Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-02-2025] Tháng 5 năm 2024, ông Vu Xuân Ba ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã mãn hạn án tù 3,5 năm. Gần đây, ông đã viết bài gửi trang Minh Huệ và kể lại tra tấn ông phải chịu khi phải ở tù trong khoảng thời gian giữa tháng 2 và tháng 5 năm 2022.
Ông Vu bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Sau đó, ông bị kết án 3,5 năm tù và tới ngày 24 tháng 2 năm 2022 , ông bị đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh.
Trước đây, trang Minh Huệ đã đưa tin về những tra tấn mà ông Vu phải chịu, được những người trong cuộc chứng kiến. Dưới đây là lời kể cá nhân của ông về những tra tấn ông phải chịu trong ba tháng đầu bị giam giữ.
“Tôi bị đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh ngày 24 tháng 2 năm 2022. Văn phòng tiếp nhận của nhà tù này đã tập hợp tất cả các học viên Pháp Luân Công mới được nhận vào và lệnh cho chúng tôi ký vào 5 tờ giấy trắng. Tôi biết sau đó họ sẽ thêm vào nội dung tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nên đã từ chối ký. Những người khác thì được phân tới những phòng giam khác nhau sau khi ký giấy, trong khi đó tôi thì bị giữ lại văn phòng.
“Họ đưa tôi lên một căn phòng ở tầng 3 không có camera giám sát. Hai lính canh và hai tù nhân lệnh cho tôi viết nhiều tuyên bố từ bỏ và nói xấu Pháp Luân Công. Khi tôi nói không, họ túm tóc tôi và tát vào một bên mặt tôi 50 cái. Thêm 5 người khác tham gia và chín người này ghì tôi xuống, rồi một số giẫm lên người tôi, còn một số khác thì đá tôi.
“Tôi không nhớ là họ đã đánh tôi bao lâu. Sau khi đã mệt, họ cởi quần tôi ra và dùng một thanh tre quất tôi. Tôi kêu thảm thiết vì đau đớn. Chỉ tới khi trời tối, họ mới dừng lại, rồi kéo tôi tới một phòng giam. Mông tôi bị đánh tới mức chất lỏng vàng chảy ra, quần thì dính vào mông. Tôi không dám ngồi hay đứng, nếu không sẽ đau đớn không thể chịu nổi. Vào ban đêm, tôi chỉ có thể nằm sấp. Bất kỳ chuyển động nhẹ nào của tôi cũng khiến vết thương bị xé ra, khiến tôi đau đớn vô cùng.
“Ngay ngày hôm sau, tôi không ngờ mình lại phải chịu thêm một đợt tra tấn nữa. Các lính canh Thẩm Kế Đông và Triệu Húc, cùng với các tù nhân là Mã Đào và Lý Kiến Dương, đấm đá tôi liên hồi. Sau đó, họ nhét tất bẩn vào miệng tôi và đè tôi xuống đất. Họ cởi quần tôi ra, dùng dùi cui điện sốc tôi. Họ còn dùng một chiếc thước thép đánh vào mông tôi, rồi xoa muối lên vết thương. Họ tuyên bố rằng, việc đánh đập này chỉ “hiệu quả” cho tới khi họ thấy máu.
“Khi tôi bị chảy máu, họ xát muối vào vết thương, lấy lý do là để tôi ‘không bị nhiễm trùng’.
“Ngày hôm đó, phiên tra tấn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.
“Vào ngày thứ 3 kể từ khi tôi bị bỏ tù, các lính canh triệu tập tôi tới văn phòng họ để thực hiện phiên tra tấn thứ ba. Các vết thương vừa mới đóng vảy của tôi, lại bị họ mở ra và xát muối vào. Lần này, họ còn đổ rượu vào. Vì thế tôi bị co giật không kiểm soát được do đau đớn.
“Bọn họ nói rằng thế vẫn chưa đủ và cắm dùi cui điện vào hậu môn tôi để sốc điện. Tôi cắn răng chịu đựng và vẫn kiên định với đức tin của mình.
“Ngày thứ tư, tôi lại tiếp tục bị tra tấn. Hơn 20 lính canh xông vào và đánh đập tôi tàn bạo. Họ cũng dùng dùi cui điện sốc điện tôi. Tôi lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Tôi cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu trước khi tôi ngã xuống đất, miệng há hốc thở hổn hển. Tôi cảm thấy mình sắp chết.
“Trong ba tháng tiếp theo, tôi bị bắt đứng từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mỗi ngày, khiến chân tôi sưng tấy. Mỗi bữa, các lính canh chỉ cho tôi vài miếng thức ăn. Chẳng bao lâu, tôi chỉ con da bọc xương. Họ cũng đe dọa tôi mỗi ngày. Tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng mở cửa, tôi đều sợ hãi và nghĩ rằng mình lại sắp bị tra tấn.
“Các tù nhân không phải là học viên Pháp Luân Công được nghỉ giải lao hút thuốc. Các lính canh gọi họ theo từng đợt để sử dụng phòng hút thuốc [tương tự như các đợt ăn trưa ở các trường học Hoa Kỳ]. Bởi vì khi các lính canh gọi “đợt thứ nhất”, “đợt thứ hai”, “đợt thứ ba” vào phòng hút thuốc, có từ đồng âm giống tên tôi, nên tôi nghe như họ đang gọi tên mình, khiến tôi vô cùng lo lắng, vì mỗi lần họ gọi tên tôi thì tôi đều bị đánh đập và tra tấn dã man. Tôi gần như bị suy sụp tinh thần vì điều đó.
“Khoảng ngày 9 tháng 3 năm 2022, tôi đột nhiên bị đau dạ dày dữ dội và toát mồ hôi rất nhiều. Các lính canh đưa tôi tới phòng khám của nhà tù. Tôi được chẩn đoán bị thủng dạ dày và cần phải phẫu thuật gấp. Lúc đó đang trong thời kỳ đại dịch COVID và các bệnh viện bên ngoài không tiếp nhận bệnh nhân mới. Phòng khám nhà tù chỉ có thể cung cấp cho tôi dung dịch dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Sau khoảng nửa tháng, tôi có thể ăn một chút và bệnh dạ dày của tôi tự khỏi.
“Trên đây chỉ là những gì tôi phải trải qua trong ba tháng đầu tiên ở trong tù. Tôi còn liên tục bị tra tấn cho đến khi được thả vào tháng 5 năm 2024.”
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/2/489565.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225380.html
Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.