[MINH HUỆ 12-4-2008] Bà Zhou Yunhua là một học viên Pháp Luân Công từ huyện Fenxi, tỉnh Sơn Tây. Vào tháng Tám 2006, các viên chức từ cảnh sát thành thị Gongyu bắt bà vì phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Bà Zhou bi giam tại nhà tù huyện Pu và sau đó bị giam tại Trại lao động cưỡng bách nữ Xindian tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây vào tháng mười một 2006. Bà được thả ra vào tháng hai 2008. Sau đây là lời tuyên bố của bà.

Tên tôi là Zhou Yunhua. Ngày 7 tháng tám 2006, một bạn tu và tôi đi phát tài liệu giảng rõ sự thật tại Beixingzhuang, huyện Pu. Có người báo cáo chúng tôi với cảnh sát. Các viên chức từ Sở Cảnh sát thành thị Gongyu bắt chúng tôi. Sau bữa ăn trưa, họ mang chúng tôi đến Sở Cảnh sát thành thị Kecheng. Các viên chức nơi này đánh đập chúng tôi vì không hợp tác với họ khi họ chụp hình. Sau đó, chúng tôi bị giam tại Nhà tù huyên Pu. Viên chức Chen (nam) tra vấn tôi. Y hỏi tôi lấy các tài liệu nơi nào. Tôi trả lời, “Tôi lượm được chúng thình lình.” Y nói ‘vô lý’ và lại hỏi. Tôi giữ im lặng, vì vậy y vả vào mặt tôi hai lần và bỏ đi. Sau đó hai viên chức khác đi vào. Một người tra vấn tôi trong khi người kia ghi chép. Sau buổi tra vấn, chúng tôi bị mang đến nhà tù. Các chính quyền hành chính trong nhà tù giam chúng tôi trong 15 ngày.

Mười lăm ngày sau, bạn tu của tôi được thả ra với bảo lãnh sau khi gia đình của chị bị làm tiền. Gia đình tôi nghèo và không có tiền, vì vậy tôi bị kêu án lao động cưỡng bách và bị giam trong nhà tù. Các nữ tù nhân đánh tôi và buộc tôi trả thuộc lòng các điều luật nhà tù mỗi ngày. Vào khoảng 20 tháng chín 2006, tù nhân Yuanyuan (nam) đánh thức tôi dậy. Y kêu tôi ký một tài liệu mà nói rằng tôi có thể đi về nhà. Tôi ký vào tài liệu khi tôi nghe các chữ ‘đi về nhà’. Sau khi y rời đi, các nữ tù nhân nói với tôi là tôi bị kêu án lao động cưỡng bách. Tôi đã bị gạt.

Ngày 1 tháng mười một 2006, sau khi tôi đã bị giam trong hai tháng, tôi bị mang đến Trại lao động cưỡng bách nữ Xindian tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Trong trại lao động cưỡng bách, tôi gặp một học viên ‘bị chuyển hóa’, nhưng tôi không biết là cô ta đã bị ‘chuyển hóa’ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi nói với cô ta là chúng tôi sẽ phơi bày sự tà ác của ĐCSTQ, vì vậy cô ta báo cáo lại tôi. Lính canh ra lệnh cho hai tù nhân xì ke lục soát tôi, và cởi hết áo quần và giày tất của tôi. Họ cướp tiền mặt của tôi và theo dõi và buộc tôi đứng trong hai ngày hai đêm không ngủ.

Tôi không chịu nổi nữa và viết tờ ‘bảo đảm’. Lính canh Liu Zhongmei (nữ) sau đó để cho tôi ngủ một buổi chiều. Sau đó tôi bị cấm thời gian nghỉ ngơi thường lệ và không được phép ngủ cho đến khi tôi viết ra ‘tờ hối thư’ và đọc nó trước các học viên khác ngày 5 tháng mười hai 2006. Một tối tháng tư 2007, một lính canh ra lệnh cho tôi viết sự hiểu biết của tôi sau một ‘khóa giảng’. Tôi viết nó nhưng không theo ý của y, vì vậy tôi không được phép ngủ đêm đó.

Một lần khác, lính canh Liu Zhongmei ra lệnh cho tôi viết xuống sự hiểu biết của tôi. Tôi cũng không theo các ý của y thị. Liu khiển trách tôi trong khi tôi giữ im lặng. Tôi phơi bày các mưu mẹo dơ bẩn của họ với các học viên bị giam khác. Họ khuyến khích tôi phơi bày hơn nữa bằng cách viết cho giám đốc trung tâm và giám thị. Tôi viết nhiều lần, nhưng nó chỉ làm cho tình trạng tệ hơn. Ngày 10 tháng giêng 2008, tôi được thả ra. Tôi phải nghe theo lệnh của họ và để cho họ chụp hình tôi trước khi rời đi. Viên chức Phòng 610, Shui Wang (nam) từ Sở cảnh sát thành thị Dianping, huyện Fenxi, theo dõi tôi và gia đình tôi qua suốt hành trình. Sau khi tôi về nhà, tôi nghe nói họ đã làm tiền gia đình tôi 500 đồng nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/12/176337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/28/96824.html
Đăng ngày 12-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh để sát hơn với nguyên bản.

Share