Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 07-09-2024] Nhìn lại hơn 20 năm thoát thai hoán cốt trong tu luyện Chính Pháp, [tôi] đã chứng kiến sự vĩ đại và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, tìm thấy nơi trở về của sinh mệnh. Biết bao tâm huyết mà Sư phụ đã phó xuất cho đệ tử trong quá trình tu luyện, đệ tử không thể biết được, không cách nào dùng ngôn ngữ để bày tỏ lòng biết ơn của mình, bây giờ [đệ tử] chỉnh lý một chút [thể ngộ] tu luyện để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.
1. Đối diện với sinh tử [và] tín Sư tín Pháp
Không lâu sau khi tôi kết thúc án oan năm năm bị bức hại trong nhà tù, đối diện với ma nạn từ gia đình, áp lực từ mọi phương diện và các loại can nhiễu, cả thân lẫn tâm của tôi đều mệt mỏi, tinh thần gần như đã đến bờ vực sụp đổ, thân thể xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, mỗi lần đến tháng thì kinh nguyệt không dứt, ban đầu tôi không để ý, không biết hướng nội tìm, đó là vì [tôi] có tâm oán hận mạnh mẽ đối với người thân và các việc xung quanh, cựu thế lực đã lấy [cớ] tu luyện hữu lậu để bức hại thân thể của tôi, tôi còn cho rằng mình học Pháp nhiều và luyện công nhiều thì sẽ tốt lên. [Hiện tượng này] kéo dài năm năm, cuối cùng máu chảy ra có màu hồng nhạt, mạch máu bị hẹp, mí mắt không mở lên nổi, [tôi] không còn sức lực, chỉ có thể rên rỉ một cách yếu ớt. Ban đầu, mỗi ngày chồng tôi (cũng là đồng tu) đều đọc cho tôi nghe hai bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, và giúp tôi phát chính niệm. Cuối cùng, tôi không thể ăn cơm, chỉ có thể uống một chút nước và uống một ly nước trái cây, thân thể khó chịu đến mức tôi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Nhưng lúc này, đầu não của tôi chợt thanh tỉnh, Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, tôi đã tu luyện Đại Pháp được 20 năm, Sư phụ sớm đã chuyển hóa mỗi tế bào trong thân thể của tôi thành vật chất cao năng lượng, đó là thân thể kim cương bất hoại mà Đại Pháp tạo nên, tôi còn sợ gì chứ, giao hết sinh tử cho Sư phụ, và để Ngài định đoạt. Tôi buông tâm đến cùng, mở băng thu âm giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ rồi đặt bên gối, tôi nghe giảng Pháp, và bất tri bất giác ngủ mất. Đến 12 giờ khuya, chuông phát chính niệm reng, tôi lập tức ngồi dậy, toàn thân thông thấu, thoải mái mỹ diệu [đến mức] không thể hình dung, nước mắt của tôi tuôn trào như suối, Sư phụ đã cứu tôi một mạng, tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để bày tỏ ơn tái tạo của Sư phụ. [Đệ tử] cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!
2. Học thuộc Pháp trong quãng thời gian bị bức hại ở nhà tù nữ
Năm 2008, tôi bị giam giữ bất hợp pháp ở nhà tù nữ và bị bức hại, khi ấy, mỗi khu trong nhà tù đều có đệ tử Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp và bị bức hại, mỗi phòng giam chỉ giam giữ một đệ tử Đại Pháp, và bị kèm cặp rất nghiêm khắc, [họ] không cho đệ tử Đại Pháp tiếp xúc với nhau. Trong nhà tù, hàng ngày [chúng tôi] đều bị bắt lao động, bị quản giáo, bị nhục mạ và miệt thị, sự chịu đựng về thân thể và sự phá hủy về tinh thần khiến mỗi ngày dài như một năm, điều thống khổ nhất là không thể đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. [Tôi] chỉ có thể thuộc gì đọc nấy, khi đó [tôi] giận bản thân không biết trân quý Đại Pháp khi còn ở nhà, tôi thầm nói với Sư phụ, nếu con có thể đọc sách Đại Pháp ở đây, thì con nhất định sẽ học thuộc [Pháp].
Một ngày nọ, các phạm nhân kết thúc công việc, và tôi đã nằm trong túi ngủ, một phạm nhân đã nhét mạnh một bao giấy vào túi ngủ của tôi. Khi đó, tôi giật mình, tôi trở lưng và khẽ khàng mở ra xem, [đó là] bài giảng thứ tư trong sách “Chuyển Pháp Luân” được chép tay, lớn cỡ lòng bàn tay, tôi đã khóc như mưa, trong bóng tối vũ trụ tỏa sáng rực rỡ, Sư phụ thấy tâm tôi muốn học Pháp, nên Ngài đã gửi cuốn sách quý cho tôi, [đệ tử] cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Trong tâm tôi rất vui. Người quản giáo tôi là một phạm nhân giết người rất xấu và rất ác, nếu cô thấy tôi học Pháp thì cô sẽ tịch thu sách và nộp cho công an để lập công, vì vậy tôi chỉ có thể học khi cô ta không chú ý. Tôi chớp cơ hội để đọc vài câu, ghi nhớ vài câu, sau đó tôi đọc tới đọc lui cho thuộc. Ban ngày không tiện học thuộc, nên tôi học thuộc vào ban đêm. Phòng giam có người quản giáo đệ tử Đại Pháp suốt 24 giờ, không cho [chúng tôi] học Pháp và luyện công, vì để không bị phát hiện, khi ngủ tôi sẽ nằm nghiêng quay mặt vào tường, [tôi] để cuốn sách quý có kích thước bỏ túi bên cạnh gối đầu, đọc từng dòng từng dòng, học thuộc từng câu từng câu, vì [tôi] giữ nguyên một tư thế, quay đầu, và quay cổ không dám động đậy, nên hễ cử động thì sẽ bị đau, nếu buồn ngủ thì tôi nhéo đùi và tay của mình, tôi thầm nghĩ, cổ nhân đọc sách thì họ có thể treo đầu lên xà nhà và lấy dùi đâm vào đùi của mình, vì để đắc được Đại Pháp vũ trụ, mình chịu một chút khổ này có sao đâu, như vậy tôi đã học thuộc toàn bộ bài giảng thứ tư trong “Chuyển Pháp Luân” không sai chữ nào trong 40 ngày.
Sau đó, tôi đã tiếp xúc với bốn đồng tu, chúng tôi thương lượng với nhau để khai sáng hoàn cảnh học Pháp và luyện công. Trong nhà tù, đệ tử Đại Pháp tắm rửa và đi vệ sinh đều bị giám sát, thông thường sau khi đệ tử Đại Pháp ở một phòng giam tắm rửa xong, người đó sẽ được đưa về phòng giam, sau đó [họ] mới cho đệ tử Đại Pháp ở phòng giam khác đi ra, xen kẽ lẫn nhau, không cho mọi người tiếp xúc với nhau. Một buổi chiều nọ, khi [họ] kêu đệ tử Đại Pháp ở phòng giam thứ nhất đi tắm, năm người chúng tôi đã cùng nhau xông ra khỏi phòng giam và đi về hướng phòng tắm, hành động đột ngột này đã khiến các phạm nhân sợ hãi, [họ] vội vàng chạy ra, hoảng loạn kéo đệ tử Đại Pháp ở phòng giam của mình lại, chúng tôi không sợ và hô lớn: “”Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Trong khi lôi kéo, có người bị rách da tay, chảy máu ở cổ, chúng tôi đã tìm đến trưởng khu để tố cáo những phạm nhân này đánh người và phạm pháp, chúng tôi không phải phạm nhân, mà là những người tu luyện Pháp Luân Công, [chúng tôi] giảng chân tướng cho trưởng khu, viết thư chân tướng, yêu cầu [họ] cho chúng tôi môi trường học Pháp và luyện công. Với sự gia trì của Sư phụ, và sự nỗ lực không mệt mỏi của các đệ tử Đại Pháp, cuối cùng chúng tôi đã khai sáng môi trường học Pháp và luyện công.
3. Giảng chân tướng cho công an ở đội an ninh quốc gia, [cục] công an và đồn công an
Mùa đông năm 2012, một đồng tu ở địa phương của tôi đã bị bắt giữ khi phát tài liệu chân tướng cứu người ở vùng khác, họ hàng [của đồng tu này] và các đồng tu không biết [bà] bị giam giữ ở đâu, nên mọi người rất lo lắng. Tôi nghĩ, cục trưởng cục công an ở địa phương mình nhất định biết việc này, tôi đã chỉnh đốn bản thân, phát chính niệm, trong tâm cầu xin Sư phụ gia trì, rồi đi thẳng đến cục công an. Sau khi đến đó, tôi trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của cục trưởng cục công an. Chỉ có mình ông ở trong phòng, ông hỏi tôi tìm ai, tôi nói, tôi tìm ông, tôi tên là A. (Năm 2002, tôi bị bức hại vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, trong trại tạm giam, ông từng thẩm vấn tôi bất hợp pháp, biểu hiện của ông khi đó rất tà ác, [ông] nhục mạ Sư phụ, và công kích Đại Pháp), ngay khi vừa nghe, [ông liền nói], ồ Pháp Luân Công, chị trở lại rồi, hãy ngồi xuống, hãy ngồi xuống. Tôi đã ngồi xuống, và nói rõ ý mình đến đó, ông không hề do dự, và nói cho tôi biết nơi đồng tu bị giam giữ, không phải ở địa phương.
Ông nhìn tôi chằm chằm và nói: Tôi còn nhớ chị ở tù năm năm, thật không dễ dàng. Ông còn lắc nhẹ đầu, ra vẻ coi thường. Tôi không hề động tâm, và nói: Đảng cộng sản [và] Giang Trạch Dân bức hại người tốt, Pháp Luân Công không bị bức hại gục ngã, trái lại, Đại Pháp hiện đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, có hàng trăm triệu người tu luyện, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” được phiên dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, nằm trong mười cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới. Ông ta kể, ông từng đến Hồng Kông và Ma Cao, vừa xuống phi cơ thì [có] đội ngũ chào đón của Pháp Luân Công, đâu đâu cũng treo biểu ngữ, cầm loa để giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái Đảng, thoái Đoàn và thoái Đội), [các học viên] còn lấy điện thoại ra cho ông xem ảnh của tàng tự thạch, ông còn nói: Tôi không giống như người khác không đọc những tài liệu của Pháp Luân Công, tôi đã đọc, tôi đọc hết, ngay khi cấp trên thông tri chỉnh [đốn] Pháp Luân Công, tôi sẽ bảo thuộc hạ của mình, không cần quá quan tâm đến những việc của Pháp Luân Công, nhóm người này là phát tài liệu và tặng tờ rơi, không làm hại tính mệnh và tài sản của người dân, ông còn bí mật nói nhỏ với tôi, rằng tôi về chớ nói với mọi người về thái độ hiện nay của ông đối với Pháp Luân Công. Đối diện với những người bị ĐCSTQ chỉnh đốn đến sợ hãi ở chốn quan trường, [tôi] cảm thấy họ thật đáng thương. Tôi nói: Vâng, từ đây về sau [ông] đừng lại tham gia bức hại Pháp Luân Công nhé.
Sau khi đại dịch Vũ Hán bùng phát, địa khu của chúng tôi cũng bị phong tỏa toàn diện, mọi giao lộ đều có người canh gác suốt 24 giờ, [người dân] không thể ra khỏi nhà, toàn bộ nhu yếu phẩm đều phải mua trên WeChat, nhân viên chuyên môn sẽ giao đến, người dân khổ sở không nói nên lời.
Một ngày sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người rồi về, có một công an ở đội an ninh quốc gia đứng hút thuốc ở bên đường, kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông ấy luôn là một trong những người tham gia bức hại người tu luyện Pháp Luân Công ở địa phương của tôi. Tôi đi đến và chào hỏi ông: Đại dịch này thật ghê gớm, không biết khi nào mới qua, đây là đạo đức nhân loại bại hoại và thiên thượng cảnh cáo nhân loại, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm, ông đã tham gia bắt bớ và bức hại các đệ tử Đại Pháp, mặc dù đó là “công việc” của ông, nhưng đảng cộng sản lấy công an làm bia đỡ đạn, hôm nay [nó] lợi dụng các ông làm việc xấu, ngày mai [nó] không dùng ông nữa thì ăn cháo đá bát, ví dụ trong các lần vận động đâu đâu cũng có, sau khi đại cách mạng văn hóa kết thúc, những công an tham gia bức hại lão cán bộ đều bị lôi đến Vân Nam để bí mật hành quyết, tất cả họ đều chấp hành mệnh lệnh của đảng. Đảng cộng sản cướp chính quyền mấy chục năm, bức hại đến chết 80 triệu người Trung Quốc, đàn áp sinh viên ngày 4/06/1989, bức hại các đệ tử Đại Pháp, đảng cộng sản có thể hoàn trả những món nợ máu này hay không? Ông trời muốn diệt Trung Cộng, [ông] đừng lại tham gia bức hại Pháp Luân Công nữa, vì ông và gia đình của mình, ông hãy thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội để được bình an, hãy thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông ấy đã đồng ý và cảm ơn tôi.
4. Minh bạch chân tướng, đắc phúc báo
Một đôi vợ chồng ở địa phương của tôi làm kinh doanh, nhận thầu mấy chục mẫu đất hoang, và thường bị thua lỗ, tôi thường giảng chân tướng cho họ, và bảo họ sử dụng tiền chân tướng, ban đầu họ không muốn cho lắm, [tôi] đã giảng chân tướng rất nhiều trong mấy năm nay, cuối cùng họ đã minh bạch chân tướng, cả hai đều đã tam thoái (thoái Đảng, thoái Đoàn và thoái Đội), và đắc phúc báo, trồng trọt năm nào cũng được mùa. Hai năm đầu tiên, trời mưa lớn, đất đai của hai nhà hàng xóm kế bên nhà họ bị mất mùa, chỉ có đất đai của nhà họ không mất mùa. Trong đại dịch, phong tỏa nghiêm trọng, các thương gia không thể kinh doanh, nhưng gia đình của họ lại kinh doanh phát đạt, người đến người đi tấp nập, hơn nữa cả gia đình không có ai bị nhiễm bệnh. Bây giờ tôi đổi tiền chân tướng cho họ, họ rất vui, và không ngừng cảm ơn tôi. Tôi bảo họ nên cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, đó là phúc báo mà Sư phụ Đại Pháp ban cho anh chị.
Trải qua hơn 20 năm tu luyện trong Đại Pháp, [tôi] có niềm vui sau khi minh bạch [Pháp] lý, cũng có hối hận khi chưa làm tốt, bất kể con đường tu luyện từ đây về sau còn dài đến đâu, [tôi] nhất định ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, nghiêm túc học Pháp thật tốt và cứu nhiều người, hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/9/7/信師信法-再塑神體-481462.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/25/221360.html
Đăng ngày 07-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.