Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 04-12-2024] Tôi đã tu luyện được 27 năm. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, bất luận gặp phải ma nạn nào, ngay cả khi trong lớp tẩy não của tà ác, tôi luôn ý thức được rằng cơ duyên tu luyện khó được, Đại Pháp khó tìm. Tôi trân quý Đại Pháp, tín tưởng vững chắc vào Sư tôn. Dù mưa gió bão bùng, mùa hè nắng nóng hay mùa đông lạnh giá, tôi luôn vâng theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc.

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người. Tuy không phải ngày nào cũng đi, nhưng một năm 360 ngày thì đến 300 ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng. Bất kể thời tiết giá lạnh hay nóng bức, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì đều như nhau. Chẳng qua ở cách ăn mặc có chút khác nhau, còn tâm đệ tử Đại Pháp thì vẫn như vậy, chính là giảng chân tướng cứu người, đoái hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong quá trình này, “phương tiện” mà tôi sử dụng cũng không ngừng được nâng cấp: từ xe đạp, xe điện, xe máy, xe hơi điện cho đến hiện tại là xe hơi, tất cả đều nhằm mục đích thuận tiện cho việc giảng chân tướng cứu người.

Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã áp dụng các phương thức khác nhau tùy theo tình hình của mỗi địa phương, nơi nào cần phát tài liệu thì chúng tôi phát đến từng nhà, cấp cơ hội cho thế nhân minh bạch chân tướng, nhưng nhìn chung, chúng tôi thường chọn cách giảng chân tướng trực diện cứu người. Trong quá trình giảng chân tướng, phần lớn thế nhân đều có thể tiếp nhận, nhưng cũng có người nói: “Đưa tiền đi! Đưa tiền thì tôi mới xem”.

Một ngày nọ, tôi thấy một người đang làm việc ven đường, liền tặng cho anh ấy một quyển chân tướng. Lúc đầu anh ấy không muốn nhận, còn cười nói: “Đưa tôi 200 Tệ, tôi chắc chắn sẽ nhận”. Tôi cũng cười và nói: “Anh à, hiện tại nhiều thiên tai nhân họa, hãy nhìn xem trận lũ lớn ở phương Nam khiến bao nhiêu người gặp nạn, rồi nhìn những người xung quanh đột nhiên mắc bệnh qua đời. Anh nói xem, 200 Tệ có thể cứu mạng được không. Chúng tôi đưa chân tướng đến cho anh, là để anh minh bạch làm thế nào mới có thể được Thần Phật bảo hộ khi đại nạn đến!” Anh ấy nghe xong liền minh bạch, chủ động nhận chân tướng và làm tam thoái. Những người như thế này thật sự không ít.

Có lần tôi đến một khu chợ, thấy mấy ông lão đang hút thuốc nói chuyện, tôi đi tới chào hỏi rồi nói: “Các bác ạ, cháu tặng các bác phúc lành, các bác có muốn nhận không?” Mấy ông lão nhìn nhau rồi nói: “Tặng phúc lành sao lại không nhận? Nhận chứ”. Tôi lấy cuốn tài liệu chân tướng nhỏ đưa cho mỗi người một cuốn. Đột nhiên một người trong số đó lao tới trước mặt tôi, túm lấy cánh tay tôi và đấm tới tấp. Mấy ông lão khác thấy vậy liền giữ ông ấy lại: “Ông đánh người ta làm gì?” Ông ấy buông tay ra, hai tay che mặt khóc nức nở và nghẹn ngào nói: “Vợ tôi vì luyện Pháp Luân Công, nên công an, cảnh sát liên tục tới tìm bà ấy, bắt bà ấy. Gia đình tôi không có ngày nào được yên. Sau đó, vợ tôi phát bệnh, sau ít ngày thì qua đời. Tôi hận Pháp Luân Công”. Tôi nói với ông ấy: “Bác à, nghe bác nói vậy, bác gái trước khi luyện Pháp Luân Công là có bệnh phải không ạ?“ Ông ấy nói: “Ừ, bị bệnh nặng, sau khi luyện Pháp Luân Công thì khỏi”. Tôi lại hỏi: “Lúc đó bác có hận Pháp Luân Công không?” Ông ấy im lặng. Tôi nói tiếp: “Bác à, bác gái là bị công an, cảnh sát dọa cho sợ mà phát bệnh, nói thẳng ra là bị bức hại đến chết. Bác nghĩ xem, nếu công an, cảnh sát không tới dọa bác ấy, thì bác ấy có phát bệnh không?” Tôi vừa nói xong, mấy vị cao tuổi khác đều gật đầu: “Đúng vậy, ông không nên hận Pháp Luân Công”. Lúc này tôi xắn tay áo lên, thấy cả cánh tay đều bị bầm tím. Mấy cụ ông khác đều thấy, quay sang nhìn người đã đánh tôi. Dường như ông ấy cũng hiểu ra, nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy. Tôi nói: “Không sao đâu ạ, chỉ cần bác cảm thấy thoải mái hơn là được rồi”. Tôi nói với mấy vị cao tuổi: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thực sự có thể hóa giải ưu phiền, chúc các bác trường thọ khỏe mạnh”.

Một lần khác, vì khóa túi đựng tài liệu chưa kéo kín, tôi bèn đặt túi lên một chiếc xe ba bánh để không. Khi tôi kéo khóa xong chuẩn bị đi, người phụ nữ bán hàng nói tôi ăn trộm hai túm tỏi của cô ấy. Nghe vậy tôi sững sờ: “Tôi chỉ đặt túi ở đây một lát, sao lại ăn trộm tỏi của cô được”. Cô ấy nói: “Chị xem, không phải là thiếu hai túm sao?” Cô ấy chỉ vào một dây tỏi, quả thực thiếu mất hai túm. Trong tâm tôi nghĩ, đây là sự sỉ nhục lớn đối với tôi, nhưng tôi không tức giận mà nghĩ mình tới đây là để giảng chân tướng cứu người, tôi không thể đôi co với cô ấy, không thể trì hoãn việc lớn, hơn nữa tôi còn mang theo một túi tài liệu chân tướng. Tôi bình tĩnh nói: “Cô à, hai túm tỏi bao nhiêu tiền, để chị gửi cô”. Cô ấy không nói tiếng nào, quay sang trông hàng. Tôi liền rời đi. Khi giảng chân tướng trở về, tôi thấy cô ấy vẫn chưa đi, liền tới và nói: “Cô à, chị là người luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt, đừng nói là ăn trộm hai túm tỏi, cho dù cô có cho chị hết chỗ hàng này, chị cũng sẽ không lấy đâu. Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, buôn bán kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, bình an mới là điều quan trọng nhất. Chị nói cho cô này, Pháp Luân Công là Đại Pháp Phật gia, cô nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ được phúc báo”. Sau đó, tôi giúp cô ấy làm tam thoái.

Trong quá trình giảng chân tướng, chúng ta gặp đủ loại người, chỉ cần chúng ta mang theo tâm từ bi, cho dù thế nhân có thái độ và biểu hiện ra sao, đều coi đó là khảo nghiệm và cơ hội đề cao bản thân trong tu luyện.

Trong thời mạt kiếp này, có rất nhiều người và việc không thể lý giải được, đứng từ góc độ tu luyện, những điều đó đều đáng thương và thật đáng buồn. Sư phụ dạy chúng ta phải cứu nhiều người, cứu nhiều người hơn nữa. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để cứu được nhiều người, đoái hiện thệ ước xa xưa của mình.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/4/485666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/23/222189.html

Đăng ngày 22-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share