Bài viết của Huang Kui
[MINH HUỆ 17-06-2008] Tôi tên Huang Kui. Tôi ghi danh vào một chương trình thạc sĩ tại Đại học Tsinghua năm 1999. Ngày 16 tháng mười hai 2000, tôi bị bắt bất hợp pháp tại thành phố Zhuhai tỉnh Quảng Đông. Ngày 18 tháng mười hai, tôi bị thuyên chuyển đến Nhà tù số 2 thành phố Zhuhai nơi này tôi bị tra tấn.
Các hoa giả sản xuất tại Zhuhai và xuất cảng đến các chợ lớn Mỹ quốc. Chúng đựơc dán nhãn ‘Làm tại Trung quốc’.
1. Sản xuất hoa plát-tich với mồ hôi và nước mắt
Vào khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng mười hai 2000, nhiều cảnh sát viên mang tôi đến Nhà tù số 2 của thành phố Zhuhai. Tôi phải đi qua nhiều cánh cửa. Tôi càng đi sâu vào trong nhà tù, chung quanh càng đen tối. Khi tôi cuối cùng được nhìn thấy một ít ánh sáng, hai con chó to, to hơn con người, với hai cái miệng mở hoác trước mặt tôi. Bị kìm kẹp bởi các cảnh sát viên và hai con chó, tôi đi đến phòng giam số 27 với hai chân không. Sau khi cánh cửa mở ra, tôi bị đẩy vào trong. Đã có nơi đó hai mươi tù nhân. Một phòng giam hai mươi thướt vuông đầy những lá xanh. Tôi bị ra lệnh ngồi chồm hổm xuống và học cách làm. Các lá xanh là dùng để sản xuất hàng hóa xuất cảng, sản xuất bởi tù nhân. Một người lính canh la lớn, “Hôm nay làm phụ trội!” Sau đó, các tù nhân bắt đầu thở dài. Làm phụ trội có nghĩa là họ phải làm cho đến nửa đêm. Đến lúc dọn dẹp và mang các bông hoa đi, đã qua 1 giờ đêm, và họ lại phải thức dậy lúc 5:30 sáng hôm sau. Sau một lúc mau lẹ đi nhà tắm và nhà cầu, đánh răng, họ phải lẹ đi lấy các vật dụng để làm hoa. Một khi mọi vịêc đã sẵn sàng, họ bắt đầu làm việc. Đó là một công việc nặng nhọc!
Mỗi ngày số lượng chỉ tiêu rất cao, và ai mà không đạt được số lượng chỉ định, sẽ bị đánh, chửi mắng hoặc bị tra tấn. Các phương pháp tra tấn bao gồm “máy bay” và cấm ngủ. Số lượng chỉ định phải đạt đủ. Các tù nhân nói nhỏ với nhau, “Làm hoa giả không giết chết người ta. Sự mệt mỏi cũng không giết chết người ta, nhưng đánh người là có thể giết chết người ta.” Các tù nhân tại Nhà tù Zhuhai làm hoa plát tích để xuất cảng. Khi tim hoa qua ngang các cánh hoa hoặc lá xanh, nó được tính như một cái đối với số lượng ấn định. Số lượng mỗi ngày là 10, 000-14, 000, hoặc thậm trí cao hơn. Hơn nữa, mỗi người phải sẵn sàng tất cả các vật liệu để làm hoa. Để tiết kiệm thời giờ, các sự đi nhà cầu bị hạn chế tối đa. Mỗi lần đi nhà cầu phải được sự cho phép. Vì tôi ít khi được phép nên tôi thường trở nên bị bón. Tôi trải qua hai năm tại Nhà tù Zhuhai.
Trong thời gian tôi bị cầm tù, tôi sản xuất đủ loại hoa plát tích. Một số có một máy tính để nghe nhạc. Ngoài ra, tôi cũng sản xuất các giây đèn màu, và giây hạt nhựa, cho các đèn bàn và các ứng dụng khác. Tất cả các món hàng đều được xuất cảng. Kỳ thật, nhà tù hưởng lợi hơn từ các vật dụng sản xuất để xuất cảng, vì vậy số lượng chỉ tiêu gia tăng không ngừng. Sau khi tôi đến Mỹ quốc, tôi nhìn thấy nhiều các hoa plát tích đó và các giây đèn màu với nhãn hiệu ‘làm tại Trung quốc’ tại các chợ lớn. Các tù nhân đầy sự căm hận. Nhưng, họ không dám tỏ ra sự giận dữ của họ, vì vậy họ chửi rủa các hoa. Ví dụ, họ gọi các hoa plát tích bằng ‘hoa người chết’. Các hoa rất khó sản xuất. Bàn tay chúng tôi đầy những vết ghẻ lở nhỏ mà trở thành những vết ghẻ lở lớn. Khi chúng bể ra chúng tạo thành đau đớn kinh khủng, mủ và máu chảy xuyên vào trong hoa plát tích.
Hơn nữa, họ thường phải dùng một cái dụng cụ nhỏ gọi là ‘dụng cụ hoa’. Cái dụng cụ này là một cái cây mỏng bằng sắt mà một đầu rất nhọn. Nó làm chảy máu bàn tay rất nhiều. Máu từ các vết thương, cùng với mồ hôi và nước mắt chảy vào trong hoa plát tích. Vì các tù nhân có đủ thứ bệnh truyền nhiễm và bệnh truyền từ sự dâm dục, chư vị có thể tưởng tượng các hoa trở thành thế nào. Không ai bên ngoài trại lao động cưỡng bức có thể tưởng tượng nổi nó như thế nào. Không dễ mà đẩy cái tim hoa plát tích qua cái chân của nó. Một tù nhân ‘thông minh’ nghĩ đến thoa dầu hoa. Họ để dành chút dầu ăn từ các gói mì gói, hoặc để dành một chút mỡ heo từ các bữa ăn. Khi họ thoa dầu các tim hoa plát tích với mỡ heo, việc làm hoa trở nên dễ hơn. Nhưng cách này bị cấm, vì trong lúc chở hoa đi bằng tàu, các hoa mà có mỡ heo có thể bị sâu bọ làm hư hại. Vì vậy, khi một người lính canh bắt gặp có người đang thoa mỡ heo lên hoa, y sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn. Phương pháp tra tấn là ‘làm máy bay’. Các tù nhân nghĩ ra một cách khác. Đầu người ta thường có dầu, vì vậy họ chà các hoa plát tích lên đầu họ, như là gãi ngứa. Điều này giúp làm hoa dễ dàng hơn.
Giữa tháng mười một và tháng mười hai 2001, trời rất lạnh tại thành phố Zhuhai. Có một hoa xem như dễ dàng sản xuất, nhưng phòng giam của chúng tôi ít khi may mắn được giao phó cho làm các hoa đó. Vì trời lạnh, các vật dụng trở nên rất cứng. Rất khó mà tách chúng ra. Sau một lúc, da bị cắt nơi đầu ngón tay. Thường dấu cắt sâu đến độ xương bị trông thấy, các ngón tay gần bể, và về đêm, sự đau đớn thường đánh thức chúng tôi dậy. Có một loại hoa gọi là ‘Sao đầy trời’. Nó làm bằng nhiều hoa nhỏ và lập thành một hoa lớn. Một hoa nhỏ chỉ lớn bằng một hạt gạo, và làm chúng rất khó cho con mắt. Tôi cảm thấy bị chóng mặt về đêm. Vào tháng chín 2002, vì sự mệt mỏi dài hạn, tôi bị mưng mủ dưới con mắt phải và quanh mí mắt. Khi tôi làm hoa, mủ không ngừng chảy vào các hoa. Hơn nữa, các hoa được bao bọc bằng một bột vàng, và bột này bao trùm chúng tôi từ đầu đến ngón chân. Nó ngứa và khó mà chịu đựng.
Các lính canh của nhà tù buộc chúng tôi đập vỡ những quả hồ trăn dù môi trường dơ bẩn. Quả hồ trăn bên ngoài vỏ rất cứng, mà cần phải đập vỡ bằng sức lực. Chúng tôi làm việc từ sáng đến tối, và làm việc rất nặng nhọc. Bàn tay phải của tôi bị ghẻ lở mà trở thành to lớn và chảy máu. Nó tạo nên sự đau đớn không cùng. Các tù nhân nói rằng các quả hồ trăn trở nên trái cây đắng. Để đập vỡ vỏ hoàn toàn, các tù nhân thường ngâm chúng trong nước để làm mềm đi vỏ bên ngoài. Vì sự giận dữ và hận thù, họ ngâm các quả hồ trăn trong nước tiểu của họ. Qủa hồ trăn được dán nhãn là ‘làm tại Trung quốc’ và được bán tại các chợ lớn của Mỹ.
2. Môi trường sống đáng ghê tởm
Phòng giam lớn nhất tại Nhà tù Zhuhai chỉ hơn 20 thước vuông chu vi, nhưng các lính canh nhét vào đó hai mươi người tù. Có một phòng tắm nhỏ xíu, với một vòi nước ở góc phòng. Cũng có một cửa sổ nhỏ để đưa thức ăn vào. Hơn hai mươi người phải ăn và ngủ trong căn phòng giam nhỏ xíu này. Rất khó mà tưởng tượng nó giống như cái gì. Khi ngủ, các thân người ép vào nhau. Nó cũng rất khó chịu vào mùa đông và mùa hè. Người ta chỉ nhận được hai bữa ăn mỗi ngày, mà bao gồm có một chút gạo không sạch, một chút rau cải luộc và một mảnh thịt heo đầy mỡ. Trước bữa ăn, các tù nhân phải đọc thuộc lòng luật lệ của nhà tù lớn tiếng. Người ta phải ăn trong vòng mười phút và sau đó làm việc lại. Phòng giam đầy những vật liệu chưa xong, xong rồi hoặc rác rưởi. Khi dùng nhà cầu, người ta phải leo lên một đống các vật liệu đó. Hơn nữa, phòng giam không sạch và như vậy rất dơ. Không phải ai cũng có thể sống sót ở một nơi như vậy.
Tôi đã chứng kiến một tù nhân bị chết ngay sau khi ông ta vừa tới nơi đó. Ông ta không bị đánh đến chết bởi các tù nhân nhưng chỉ là không thể sống trong một môi trường như vậy. Như các lính canh nói, “Nếu ông chết nơi này, cái chết của ông không đáng giá hơn một con chó.” Họ mang ông ta ra khỏi phòng giam trong một tấm vải trải giường. Một số tù nhân cố tự vẫn. Họ đâm bụng bằng cây nhọn. Họ được mang ra khỏi phòng giam và các vết thương được băng bó. Sau đó bàn tay và chân họ bị cột vào nhau bằng giây sắt. Đếm đầu người là rất quan trọng. Chúng tôi phải ngồi chồm hổm và đưa tay ra để báo cáo hằng chục lần. Khi chúng tôi nói chuyện với một lính canh, chúng tôi cũng phải ngồi chồm hổm. Các lính canh và cảnh sát quân đội lục soát phòng giam chúng tôi mà không có báo trước nào cả. Các tù nhân phải cởi hết áo quần thường dưới ánh nắng cháy da. Nhân phẩm là một chữ không được biết đến. Các máy thâu hình được gắn trong mỗi phòng giam, để tránh các học viên Pháp Luân Công tập công. Nhưng cũng để cho các lính canh nhìn lén các nữ tù nhân khi họ dùng nhà cầu. Một cách khác mà lính canh làm tiền là bán các vật dụng cho tù nhân với giá cao. Một đĩa cơm giá tối thiểu là 40 đồng. Đôi lúc chúng tôi thiếu vật dụng, như là giấy đi cầu. Chúng tôi chỉ có thể rửa ráy bằng nước hoặc các lá vải từ các hoa plát tích. Sau đó chúng tôi dùng tay để làm hoa và bóc vỏ quả hồ trăn. Mỗi khi có cuộc điều tra, các tù nhân bị phải dấu tất cả các vật dụng làm hoa plát tích. Các lính canh muốn cho thế giới thấy rằng tù nhân không phải làm việc tại Nhà tù Zhuhai. Giây phút mà họ rời đi, chúng tôi lại bị buộc làm việc ngay.
Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/6/17/180417.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/28/98512p.html
Đăng ngày 9-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.