[MINH HUỆ 29-01-2008] Tôi tên là Ren Zhifang, 57 tuổi, đã về hưu, trước là nhân viên của một hãng thương mại lúa gạo tại thành phố Laizhou, tỉnh Sơn Đông.
Vào tháng 8/1995, tôi về hưu vì nhiều bệnh tật. Tôi bị chứng teo một phần não, bệnh tim, một bên vai cứng, viêm phế quản, rối loạn thần kinh, bệnh tử cung, lồi đĩa thắt lưng, và bắp thịt co quắp. Tôi đã đi nhiều bệnh viện và tập nhiều hình thức khí công nhưng không khỏi. Vào tháng 9/1996, tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Trong không đầy một tháng, tôi khỏi hết bệnh. Hơn nữa, môi trường gia đình tôi trở nên đầm ấm. Quyển sách Chuyển Pháp Luân dạy tôi cách sống, và cách làm một người tốt.
Ngày 25/4/1999, cảnh sát tại Thiên Tân bắt 45 học viên Pháp Luân Công. Tôi đi đến thành phố Tế Nam sau đó, để giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho các chính quyền. Sau khi tôi trở về thành phố Laizhou, Sun Songjun (giám đốc của Văn phòng Công an thành phố Laizhou), người biết là tôi đã đi Tế Nam thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, gửi hai viên chức đến quấy rầy tôi nhiều lần. Ngày 20/7/1999, Văn phòng bắt một học viên địa phương. Vào đêm 21/7/1999, Han Guoxing và hai viên chức từ Sở Cảnh sát Shidong xông vào nhà tôi và ra lệnh cho chúng tôi ngưng tập Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, tôi cố đi Tế Nam để khiếu nại công bằng cho Pháp Luân Công, nhưng trước khi tôi đi đến phòng hội thành phố Tế Nam, các viên chức vũ trang bắt tôi cùng với các học viên khác và nhốt chúng tôi trong một nhà trường gần đấy. Các viên chức báo tin cho sở cảnh sát tại thành phố Laizhou, và chúng tôi bị chuyển về Sở cảnh sát Shidong.
Chúng tôi đến Sở cảnh sát Shidong vào ban đêm, và chúng tôi không được phép ngủ. Năm viên chức thay phiên nhau đánh đập và tra hỏi tôi. Tôi nói với họ rằng chính phủ không nên cấm Pháp Luân Công, vì đó là một môn tập tốt.
Ngày hôm sau một viên chức mang tôi đến đội điều tra tội phạm. Giám đốc dân biểu Gu Yuping dẫn đầu khoảng tám viên chức trong việc đánh đá tôi, sau đó tôi lại không được phép ngủ. Họ không ngừng thay phiên nhau tra tấn tôi. Sau khi đánh đập tôi, họ buộc tôi xem băng thâu hình thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày thứ sáu, tôi bị vào trạng thái kinh phong và được gửi đến Bệnh viện Nhân dân thứ ba, nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi bị chuyển trở về đội điều tra tội phạm. Họ mang vào các xếp tôi từ sở làm, Sun Jiyu và Sun Shuqin, mẹ tôi, anh, chị, chồng và con gái tôi để thuyết phục tôi rời bỏ Pháp Luân Công. Tôi sau đó chịu thua, vì tất cả các sự đánh đập và áp lực tinh thần ảnh hưởng trên tôi. Viên chức Zhang Libo viết một bài thoá mạ Pháp Luân Công và buộc tôi đọc nó trong khi họ thâu băng tôi. Họ phát hành băng đó trên TV để truyền bá những tin tức giả dối và lừa gạt dân chúng hơn nữa về Pháp Luân Công.
Sau khi tôi trở về nhà, tôi không thể ăn hay ngủ, đau đớn từ thể chất đến tinh thần, vì vậy tôi ngưng tập công. Chồng tôi mang tôi đến một nhà thương để xác định các hậu quả của sự tra tấn mà tôi đã chịu đựng. Bác sĩ hỏi tôi ai đã đánh tôi tàn bạo, vì nó đã làm hại đến cột sống của tôi. Tôi nói với bác sĩ đó là do sự đánh đập của cảnh sát vì tôi tập luyện Pháp Luân Công. Không bao lâu sau đó, cảnh sát trở lại nhà tôi ngày 3/8. Sun Dong và một viên chức khác hăm doạ tôi, “Có phải bà nói với những người khác là bà bị cảnh sát đánh đập không? Có phải bà không muốn ở với gia đình nữa phải không?”
Tháng 1/2001, tôi bị bắt bất hợp pháp trong khi tôi học Pháp với một học viên khác. Tôi bị giam tại Nhà tù Laizhou trong hơn một tháng.
Ngày 4/3/2001, Wang Xinhong, một phụ tá giám đốc từ sở làm, nói dối với các chính quyền về tôi, khiến tôi bị giam trong trại tẩy não Dianzi trong một tháng.
Sáng ngày 5/10/2001, Liu Jingbin và Liu Shouzhuang, dẫn nhiều viên chức xông vào lục soát nhà tôi. Họ không tìm thấy tài liệu học, chỉ có một chiếc đệm trên mặt đất. Liu Shouzhuang la lớn, “Bà vẫn còn cái đệm (để ngồi thiền) và bà vẫn còn tập Pháp Luân Công!” Họ mang tôi đến một sở cảnh sát, và Sun Songjun bắt giam tôi trong nhà tù Laizhou.
Ngày 12/10/2001, Liu Jingbin và Sun (tên gọi không được biết)tát vào mặt tôi và mang tôi đến phòng trất vấn. Họ đóng cánh cửa và cửa sổ, sau đó Liu cầm lên một cái ghế và đập nó vào cổ tôi. Sau đó họ còng tay tôi ra sau lưng và bắt tôi ngồi chồm hỗm với hai chân chụm lại, sau đó tôi bất tỉnh. Liu tiếp tục đánh tôi suốt buổi chiều. Sau sự tra tấn đó, tôi không còn đứng dậy được nữa, và nước tiểu tôi trở thành màu máu. Tôi được mang đến một bệnh viện và khám ra một cột sống bị gãy. Ngày 16/10, cảnh sát viên Sun Yabo ra lệnh cho chồng tôi trả 10, 000 nhân dân tệ đặt cọc và 500 nhân dân tệ tiền khám sức khoẻ trước khi họ thả tôi ra từ bệnh viện. Chồng tôi mang tôi đến một bệnh viện điều trị về xương và thịt. Bác sĩ cuối cùng chịu thua và tôi được gửi về nhà.
Ngày 4/5/2005, có người báo cáo về tôi và một bạn học viên cho cảnh sát vì chúng tôi làm ‘sáng tỏ sự thật’ về Pháp Luân Công. Yang (tên gọi không biết) và một viên chức từ Sở cảnh sát Chengguo đánh tôi tàn bạo sau khi nhìn thấy chúng tôi. Liu Jingbin và Liu Weibin mang tôi và người học viên kia đến một nhà tù.
Ngày 10/6/2005, Liu Jingbin và Liu Weibin cố buộc tôi ký tên vào một tờ lệnh bắt giam. Tôi từ chối và họ chửi mắng tôi với những lời lẽ dơ bẩn.
Ngày 7/8/2005, tôi phát hiện ra nhiều khối u lớn mọc lên ở bụng tôi. Bác sĩ Li Kecheng của nhà tù và ba viên chức mang tôi đến bệnh viện Nhân dân thứ ba. Một bác sĩ trong nhà thương nói rằng tôi phải giải phẫu, nếu không mạng sống của tôi bị nguy hiểm. Ngay ngày hôm sau họ ra lệnh cho chồng tôi trả 10, 000 nhân dân tệ, sau đó họ thả tôi ra. Sau khi trở về nhà, tôi tiếp tục học Pháp và tập Công; không cần giải phẫu hoặc uống thuốc, các khối u của tôi biến mất.
Vào tháng 1/2007, hãng mà tôi làm việc bị phá sản. Để giúp một giám đốc về hưu, tôi đi Toà án Laizhou ngày 23/1 để hỏi về tiền bảo hiểm của ông sao không được trả, nhưng người phụ trách không có mặt. Ngày hôm sau, tôi trở lại toà án, và trong khi chờ đợi ở phòng khách, bốn viên chức kể cả Liu Jingbin và Shi Bintao kéo lôi tôi ra khỏi phòng khách và đánh đập tôi. Họ lại mang tôi đến đội điều tra tội phạm. Ngày hôm đó, họ bắt 22 học viên Pháp Luân Công. Tất cả chúng tôi bị mang đến Trại tẩy não Dianzi. Lang Fang từ Phòng 610 kéo lôi tôi ra khỏi giường và chửi mắng tôi. Hai người đi đuờng đã khóc khi thấy tôi bị đối xử như vậy, và họ hiểu ra rằng điều mà họ nhìn thấy trên TV về các học viên Pháp Luân Công đều là lừa dối.
Ngày 26/11/2007, tôi đi chợ mua đồ ăn. Hai viên chức cảnh sát túm lấy tôi và kéo lôi tôi đến một sở cảnh sát. Có nhiều viên chức cảnh sát khác có mặt nơi đó, và tôi giải thích với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và kêu họ ngưng tham gia vào sự bức hại, để tự cứu họ và gia đình họ. Cảnh sát viên Liu Shouzhuang từ chối nghe tôi và mang tôi đến sở cảnh sát Shidong. Liu Jingbin, Shi Bintao và Yuan (tên gọi không biết) sau đó mang tôi đến một nhà tù và giam tôi nơi đó đến ngày 5/12/2007.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/29/171338.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/11/94246.html)
Đăng ngày 29-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.