này vô cùng nghiêm túc, đồng thời cảm thấy sự việc xảy ra thời gian qua cần Sư phụ đích thân lên tiếng mới có thể ngăn chặn và lắng xuống được, và cho thấy tất cả các đệ tử Đại Pháp liên quan đã bị dẫn động và khuấy động quá mạnh, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tôi đọc thấy Sư phụ còn giảng:

“Ai đã làm? Người đó vãn hồi! Thời gian không nhiều!” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Tôi cảm nhận được sâu sắc lòng từ bi vô lượng của Sư phụ. Hiện giờ chúng ta không biết câu nói này của Sư phụ có sức nặng thế nào, không biết Sư phụ vì chúng ta mà phải gánh chịu và phó xuất bao nhiêu. Nhưng chúng ta cần biết “loạn Pháp” chính là đang phá hoại Đại Pháp tối cao của vũ trụ, tội đó đến mức nào?! Nếu không có sự bảo hộ và gánh chịu của Sư phụ, tất cả sinh mệnh vô tri tham gia vào hành vi loạn Pháp sẽ phải đối mặt với kết cục đáng sợ ra sao? Khi chúng ta lệch khỏi Pháp, hết lần này đến lần khác phạm phải sai lầm, làm việc ngốc nghếch, phạm phải tội lỗi, Sư phụ lại gánh chịu và phó xuất cho chúng ta, cho chúng ta cơ hội sửa đổi, vãn hồi, và làm lại cho tốt, đó là từ bi đến thế nào? Một vị Sư phụ như vậy chúng ta có thể tìm được ở đâu đây? Sư phụ dùng từ bi vô lượng như vậy đối đãi với những học viên kém cỏi như chúng ta, nếu chúng ta không biết trân quý, không biết cảm ân, không biết nắm chắc thời gian sửa sai và làm lại cho tốt, thậm chí còn chống đối không phục, vậy còn có thể cứu được nữa hay không?

Vài ngày sau khi Sư phụ công bố kinh văn, Ban Biên tập Minh Huệ Net đã đăng “Thông báo” phơi bày một số tình huống chân thực mà một học viên nào đó trước đây chưa dám cho các học viên khác biết, để làm rõ sự thật, để các học viên liên quan nâng cao ngộ tính, tìm ra vấn đề tâm tính đã khiến bản thân bị cuốn vào sóng gió, cũng xóa bỏ hình tượng “anh hùng” mà người bị thông báo đã tô vẽ, tuyên truyền nhiều năm qua trong các học viên ở hải ngoại không biết rõ tình hình. Đây là cơ hội cảnh tỉnh đối với chính bản thân người này, cũng là cơ hội cho những người bị người này mê hoặc, lừa dối, để rồi tiếp tay cho người đó, tỉnh ngộ và hướng nội tìm ở bản thân. Tà ác nói rằng chỉ cần bạn có nhu cầu, có ham thích thì nó có thể “khống chế” bạn, vậy hãy phản chiếu lại bản thân xem, bản thân trong sự việc này đang truy cầu điều gì? Nếu vẫn chưa tìm thấy, hoặc không muốn tìm, Sư phụ đã chỉ rõ trong kinh văn:

“Thời khắc then chốt thêm vào bất kỳ tư tâm tư niệm nào đều là đang khởi tác dụng mà tà ác muốn.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Vậy nên, các đồng tu hãy tự tìm xem bản thân đã xen lẫn những tư tâm tư niệm nào. Không thể tiếp tục giữ thói quen hướng ngoại, chỉ nhìn vào người khác, chỉ biết quy chụp người khác – đó không phải là tu luyện, càng không thể nói là “tầng thứ cao”.

Đối với rất nhiều đồng tu chúng ta mà nói, có một vấn đề nghiêm trọng chính là: Sao nhất định phải đợi đến khi Sư phụ công bố kinh văn ngăn chặn, đến khi Ban Biên tập Minh Huệ “vạch trần”, chúng ta mới có thể lý trí? Hành vi loạn Pháp bị dẫn động kia mới có thể dừng lại? Dừng lại rồi mà vẫn không biết hướng nội tìm? Vẫn còn hướng ngoại nhìn? Hướng ngoại cầu?

Điều này quả thực cần chúng ta tự mình phản tỉnh bản thân, thật tâm tìm ra “tư tâm tư niệm” đã bại lộ trong quá trình này. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà vãn hồi tổn thất.

Giáo huấn sâu sắc từ các trường hợp “diễn giảng loạn Pháp” ở Trung Quốc Đại lục

Dưới đây là về hiện tượng loạn Pháp, thời gian trở lại đây, tôi nhìn thấy một số vấn đề, có một số suy nghĩ, viết ra đây để các đồng tu tham khảo, hy vọng qua đó có thể thúc đẩy lẫn nhau. Nếu có chỗ nào chưa thoả đáng, mong được từ bi chỉ chính.

Không thanh trừ toàn bộ nhân tố loạn Pháp trong trường không gian của bản thân, thì sớm muộn gì chuyện loạn Pháp cũng sẽ tìm đến bạn. Trong bài ”Tầm quan trọng của Âm đức“ đồng tu có nhắc đến: “Sự việc đã xảy ra rồi, muốn biến chuyện xấu thành chuyện tốt thì nhất định phải đề cao tâm tính, nếu không, gặp phải người hoặc việc tương tự, rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ.”

Còn nhớ năm đó ở Trung Quốc Đại lục, rất nhiều học viên tham gia vào diễn giảng loạn Pháp, chấp trước vào các việc “oanh oanh liệt liệt”, làm việc lớn. “Chúng ta là làm những việc lớn”, câu nói này là câu cửa miệng mà tôi nghe được từ rất nhiều người tham dự diễn giảng loạn Pháp.

Dưới danh nghĩa “giúp đỡ dẫn dắt các đồng tu ở khắp nơi hình thành chỉnh thể”, những người diễn giảng loạn Pháp rất thích đi diễn thuyết ở khắp nơi, căn bản là không biết trời cao đất dày là gì. Trong “Thông báo” của Ban Biên tập Minh Huệ có nhắc đến “tự tô vẽ bản thân thành ‘anh hùng’ trong nội bộ học viên, đi khắp nơi tô vẽ hình tượng ‘rực rỡ’ của bản thân, tuyên truyền về ‘sự tích’ chính niệm chính hành của bản thân”, kỳ thực đây chính là trạng thái chung của rất nhiều người diễn giảng loạn Pháp năm đó, đại đồng tiểu dị. Trước mặt các học viên ở địa phương khác không nắm được tình hình, họ tự tô vẽ bản thân thành người hoàn mỹ, được tung hô và sùng bái. Trong quá trình đó, tâm chấp trước của người tham dự đều bộc lộ rõ ràng. Tôi nhìn thấy những người diễn giảng, chủ yếu thể hiện ra chính là tâm cầu danh, cầu lợi, tâm hiển thị, tâm hư vinh, tâm cầu khác người, tự cao tự đại, tự tâm sinh ma; còn những người nghe chủ yếu là tâm sùng bái, tâm tìm kiếm đường tắt trong tu luyện, tâm hiếu kỳ, dùng nhân tình đối đãi với Pháp và đồng tu, tâm chạy theo người khác, tâm học theo người mà không học theo Pháp.

Năm 2013, Ban Biên tập Minh Huệ đã đăng bài ”Diễn giảng loạn Pháp“ nhằm ngăn chặn hiện tượng hỗn loạn này ở Trung Quốc Đại lục lúc bấy giờ. Ngoài mặt diễn giảng loạn Pháp công khai đã không còn, nhưng tôi tiếp xúc với rất nhiều đồng tu đã từng tham dự hồi đó, từ trong nội tâm họ vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của việc tham gia vào hành vi loạn Pháp này, rất nhiều người đến nay vẫn chưa tin phục, cho rằng bản thân không loạn Pháp, mà là đang giúp đỡ đồng tu, những gì bản thân làm đều có ích cho việc đề cao chỉnh thể, cứu được nhiều người hơn; còn có người thì rất ấm ức, cảm thấy nguyện vọng chủ quan của bản thân là muốn tốt, cũng không làm sai điều gì, tại sao lại bị ‘đánh phủ đầu’ như vậy? Còn rất nhiều đồng tu năm đó tham dự từ các góc độ khác nhau, sau này về cơ bản là không nghĩ đến chuyện này nữa, tâm thái đều là ‘không liên quan đến mình’. Thế nhưng, người diễn giảng, người tham dự, người nghe thấy, người ngoài cuộc mà nghe được chuyện này, đều có chỗ bản thân cần tu, làm sao có thể chỉ là chuyện của người khác được! Đặc biệt là những người trực tiếp giảng, trực tiếp tham dự, trực tiếp nghe, dù đã quên nhưng tà ác không quên, đều ghi chép từng li từng tí một ở đó. Đó đều là cái cớ để cuối cùng nó bức hại bạn (thậm chí còn không chỉ là vào lúc cuối cùng, kỳ thực những người diễn giảng năm đó sau này hầu như đều gặp phải đủ loại ma nạn nghiêm trọng).

Tâm thái bạn vẫn không phục, chống đối, ấm ức chính là “ô bảo hộ” cho tà ma loạn Pháp, chúng mai phục trong tâm trí bạn, chờ khi thời cơ đến sẽ nhảy ra khống chế bạn một lần nữa. Bạn chính là “đối tượng sáng giá” để chúng tạo ra đủ loại hành vi loạn Pháp sau này. Hơn nữa, chúng sẽ cản trở nghiêm trọng việc bạn đồng hóa với Pháp và thực sự dung nhập vào trong Pháp. Những đồng tu trong trạng thái này mà tôi biết, khi học Pháp đều bị can nhiễu và ngăn trở rất lớn, học Pháp không thể nhập tâm trong thời gian dài, không cách nào thể hội được cảm giác mỹ diệu và thù thắng khi học Pháp nhập tâm, đây có thể chính là một nguyên nhân rất lớn.

Tôi biết một số đồng tu Trung Quốc Đại lục có trạng thái này hiện đã đến hải ngoại. Xin nhắc nhở các đồng tu như vậy nhất định phải thận trọng với lời nói và hành động của bản thân. Ở hải ngoại tự do, nếu không triệt để thanh trừ toàn bộ nhân tố loạn Pháp trong trường không gian của bản thân, sớm muộn gì chuyện loạn Pháp cũng sẽ tìm đến. Trừ khi bạn thực sự nhận ra tội lỗi của bản thân trước đây, thật lòng sám hối với Sư phụ, dùng hành động thiết thực vãn hồi tổn thất, kiên định dùng chính niệm thanh trừ tà ma loạn Pháp, chúng mới không có cách nào lợi dụng bạn, hủy bạn được.

Trong bao nhiêu năm qua, đủ loại hiện tượng loạn Pháp ở hải ngoại vẫn không ngừng lại, tôi cảm thấy điều này cũng là đang nhắc nhở ngược lại với các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục: Nhận thức của bạn về vấn đề này và tâm tính đã đề cao lên chưa? Bạn đã triệt để cắt đứt với những lời nói và hành vi diễn giảng loạn Pháp trước đây chưa? Bạn đã triệt để thanh trừ toàn bộ tà ma loạn Pháp trong trường không gian của bản thân chưa? Nếu vẫn chưa, thì nhất định phải coi trọng, nếu vào thời khắc cuối cùng viên mãn của bạn, tà ác lại nhân cơ hội này mà ngăn cản bạn, lúc đó hối hận thì đã muộn, phải không?

Tôi viết ra tất cả những điều mà các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục đã từng trải qua năm đó, cũng là muốn nhắc nhở các đồng tu hải ngoại hiện nay, ngàn vạn lần phải coi trọng việc này, đây thật sự không phải là chuyện nhỏ, bất kể chủ quan của bạn khi làm việc này như thế nào, đã bị dẫn động tham gia, là sự đã rồi, đã ở trong đó rồi, thì đừng cầu may nữa.

Nhất định phải vãn hồi toàn bộ những gì bản thân đã làm theo yêu cầu của Sư phụ, đó là Sư phụ đang cứu bạn.

Tôn trọng và coi trọng Minh Huệ Net, tránh xa loạn Pháp

Trải qua bao nhiêu năm tu luyện Chính Pháp, trải qua vô số giáo huấn, bài học kinh nghiệm, tôi nhận thấy một tình huống: Những khu vực nào không coi trọng và tôn trọng Minh Huệ Net thì dễ xuất hiện hiện tượng loạn Pháp, những ai không coi trọng và tôn trọng Minh Huệ Net thì dễ xuất hiện hành vi loạn Pháp. Quốc nội hay hải ngoại đều như nhau cả, không phải là tuyệt đối, nhưng thường thường là như vậy.

Tôi cảm thấy những người như vậy kỳ thực đều đang ở trong ma nạn ở các mức độ khác nhau, bởi vì đằng sau biểu hiện không coi trọng và tôn trọng Minh Huệ Net là rất nhiều tâm chấp trước, như tâm tự đại, tự ngã mãnh liệt, tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tự tâm sinh ma v.v.. Ngay cả Minh Huệ Net mà Sư phụ nhiều lần khẳng định cũng không coi trọng và không tôn trọng, tâm chấp trước thể hiện mãnh liệt đến vậy, thì chẳng phải là đang ở trong ma nạn hay sao? Thực ra, ở đây còn có vấn đề kính Sư kính Pháp.

Không coi trọng ở đây không phải chỉ những đồng tu ở Trung Quốc Đại lục khách quan không thể lên Minh Huệ Net, mà là lựa chọn chủ quan. Tại sao lại không coi trọng và tôn trọng Minh Huệ Net? Bấy nhiêu năm qua tôi nhìn thấy rất nhiều trường hợp. Dưới đây chỉ nói về một số trường hợp tương đối phổ biến và nổi cộm.

Ở hải ngoại, có một số người là do tự đại và tự ngã quá mạnh. Ví như tôi quen một đồng tu nhiều lần qua hải ngoại nói rằng, ở một quốc gia mà cô ấy đến, một số đồng tu có học vị cao ở đó cho rằng những người gửi bài cho Minh Huệ Net phần lớn là có trình độ văn hóa thấp, ngộ được không cao bằng họ, cho nên họ không truy cập Minh Huệ Net, cũng không đọc Minh Huệ. Đồng thời, các đồng tu hải ngoại không bị phong tỏa mạng, hàng ngày có thể tiếp xúc với quá nhiều phương tiện truyền thông và thông tin khác nhau, xem nhiều thứ khác rồi, thì không còn thời gian vào Minh Huệ Net nữa. Kỳ thực chân tướng của “học vị cao” là gì? Là khoa học hiện đại, khoa học kỹ thuật, nói cách khác, là học được một chút “thuật số” theo cách nói của cổ nhân, mà liền cho rằng bản thân là ghê gớm rồi. Kiếm sống thì cần phù hợp với dòng chảy của xã hội hiện đại, nhưng xét từ góc độ làm người và trạng thái tu luyện theo lý niệm truyền thống, thì có thật sự tài giỏi như vậy không?

Có người lại thích giao lưu trong đủ loại “nhóm” ở hải ngoại hơn, cảm thấy thoải mái hơn, muốn nói gì thì nói, không giống như Minh Huệ Net, gửi bài đi rồi, có được đăng hay không lại là chuyện khác. Có người vì thế mà không coi trọng và tôn trọng Minh Huệ Net. Bản thân tôi có thể hội rất rõ ràng: Minh Huệ Net kiểm soát nghiêm ngặt, kỳ thực đó chính là Sư phụ từ bi bảo hộ chúng ta, bởi vì chúng ta đứng từ góc độ cá nhân, ở cương vị bản thân mà nhìn nhận nhất thời nhất sự, ý nghĩ xuất ra liệu có dựa trên Pháp không, liệu có tạo thành loạn Pháp không, và sẽ gây tác dụng thế nào đối với đại cục. Trong bức hại, đối mặt với vô số khó khăn không thể tưởng tượng nổi, Minh Huệ Net cũng có điều không chuẩn xác, thậm chí có chỗ sai sót, nhưng mấu chốt là, bản thân chúng ta thường không nhìn được mọi thứ một cách “tuyệt đối chính xác”, “tuyệt đối cao minh” như chúng ta nghĩ. Và quan trọng hơn, việc đăng bài viết không phải là để tranh luận hơn kém, đúng sai, không phải để chứng thực bản thân, mà vì đề cao chỉnh thể và cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Trong hơn 20 năm phối hợp với Minh Huệ Net, tôi thể hội rất rõ sự thuần chính, nghiêm túc của Minh Huệ Net, đó là điều mà bất kỳ trang web nào khác cũng không thể sánh bằng. Hơn 20 năm qua, tôi nhận thấy những bài viết của bản thân, phàm là những bài có chỗ sai lệch trong nhận thức, đi lệch khỏi Pháp, không phù hợp với yêu cầu Chính Pháp, cực đoan, có nhân tố bất nhị pháp môn, nặng văn hóa Đảng, có khả năng dẫn dắt sai lệch đồng tu… đều không được đăng, ngay lúc ấy tôi chưa nhận ra những vấn đề này, mà về sau mới nhận ra được, hoặc do Sư phụ điểm hóa. Có một số bài viết bản thân nó không có vấn đề gì, nhưng tôi lại xen lẫn tâm chấp trước mãnh liệt khác, thì cũng không được đăng, một khi nhận thức ra, bỏ tâm chấp trước ấy đi rồi, thì về cơ bản là lại được đăng. Cho nên giờ đây chỉ cần thấy bài chia sẻ của mình không được đăng, tôi liền suy nghĩ xem nhận thức của mình sai ở chỗ nào, hoặc hoàn toàn từ bỏ những nhận thức mà trước mắt bản thân cho là đúng. Bởi vì trong tu luyện tôi càng ngày càng ý thức được rằng, trước Đại Pháp vô biên, nhận thức của tôi còn chưa bằng giọt nước trong biển cả, Minh Huệ Net không đăng, nhất định là có nguyên nhân. Kỳ thực, đây chính là đang không ngừng quy chính bản thân.

Bài viết không phù hợp, Minh Huệ Net không đăng, là Sư phụ đang bảo hộ chúng ta. Chúng ta nhất định phải từ góc độ tu luyện, dùng chính niệm mà nhìn nhận Minh Huệ Net, vấn đề trọng đại nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ Net, chứ không phải là đi xem thái độ của một “anh hùng” nào đó trong một nhóm nào đó, hoặc thái độ của một bình luận trên một phương tiện truyền thông nào đó hướng đến người thường.

Tôi nghĩ, chúng ta có tâm thái như vậy, thì còn xuất hiện đủ loại hiện tượng loạn Pháp như bấy lâu nay không? Ví như Minh Huệ Net có bảo chúng ta đi bắt đặc vụ, gây đấu tranh không? Những đồng tu thật sự tôn trọng và coi trọng Minh Huệ Net có bị những lời nói và hành vi loạn Pháp của một số người dẫn động hay không? Có tiếp tay cho họ hay không? Có thể phân biệt được hay không?

Bấy nhiêu năm qua, trong mắt những đệ tử Đại Pháp tôn trọng và coi trọng Minh Huệ Net, những lời nói và hành động loạn Pháp, đi lệch khỏi Pháp xuất hiện ở các nơi về cơ bản đều là kém nhận thức, hoang đường và nực cười, rõ ràng đi lệch khỏi Pháp như vậy, tại sao những người đó vẫn bị lôi kéo và tham gia? Cũng như vậy, ngày thường không dụng tâm tu luyện, khi gặp mâu thuẫn chỉ xem như người ngoài cuộc, thậm chí là không thèm để ý, không tu bản thân, vậy thì lần này đến lượt bản thân rồi, cảnh giới của bản thân có thật sự cao như vậy không? Có thật sự tu luyện dựa trên Pháp không? Lần này bản thân làm rốt cuộc là như thế nào? Hậu quả của tự cao tự đại, ngạo mạn chẳng phải rất đáng cười, đáng buồn hay sao?

Kỳ thực Đại Pháp vẫn luôn thông qua Minh Huệ Net để gia tăng trí huệ cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta tỷ học tỷ tu, đề cao chỉnh thể.

Cá nhân tôi ngộ ra rằng, Minh Huệ Net chính là bàn tay mà Sư phụ dang ra cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta vững vàng đi về phía trước trên con đường chân chính. Nếu có người thật sự bị tự ngã và đủ loại tâm chấp trước ngăn cản, cuối cùng vẫn không thể coi trọng Minh Huệ Net, đến ngày nào đó tỉnh ngộ ra, người đó mới phát hiện bản thân đã ngốc đến nhường nào. Lấy ví dụ, giống như có người có cây cầu bằng phẳng rộng rãi bắc qua sông mà không đi, cứ khăng khăng muốn tự mình mò mẫm từng tảng đá trong dòng nước chảy xiết để qua sông, vậy nói xem người này có cố chấp không? Có ngốc không?

Tôi mong rằng đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều có thể tôn trọng và coi trọng Minh Huệ Net, ngày ngày lên môi trường giao lưu lớn nhất, thuần chính nhất của đệ tử Đại Pháp để gột rửa bản thân, nắm lấy tay nhau cùng bước đi cho tốt, đi cho chính con đường tu luyện Chính Pháp của chúng ta, cùng nhau theo Sư phụ trở về nhà.

“Bắt đặc vụ”, gây chia rẽ là điều mà tà ác cầu mà không được

Tôi nhớ rằng trong các bài giảng của Sư phụ, Ngài luôn dạy chúng ta cách tu bỏ nhân tâm, chứ chưa bao giờ bảo chúng ta đi bắt đặc vụ. Tôi mới nghĩ, làm sao để nhận diện đặc vụ đây? Từ tầng diện con người quả không dễ nhận ra, có thể có một số đệ tử Đại Pháp bị đầu độc bởi văn hóa Đảng quá sâu, hoặc tâm chấp trước biểu hiện quá nặng, nhìn bề ngoài giống như đặc vụ; còn đặc vụ thực sự thì đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngụy trang rất kỹ, che giấu rất sâu, nhìn thế nào cũng không giống đặc vụ. Với lại trước khi lựa chọn ai đó làm đặc vụ, Đảng Cộng sản tà ác nhắm đến những người có kỹ năng chuyên môn nhất định trong người thường. Nói không chừng những người như vậy hiện vẫn đang đảm nhiệm vai diễn quan trọng nào đó trong một số hạng mục của chúng ta, hoặc ở trong tầng lớp quản lý nào đó, còn được những học viên có tâm chấp trước nặng nề sùng bái. Chúng ta thấy hiện tượng này trong các bài viết ở hải ngoại không phải là không có.

Nếu chúng ta dồn tâm sức vào việc bắt đặc vụ, tự mình gây rối, chuyển dời sự chú ý và mục tiêu nỗ lực của đệ tử Đại Pháp trong hạng mục, vậy chẳng phải là trúng kế ly gián của tà ác, làm chậm trễ việc tu luyện và cứu người của đệ tử Đại Pháp sao? Bạn nói xem trong trường hợp này, ai là vui mừng nhất? Cho dù đặc vụ có thực sự bị vạch trần, bị thanh trừ, hoặc tự họ không thể ở lại được nữa mà rời đi, thì sự phá hoại đối với môi trường Đại Pháp và tổn thất trong cứu người đã là sự thật đã rồi, thời gian đã mất cũng không thể lấy lại được, mà đó lại do tự mình gây ra trong nội bộ hạng mục. Làm sao để vãn hồi? Đến lúc đại thẩm phán bạn muốn món nợ này tính thế nào? Bạn nói xem có tính được không?

Sư phụ điều gì cũng biết, đặc vụ nào có thể che giấu được Sư phụ? Các đệ tử Đại Pháp chân chính thực tu đều có thể cảm nhận được sự bảo hộ và điểm hóa của Pháp thân Sư phụ. Những đệ tử Đại Pháp khai mở thiên mục, hoặc ở trong trạng thái tiệm ngộ khác nhau, nhìn thấy Pháp thân Sư phụ không phải ít. Sư phụ nhìn thấy căn nguyên và bản chất của mọi vấn đề, Ngài bảo chúng ta phải thực tu, tu bỏ các loại nhân tâm. Cá nhân tôi lý giải rằng, sở dĩ đặc vụ có thể ẩn náu và tồn tại lâu dài trong nội bộ đệ tử Đại Pháp chúng ta, là bởi vì tâm chấp trước của chúng ta đã tạo điều kiện cho họ ẩn náu, nhân tâm của chúng ta không thể khiến họ phát sinh chuyển biến căn bản. Đây mới là bản chất của vấn đề.

Là tâm chấp trước gì? Ví như coi trọng tự ngã, coi trọng nhân tình, muốn nghe lời hay ý đẹp, thích được tâng bốc, sùng bái kỹ năng và tiểu năng tiểu thuật, đố kỵ, oán hận, không coi trọng Minh Huệ Net, không coi trọng phát chính niệm, hoặc không phát chính niệm cho tốt.

Chúng ta là đoàn thể tu luyện, không phải là tổ chức chính trị của người thường, tu luyện chính là tu bỏ nhân tâm, tất cả ma nạn và phiền phức đều do nhân tâm của chúng ta gây ra, khi chúng ta tu bỏ nhân tâm, tất cả hiện tượng hỗn loạn sẽ đều biến mất.

Các đệ tử Đại Pháp chân chính có năng lực siêu thường mà người thường không có. Khi chúng ta tu bỏ nhân tâm, chính niệm cường đại, thì trường năng lượng từ bi thuần chính đó sẽ giải thể tà ác đang khống chế con người, đặc vụ không dám ở lại đó nữa hoặc trở nên tốt hơn, thật sự bắt đầu tu luyện. Trong tu luyện chúng ta đạt đến tiêu chuẩn, Pháp thân Sư phụ và chư Thần cũng không cho phép đặc vụ tiếp tục tồn tại, sẽ thanh trừ họ. Vậy nên chúng ta nhất định phải tu tốt bản thân, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Hoàn toàn phóng hạ tâm sợ tà ác gây chuyện, bất cứ vấn đề gì cũng nhìn nhận từ góc độ tu luyện.

Chúng ta hãy cùng ghi nhớ lời giảng của Sư phụ:

“Tại thời khắc lịch sử trọng đại này, lúc mạt hậu chính Pháp cứu người càng cần lấy tâm thái của người tu luyện để đối đãi với tất cả các vấn đề xuất hiện, dĩ Pháp vi đại, duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/20/225558.html

Đăng ngày 24-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share