Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-07-2023] Gần đây, tôi đã đọc một bài chia sẻ của một học viên kể về những ngày đầu cô ấy truy cập trang web Minh Huệ. Điều đó khiến tôi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Mùa hè năm 1998, tôi đang học năm thứ ba đại học và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Tình cờ một hôm, ở văn phòng công ty viễn thông địa phương, tôi để ý thấy có một chiếc máy tính có thể truy cập Internet miễn phí. Mấy ngày sau, bất cứ khi nào có thời gian, tôi lại tới đây để sử dụng máy tính. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên khi tôi tìm kiếm online và mở ra trang web Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông, nhìn thấy đồ hình Pháp Luân đang xoay chuyển, tôi đã chấn động mãi.
Sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, môi trường ở Trung Quốc đại lục trở nên căng thẳng. Lúc đó, rất khó để có được bản kinh văn mới của Sư phụ từ các trạm phụ đạo. Tôi bắt đầu truy cập Internet để tìm kiếm. Thời điểm ấy, tôi chủ yếu truy cập internet từ một quán cafe có Internet, các trang web của Pháp Luân Đại Pháp cũng chưa bị chặn, nên tôi có thể truy cập một cách trực tiếp. Sau khi trang web Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ được thành lập, nó đã trở thành trang web chính của tôi.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại phô thiên cái địa, trên truyền hình và các phương tiện truyền thông tràn ngập tuyên truyền của tà ác, làm cho đệ tử Đại Pháp lo lắng muốn biết tình hình chân thực. Mỗi ngày, những học viên tới Thiên An Môn để hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và giương biểu ngữ đều bị bắt. Trang web Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ cũng bị chặn.
Tôi không biết phải làm gì, khi những thông tin chân thực đột nhiên không còn nữa. Lúc đó đang kỳ nghỉ hè, rời trường học, không liên lạc được với đồng tu, tôi không biết làm cách nào để có thể vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng, tôi nhận được một email đại chúng đính kèm tập thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và tôi cảm thấy như thể mình vừa tìm được kho báu. Ở cuối các email đó có đề cập việc đột phá phong tỏa Internet bằng một máy chủ.
Nhờ đó mà tôi biết có thể đột phá phong tỏa Internet bằng một máy chủ, nhưng tôi hoàn toàn không biết máy chủ đó là gì, hoặc làm thế nào để đột phá. Nhưng nội dung những email đó giống như ánh bình minh, và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.
Tôi nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ của mình và quay lại trường học trước ba tuần. Tôi đến một quán cafe có Internet gần trường để tìm kiếm máy chủ. Rất nhanh sau đó, tôi đã tìm được một máy chủ ẩn danh và cách để đột phá phong tỏa Internet. Trang web của Pháp Luân Đại Pháp lại được mở ra trước mắt tôi.
Ngay sau khi trường học bắt đầu trở lại vào tháng 9 năm 1999, các giảng viên lần lượt tới nói chuyện với tôi và gây áp lực cho tôi phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng mời cha mẹ tôi đến trường để khuyên bảo tôi. Tôi bị đưa vào tình huống phải lựa chọn, hoặc là hoàn thành việc học đại học, hoặc là tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Tôi không từ bỏ tu luyện và cũng không viết giấy cam kết. Nhà trường yêu cầu tôi nghỉ học và bố mẹ đưa tôi về nhà.
Sau khi trở về nhà, tôi kiên định với đức tin của mình và thường xuyên truy cập vào trang web Minh Huệ, qua đây tôi đọc được nhiều cách mà các đệ tử có thể đứng lên vì Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 10 năm 1999, tôi rời nhà bắt đầu hành trình đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp và đã bị bắt giữ. Vào tháng 11, bố tôi tới văn phòng liên lạc địa phương ở Bắc Kinh để đưa tôi về. Ở trên tàu, tôi ngủ thiếp đi và có một giấc mơ sống động. Rất nhiều Thần Phật xuất hiện trên bầu trời. Tôi liên tục hô lớn: “Mau đến đây xem này! Thần Phật triển hiện trên trời kìa, mau tới đây đi!” Khi tôi thức dậy, tôi ngộ ra điều ẩn chứa sau giấc mơ đó: Chỉ có những học viên bước ra mới có thể chứng kiến sự triển hiện của Thần Phật trên thiên thượng. Những ai không bước ra vì Pháp Luân Đại Pháp thì không thể nhìn thấy được.
Cuối năm 1999, không lâu sau khi tôi trở về nhà, vì nhu cầu công việc, bố tôi được phát một chiếc máy tính xách tay và một máy in. Hồi đó, máy tính còn rất khan hiếm, và tôi cảm thấy đây thực sự là an bài của Sư phụ. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu hành trình tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp của mình.
Lúc đó chưa có mạng băng thông rộng và Internet được truy cập qua đường dây điện thoại ở nhà. Mỗi ngày tôi đều đột phá phong tỏa Internet để truy cập trang Minh Huệ. Tôi tải tài liệu xuống, in ra, rồi chuyển cho một đồng tu ở địa phương để photo. Những tài liệu mà tôi in không phải tài liệu giảng chân tướng, mà là những bài viết về những hành động vĩ đại của đệ tử Đại Pháp ở các nơi khi họ đứng lên vì Pháp Luân Đại Pháp, và các bài chia sẻ tu luyện của họ.
Tháng 6 năm 2000, Sư phụ công bố hai kinh văn mới, “Tâm tự minh” và “Tiến đến viên mãn” trên trang Minh Huệ. Ngay ngày hôm ấy, tôi đã tải về và chuyển cho đồng tu địa phương để photo, và nhanh chóng chuyển đến tay tất cả đồng tu ở khu vực chúng tôi. Các đồng tu đều vô cùng phấn khởi.
Sau đó, tôi lên thành phố để sản xuất tài liệu chân tướng và hướng dẫn các đồng tu cách đột phá phong tỏa Internet để truy cập trang web Minh Huệ. Tôi nhớ có lần đến nhà hướng dẫn cho một đồng tu trẻ cách truy cập vào trang Minh Huệ. Hôm đó đúng ngày Sư phụ công bố kinh văn mới. Sau khi đồng tu tự mình in bức hình “Hai thế tay phát chính niệm” của Sư phụ, trên khuôn mặt anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng! Anh ấy cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi tự mình có thể sản xuất các tài liệu Đại Pháp.
Tôi bước trên con đường tu luyện
Năm 2003, bởi vì chấp trước sắc dục (tôi xem một số video khiêu dâm trên mạng) cùng nhận thức chưa đủ, tôi đã bị tà ác bức hại. Trong khi bị cưỡng chế chuyển hóa trong tù, tôi đã mất đi chính tín của mình vào Đại Pháp. Sau đó, tôi tránh mặt các đồng tu và tôi không còn đọc các bài giảng nữa. Năm 2009, tôi trở về nhà. Cha mẹ tôi không nói gì nhiều, họ chỉ hy vọng tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống. Tôi bắt đầu một cuộc sống của người thường.
Năm 2010, tôi mua một chiếc đài. Trong khi đang nghe một chương trình ở hải ngoại, tôi nghe thấy tên của một loại ứng dụng, nhưng cụ thể thế nào tôi lại không nghe ra. Chỉ loáng thoáng là một phần mềm để đột phá phong tỏa Internet.
Tôi dùng máy tính để tìm xem ứng dụng đó là gì thì phát hiện đó là phần mềm Freegate dùng để đăng nhập vào trang web Minh Huệ. Tuy nhiên, trước khi mở nó, tôi đã lưỡng lự. Tôi lo lắng về sự an toàn của mình: Chuyện gì xảy ra nếu người khác phát hiện ra tôi? Cuối cùng, tôi vẫn quyết định mở trang Minh Huệ mà mình quen thuộc từ lâu.
Những bài chia sẻ trên trang Minh Huệ đã thức tỉnh chính tín của tôi, là động lực khiến tôi quay trở lại tu luyện, và cuối cùng tôi đã trở lại. Tôi tìm được một đồng tu cũ và bắt đầu in và gửi thư giảng chân tướng qua đường bưu điện. Tôi nhớ một đêm tôi có một giấc mơ: Tôi bị ngã xuống một cái giếng, nhưng tôi đã trèo được lên miệng giếng, có người nào đó đã đưa tay và kéo tôi lên. Tôi biết đó là Sư phụ, Sư phụ đã không từ bỏ tôi.
Những năm sau đó, tôi vẫn duy trì thói quen truy cập trang Minh Huệ mỗi ngày. Các bài chia sẻ từ các học viên trên toàn thế giới đã truyền cảm hứng và khích lệ tôi. Những điều kỳ diệu mà Đại Pháp triển hiện đã bài trừ rất nhiều quan niệm người thường của tôi.
Đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, trang web Minh Huệ thực sự quan trọng. Tôi hy vọng chúng ta có thể kiên trì lên Minh Huệ Net mỗi ngày và làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/5/462663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/8/210219.html
Đăng ngày 19-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.