Bài viết đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-2-2024] Từ nhỏ tôi đã trải qua các phong trào vận động của ĐCSTQ như “Đại nhảy vọt”, nạn đói ba năm, “Cách mạng Văn hóa”, v.v. Tôi đã nếm trải đói khát, nghèo khó, sợ hãi, bị kỳ thị mà từ đó sinh bệnh, rồi bạo lực gia đình, cùng những khổ nạn khó nói thành lời. Câu chuyện của tôi có thể viết thành một bộ tiểu thuyết dài. Tôi có thể sống sót qua được tất cả là nhờ duyên phận với Đại Pháp, vậy nên bao nhiêu lần tôi đã tìm đến cái chết mà đều không thành, ở đây tôi không kể chi tiết.

Tu Đại Pháp, bước ngoặt lớn của cuộc đời

Tôi may mắn đắc Đại Pháp năm 1997, tu luyện không lâu, bệnh tật khắp thân đều khỏi, tâm tính cũng thăng hoa. Chồng tôi cũng không còn phải lo lắng trong nhà có người bệnh nữa. Tôi, từ một sinh mệnh đang trong tuyệt cảnh, trong vô vọng, hoang mang, đột nhiên có một bước ngoặt lớn. Tôi phấn chấn, vui mừng, hết thảy mọi nghi hoặc đều tìm được lời giải đáp! Cảm nhận khi đó quả thực là đi bộ cũng muốn nhảy lên vì vui sướng.

Chồng tôi làm cung ứng nguyên vật liệu cho một doanh nghiệp tư nhân, thường xuyên đi công tác. Tôi liền đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân nhỏ, bảo anh ấy đọc trên tàu. Anh cũng rất vui vẻ đón nhận, sau khi về anh trả lại sách cho tôi, bảo rằng anh đã đọc hết rồi, sau này khi nào không đi làm nữa thì sẽ cùng tôi luyện Pháp Luân Công.

Phong vân đột biến, trong nhà không có ngày nào yên

Tôi tu luyện chưa đầy hai năm thì tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân của ĐCSTQ điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, vu khống, hãm hại, bắt cóc, kết án, cưỡng bức lao động, cưỡng bức tẩy não, tra tấn, v.v., quả thực phô thiên cái địa, như thể trời sập, mây đen bao phủ, thậm chí còn tàn bạo, đê tiện hơn cả “Cách mạng Văn hóa”. Từ đó trở đi, gia đình tôi thực sự không có ngày nào yên. Cảnh sát và nhân viên tà đảng thường xuyên đến sách nhiễu, nhiều lần bắt cóc, giam giữ và đưa tôi đi cưỡng bức lao động, v.v. Hai con tôi đến trường bị kỳ thị, chồng tôi bị áp lực trong công việc, người thân bạn bè không hiểu, thậm chí có người thân còn xúi giục chồng ly hôn với tôi.

Dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi thực sự đã tu xuất được tâm đại nhẫn! Trong áp lực sợ hãi hiểm ác đó, khi tôi càng bị bắt cóc, bị bức hại thì chồng tôi lại càng đứng về phía tà ác, tạo thêm áp lực càng lớn đối với tôi. Tôi cảm thông cho tình cảnh của anh, không so đo với anh, lặng lẽ chịu đựng. Anh ấy còn từng sáng tác ra bốn câu vè phỉ báng người tu luyện không muốn cuộc sống tốt đẹp, còn dạy hai con những câu vè đó, đầu độc con trẻ. Tôi biết anh ấy bị mê hoặc bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và vì áp lực mà không phân biệt được thiện ác.

Từ bi và uy nghiêm đối đãi việc ly hôn

Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, tôi đã nhiều lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, chứng thực Pháp, chồng tôi đều không ngăn cản, bởi vì tôi làm rất chính. Tôi bảo anh ấy không cần lo lắng cho tôi và cũng nói lý do tại sao tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, Đại Pháp đã cứu mạng tôi, cũng đồng nghĩa với việc cứu gia đình chúng ta, Pháp tốt như vậy lại bị bức hại, tu “Chân-Thiện-Nhẫn” cũng không được tu, con người còn có đường ra không? Mỗi lần đến Bắc Kinh tôi đều nói rõ ràng với anh ấy, vì vậy anh ấy không ngăn cản.

Chồng tôi là người nhút nhát, ĐCSTQ đã không từ thủ đoạn nào mà bức hại tôi, chỉ từ “20 tháng 7” năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu đến năm 2000, tôi cũng không biết mình đã bị bắt cóc bao nhiêu lần, còn bị cưỡng bức lao động phi pháp. Tôi biết sự chịu đựng của chồng tôi đã đến cực hạn. Tôi nhớ một lần, sau khi bị giam giữ bức hại và trở về nhà, buổi tối anh ấy không ngủ, chỉ nằm trong chăn hút thuốc. Tôi vừa ngủ thiếp đi, anh ấy liền đẩy tôi dậy, cũng không nói gì. Cứ hễ tôi vừa thiếp đi là anh ấy lại đẩy tôi dậy.

Tôi liền không ngủ nữa, rồi nghĩ: Anh ấy muốn ly hôn với tôi, vì khi tôi vừa bị bắt cóc giam giữ, anh ấy đã đến nhà mẹ đẻ tôi nói muốn ly hôn. Nhưng sau khi tôi về, đối diện với tôi, anh ấy lại không nói ra được. Sư phụ dạy chúng ta gặp việc gì đều cần nghĩ cho người khác. Đúng vậy, tôi cần nghĩ cho anh ấy, nhưng cũng không thể để anh ấy phạm tội với Đại Pháp, như vậy anh ấy sẽ càng rơi vào cảnh thê thảm hơn.

Sau khi thức dậy, tôi bình hòa nói: “Em có chuyện muốn nói với anh, có phải anh luôn muốn ly hôn đúng không? Em cũng cần nghĩ cho anh, nếu anh thực sự không chịu đựng nổi nữa thì bây giờ mình ly hôn, không cần tìm người khác, chúng ta thỏa thuận ly hôn, tài sản tùy anh muốn thế nào cũng được, hai con cũng tùy anh, miễn sao anh thỏa mãn là được, quyết định xong rồi làm thủ tục là xong. Anh không cần trả lời em bây giờ, ngày hôm nay anh cứ suy nghĩ, đến tối trả lời em. Anh muốn ly hôn thì chúng ta ly hôn. Còn nếu anh nghĩ: Cô ấy luyện Pháp Luân Công cũng không làm chuyện xấu, trước đây một thân bệnh mà giờ đều khỏi rồi, muốn luyện thì cứ luyện, vậy thì anh không ly hôn nữa. Em là người tu luyện, vậy nên càng tu sẽ càng tốt, nhất định em sẽ đối xử với anh tốt hơn. Nhưng nếu không ly hôn, em có một điều kiện – từ nay về sau việc tu luyện của em, anh không được can thiệp! Em nói được là làm được, mong anh suy nghĩ kỹ! Tối nay trả lời em.”

Anh ấy không nói gì mà đi làm. Sau khi anh ấy đi, tôi ngồi ở bậc thềm trong sân, trong tâm khó tránh khỏi có chút thương cảm. Tôi tự hỏi: Nếu thực sự ly hôn, tôi làm gì để sống đây? Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi cầm túi dệt đi nhặt phế liệu, tôi không sợ mất mặt, huống hồ còn chưa đến mức đó. Nhưng liệu có thể phải ly hôn không thì việc đó cũng không phải ai nói là được, duyên chưa hết thì ai muốn ly hôn cũng không ly hôn được, tôi cần chính lại hết thảy những gì bất chính, không để anh ấy lại phạm tội với Đại Pháp, giữa chính tà để anh ấy tự lựa chọn. Trí huệ trong Pháp là vô biên! Trong từ bi có uy nghiêm.

Buổi tối chồng tôi tan làm về nhà, vừa vào cửa đã thấy anh ấy dáng vẻ tươi cười, không phải chỉ khuôn mặt, mà cả người toát lên dáng vẻ tươi cười nói với tôi: “Mình không ly hôn nữa, em muốn luyện thế nào thì luyện.” Tôi cũng mừng cho anh ấy, anh ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Điểm ngộ trong mộng cứu chồng

Tuy chúng tôi là những người trực tiếp bị bức hại và chịu áp lực lớn nhất, nhưng trong tâm chúng tôi có Đại Pháp, tâm chúng tôi thản đãng, chúng tôi không phạm tội, chúng tôi dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, một mạch tiến đến cảnh giới của Thần, điều này trong tâm chúng tôi rất rõ. Nhưng người nhà trong tâm lại không chắc chắn, chịu đựng trong vô vộng. Từ Pháp lý, tôi biết họ cũng đang tiêu nghiệp tội, đó cũng là lựa chọn của bản thân họ trước khi hạ thế. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đối diện với bức hại, áp lực từ mọi phương diện, thấp thỏm lo lắng, thậm chí đến nhìn ánh mắt của người khác thôi cũng thấy rất căng thẳng. Sau một thời gian dài, chồng tôi vẫn vô cớ nổi nóng với tôi, quanh năm không khi nào thấy anh cười.

Là người tu luyện, tôi rất thông cảm cho anh ấy. Vì vậy tôi thực sự muốn cứu anh ấy, tôi cần học Pháp nhiều hơn, chuyển biến mọi quan niệm không tốt về chồng, gia tăng dung lượng của bản thân, đối đãi với anh bằng tâm từ bi chân thành chứ không phải bằng cái tình nơi người thường. Vì vậy tôi giữ thái độ với anh đúng mực, không quá nhún nhường mà cũng không quá lấn át anh, tận lực quan tâm chăm sóc anh.

Một đêm, tôi mơ một giấc mơ: Tôi đi vào một căn phòng rất lớn, trên mặt đất đặt một cái nồi lớn, đường kính khoảng hai mét, nước bên trong đầy đến miệng nồi, nước có bọt rất bẩn, chồng tôi thân trần ngâm mình trong nước, người nghiêng nghiêng xuôi theo nồi, mặt úp xuống, nhìn giống như người chết, thân thể anh ấy lạnh cứng như thạch cao. Tôi bình thản đến gần anh ấy, tay phải đỡ đầu anh ấy, tay trái dùng sức bóp phía sau cổ anh ấy mấy cái, anh ấy nôn ra thứ nước bẩn giống như nước trong nồi. Trong ý thức của tôi, anh ấy sống lại rồi, nhưng liệu anh ấy có thể rời khỏi cái nồi đó không, thực sự có cứu được hay không còn phải xem anh ấy có chính niệm hay không, tức là có nhận thức đúng đắn về cuộc bức hại này hay không. Trong mộng tôi bình thản quay người đi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ mình nên kể cho anh, để anh ấy biết tình cảnh nguy hiểm của mình và có một lựa chọn sáng suốt. Vì vậy tôi chân thành, bình hòa kể lại giấc mơ này cho anh ấy nghe. Anh ấy không nói gì, xem ra anh biết đó là thật, tôi không nói dối. Cứu người cần có chừng mực, tôi không nói nhiều, để anh ấy tự suy nghĩ. Sau lần đó, thái độ của anh ấy chyển biến rõ rệt.

Cửu Bình xuất hiện, chồng có biểu hiện kỳ lạ

Sau khi cửu bình Cộng sản Đảng được công bố, chúng tôi sản xuất lượng lớn sách cửu bình. Cuốn sách này như một cây lao đâm trúng chỗ đau của tà linh ĐCSTQ, phơi bày bản chất thực sự của nó.

Một hôm, chồng tôi đột nhiên nổi trận lôi đình, từ bếp xông ra phòng khách, vừa chạy vừa la hét, trông như muốn lao vào đánh tôi. Tôi vừa nhìn là biết tà linh đang thao túng anh ấy, muốn lợi dụng chồng tôi để bức hại tôi, khiến chồng tôi phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Tôi mỉm cười ngồi bên giường phát chính niệm nhắm vào anh ấy: “Diệt trừ tà linh cộng sản sau lưng anh ấy!” Sau đó niệm khẩu quyết chính Pháp. Vài giây sau anh ấy im lặng, yên tĩnh đi vào phòng rồi ngồi trước bàn trang điểm lấy bút ra luyện viết chữ. Lúc này đột nhiên mất điện, đèn tắt. Anh ấy đứng dậy nói: “Sao lại mất điện rồi?” Đi ra ngoài thấy tôi lập chưởng phát chính niệm, liền nhỏ giọng nói: “Anh ra ngoài xem nhà khác có điện không?” Tôi vẫn bất động, niệm lực tập trung. Chồng tôi quay về nói: “Nhà người khác đều có điện, chỉ có nhà mình mất điện.” Tôi vẫn bất động. Khoảng ba, bốn phút sau thì đèn sáng. Anh ấy lại ngồi trước bàn trang điểm viết chữ, khoảng nửa tiếng, tôi thấy xung quanh trường không gian của anh ấy trong sáng rồi, khi đó tôi mới dừng phát chính niệm.

Tôi mỉm cười bước đến trước mặt anh ấy nói: “Anh có biết tại sao vừa rồi đèn tắt, sau đó lại tự sáng không?” Anh ấy kinh ngạc như vừa tỉnh ra, rồi hỏi: “Đúng vậy, có chuyện gì vậy nhỉ?” Tôi nói: “Em nói ra anh tin thì tin, nếu không tin thì coi như nghe em kể chuyện cổ tích vậy. Vừa rồi anh ở trong phòng vừa chạy vừa la hét, đó là tà linh cộng sản thao túng anh, khiến anh rất khó chịu. Vừa rồi em là phát chính niệm cho anh, tiêu trừ tà linh. Nó liền giở trò, làm đèn tắt. Chỉ cần em không tập trung là nó liền chạy mất. Nhưng em đã không bị mắc lừa, em đã tiêu diệt nó, đèn đã sáng lại, thân thể anh hiện giờ thoải mái rồi chứ?” Anh ấy há hốc miệng, tròn mắt nhìn tôi một hồi rồi nói: “Chà! Trong nhà có tiên thê.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/467398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/23/215974.html

Đăng ngày 04-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share