Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 24-08-2024] Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tôi có hai chị gái và hai em trai, lúc nhỏ, tôi luôn tật đố về việc bố mẹ đặc biệt yêu thương hai em trai. Bố tôi mê cờ bạc và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình khi tôi học lớp 6 tiểu học.

Ký ức tuổi thơ của tôi không hề có hạnh phúc, chỉ có những cuộc cãi vã liên miên giữa bố mẹ tôi. Khi lớn lên, tôi khao khát một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng thực tế lại không như ý. Mặc dù chồng tôi không bài bạc nhưng hút thuốc, uống rượu; dù mỗi ngày đều đi làm nhưng chẳng hề quan tâm gì đến gia đình. Khi đó tôi có ba đứa con, con trai út mới hơn 2 tuổi, con trai lớn 4 tuổi, và con gái lớn nhất 6 tuổi. Lúc ấy cuộc sống rất khó khăn, chồng né tránh gia đình, vùi đầu vào công việc, trách nhiệm chăm sóc ba đứa con đổ lên đầu tôi.

Do không phục hồi tốt trong thời gian ở cữ đứa con thứ ba, nên tình trạng thể chất thường quá sức chịu đựng, thường xuyên mất ngủ, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt, thậm chí chỉ có thể nằm trên giường, không bước nổi xuống giường để nấu ăn. Không những vậy, chồng còn thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say khướt. Lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thế này thật sự không dành cho con người.

Có lần, trước khi con trai út chào đời, chồng lại say khướt về nhà, tôi phàn nàn rằng ông ấy không quan tâm đến việc tôi vẫn đang mang thai đứa con thứ ba. Lúc đó, tôi tuyệt vọng nghĩ rằng, mình mang theo ba đứa con nhảy từ căn hộ tầng 5 xuống cho rồi! Vừa hay gặp một chị ở tiểu khu, chị ấy khuyên bảo một hồi, nên tôi đã từ bỏ niệm đầu đó. Tôi cũng thường nghĩ, nếu mình chết trong lúc ngủ thì hay biết mấy! Nhưng chợt nghĩ các con vẫn còn nhỏ quá, nên thực sự không nhẫn tâm. Cứ vậy, cuộc sống của tôi chẳng khác nào cái xác không hồn.

1. Đắc Pháp

Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 1999, lúc đó tôi 34 tuổi. Cơ duyên đắc Pháp là, tiểu khu nơi tôi sống lúc đó bị sụp đổ do cơn bão năm 1998, nhưng công ty xây dựng lúc ấy có thái độ tiêu cực và không muốn giải quyết. Vì vậy, tiểu khu đã tổ chức kháng nghị tại công ty liên quan vào đúng ngày kỷ niệm xảy ra cơn bão. Tôi cũng nhân dịp này quen biết được một học viên Pháp Luân Công duy nhất trong tiểu khu.

Ban đầu, tôi không mấy quan tâm đến Pháp Luân Công. Nhưng các chị trong tiểu khu thấy người học viên Pháp Luân Công đó trở nên trẻ trung và xinh đẹp sau khi tu luyện, vì vậy mọi người đều đến tham gia lớp chín ngày, nên tôi cũng đăng ký theo mọi người. Lúc đầu mục đích của tôi chỉ là muốn giảm cân, hoàn toàn không có khái niệm tu luyện. Cho đến khi học xong lớp chín ngày, tôi đã thay đổi một cách mạnh mẽ.

Khi đó, mỗi ngày tôi đều mang theo con nhỏ đến lớp chín ngày. Khi xem video giảng Pháp, tôi ngủ và căn bản không biết mình đến đây làm gì! Sau này mới minh bạch, đó là Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh đầu não. Vì lúc ấy nghiệp tư tưởng của tôi rất nặng, trong tâm luôn có một sức mạnh nào đó khiến tôi không muốn đến lớp chín ngày, nhưng vì cả nể và thể diện nên lại ngại từ chối. Lúc đó trong tâm nghĩ, con mình bình thường nghịch ngợm, nếu cháu nghịch ngợm thì mình có thể mượn cớ nói không đến. Kết quả là cháu nhỏ rất ngoan ngoãn và không hề ồn ào.

Tôi lại nghĩ, trong số những chị này, nếu có chị nào không đến thì mình cũng không đến, vậy cũng hợp lý, kết quả là tất cả mọi người đều đến học hết lớp chín ngày. Nhưng sau khi kết thúc lớp chín ngày thì mọi người lần lượt không luyện nữa. Đôi khi tôi nghĩ, vì để chúng ta có thể đắc Pháp, Sư phụ thực sự đã rất nhọc tâm!

Sau khi kết thúc lớp chín ngày, những ủy khuất oán hận mà tôi đã chịu đựng từ nhỏ đến lớn, vốn là thứ vật chất tắc nghẽn khiến tôi thường khó thở bỗng lập tức được gỡ bỏ, ngay khoảnh khắc đó tôi đã bật khóc! Tôi biết sinh mệnh mình từ nay đã khác rồi! Tôi từng bận tâm rằng từ nhỏ mẹ tôi chỉ yêu thương em trai chứ không yêu thương tôi, nhưng bây giờ tôi không bận tâm nữa! Tôi cũng oán hận bố tôi chỉ yêu thương em trai chứ không yêu thương tôi, nhưng bây giờ tôi không oán hận nữa! Bây giờ chồng tôi có thế nào cũng không quan trọng nữa, vì tôi đã có Sư phụ rồi! Ngay thời khắc đó, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mà tôi chưa từng có trong đời, vì tôi đã đắc Pháp rồi!

2. Khảo nghiệm

Sau khi đắc Pháp, ngoại trừ làm việc nhà và chăm sóc các con ra, mỗi ngày tôi đều học Pháp lượng lớn, học ít nhất hai bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, và ít nhất là hai bài ‘Giảng Pháp tại các nơi’. Mỗi ngày tôi đắm mình trong Đại Pháp, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rõ ràng rằng có rất nhiều Pháp Luân xung quanh tôi đang điều chỉnh cơ thể tôi.

Trong khoảng hơn hai tháng, tôi cảm thấy mỗi ngày mình có năng lượng vô tận, khi đả tọa, tôi cảm giác mình đang bay vút lên như tên lửa. Lúc đó chồng rất vui khi nhìn thấy những thay đổi nơi tôi, ông ấy nói: “Pháp Luân Công thật tốt, mình luyện cho tốt nhé!” Nhưng tu luyện nào có đường mây nhẹ bước như vậy, và rồi mâu thuẫn dần dần xuất hiện.

Chồng bắt đầu cảm thấy tôi quá coi trọng Đại Pháp và không quan tâm ông ấy, khiến ông ấy không có cảm giác an toàn, thậm chí còn bắt đầu mượn rượu để phản đối Đại Pháp, mỗi lần như vậy đều lấy Đại Pháp ra cãi nhau với tôi.

Có lần, ông ấy nói: “Cô luyện nữa là tôi giết cô!”

Tôi nói: “Mình giết tôi, tôi cũng không sợ, tôi vẫn luyện.”

Ông ấy lại nói: “Trước đây chúng ta sống tốt biết mấy, bây giờ thường cãi nhau vì Đại Pháp!”

Tôi nói: “Tôi không cảm thấy trước đây tốt như thế.”

Sau đó ông ấy không gây rắc rối nữa, và nói: “Cô thích luyện cứ luyện, không quản cô nữa.”

Tôi thấy mình đã vượt qua một quan, quan này chính là muốn xem tôi có kiên định tu hay không. Sau đó chồng thực sự không còn gây rối nữa.

3. Hướng nội tìm

Những ngày tiếp theo, nhân tố tà ác vẫn mượn cơn say rượu của chồng để can nhiễu tôi. Có lần, ông ấy thậm chí còn xé sách Đại Pháp. Trong tâm tôi cảm thấy rất có lỗi với Sư phụ, do đệ tử tu không tốt mới tạo thành tổn thất. Khi đó tôi cũng sinh tâm oán hận chồng, oán hận ông ấy gây ra tổn thương cho tôi. Có một dạo tôi rất thống khổ, tôi có thể ngửi thấy mùi hôi phát ra trên thân thể chồng (trước đây không có), tôi đơn giản là không thể tưởng tượng được việc phải sống chung với một người như vậy đến hết cuộc đời.

Lần khác, chồng lại về nhà rất muộn, tôi cảm thấy ông ấy đang tức giận ngay khi bước vào cửa. Khi ấy tôi ở trong phòng, chỉ nghe thấy âm thanh từ phòng khách. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng cảm thấy rõ ràng một luồng khí đen đang tấn công về phía mình. Tôi phát chính niệm giải thể nhân tố tà ác đằng sau chồng, kết quả tôi thấy chồng mở cửa với hỏa khí bốc lên như ngọn lửa rồi đóng cửa lại như một quả bóng xì hơi, trải nghiệm này khiến tôi cảm nhận được uy lực của việc phát chính niệm.

Buổi tối tôi thường lên giường nghỉ ngơi sớm cùng các con vì không muốn đối mặt với người chồng say xỉn. Một hôm, đột nhiên điện thoại reo, đó là cuộc gọi từ đồn cảnh sát, nói rằng chồng tôi say rượu đã tông ai đó, và bản thân ông ấy cũng bị thương, yêu cầu tôi đến đó ngay. Tôi đành để ba đứa con nhỏ ở nhà và đi đến bệnh viện, tôi thấy mặt chồng đầy máu và mùi rượu vẫn còn. Sau khi thấy tôi, ông ấy trừng mắt nói: “Cô đến đây làm gì! Cô còn chưa chết à!” Ông ấy nói những lời khó nghe trong bệnh viện, nhưng tôi nhìn ông ấy một cách bình tĩnh, không hề tức giận. May mắn là chồng không sao nên tôi đưa ông ấy về. Đến khi ông ấy tỉnh rượu thì nói xin lỗi tôi! Tôi cảm thấy mình đã vượt qua khảo nghiệm này.

Sau khi đắc Pháp hơn hai năm, thuận theo quá trình không ngừng học Pháp thâm sâu, tôi bắt đầu giảng chân tướng trên mạng, mỗi ngày khuyên thoái rất nhiều người. Tôi thường nghĩ, mình có thể đối đãi với chúng sinh bằng tâm từ bi, vì sao vẫn không xuất được tâm từ bi với chồng? Cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân, vì tôi coi ông ấy là chồng mình. Sau đó, tôi thay đổi quan niệm, và coi ông ấy như chúng sinh.

Sau này dù chồng nói gì hay làm gì với tôi, tôi cũng không mang tâm oán hận ông ấy. Dần dần, số lần ông ấy uống rượu bên ngoài cũng ngày càng ít đi.

4. Bệnh của con trai

Khi con trai lớn học lớp 2 tiểu học, cháu đột nhiên sốt cao suốt một tuần, cháu bắt đầu biếng ăn và hành vi trở nên kỳ lạ. Đây là nạn rất lớn trong tu luyện của tôi, lúc đó tôi tu luyện chưa tới ba năm, và tôi đã phải chịu đựng rất nhiều chất vấn từ giáo viên ở trường. Tôi biết khi vấn đề xuất hiện chỉ có giảng chân tướng mới có thể giải khai, lúc đó tôi đến trường giảng chân tướng cho hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, nói với họ rằng tôi được thụ ích như thế nào trong Đại Pháp, và đã được họ tán đồng.

Bên cạnh đó, một số đồng tu cũng có suy nghĩ về tôi, cho rằng tôi tu luyện có vấn đề khiến quan gia đình xảy ra liên miên. Về sau, tôi đưa con trai đến khám cả Trung Y và Tây Y nhưng cũng không biết là bệnh gì. Cuối cùng tôi đưa cháu đến một bệnh viện lớn kiểm tra, rốt cuộc được chẩn đoán có khối u ác tính ở não, khi đó con trai đang học lớp 4 tiểu học. Cháu được phẫu thuật, nhưng chỉ cắt bỏ được phần nào (có thể cắt bỏ), còn khối u lớn nhất ở hệ thần kinh trung ương não thì không thể động đến được. Và chồng đổ lỗi việc con bệnh là do tôi tu Đại Pháp, cho rằng tôi không chăm sóc con tốt mới gây ra kết quả như vậy.

Để hiểu thêm về tình huống của con trai lớn, giáo viên cố vấn học đường đã nói chuyện với con trai út của tôi, thì phát hiện cháu nhỏ có hội chứng Asperger (một dạng bệnh tự kỷ). Vào thời điểm đó, tôi phải đối mặt với những chất vấn từ trường học, đồng tu và chồng, tôi cảm thấy những khó khăn mà bản thân phải chịu đựng đã đến cực hạn, và không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Bệnh của con trai lớn là bẩm sinh, mọi việc đều do mỗi mình tôi gánh vác, khi làm phẫu thuật cũng chỉ có duy nhất tôi ở đó. Đối diện với những sự việc trọng đại này, nếu không tu Đại Pháp, chắc chắn tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.

Sau khi con trai lớn làm phẫu thuật, cháu cần được chăm sóc cả ngày, cháu có thể bị chứng động kinh và đi lại khó khăn, bác sĩ nói với tôi rằng đứa trẻ cuối cùng có thể bị liệt. Lúc đó, tôi thường cõng cháu trên lưng đến phòng học máy tính ở tầng 5 của tòa nhà không có thang máy để học cách giảng chân tướng mới, vì tôi không thể lên mạng giảng chân tướng trong một thời gian dài. Chỉ cần tôi có thể tu luyện, có thể giảng chân tướng cứu người, thì chịu khổ lớn đến đâu tôi cũng không quan tâm. Con trai lớn thường không ổn định về mặt cảm xúc, đôi khi, chỉ vì chiếc bánh sandwich mua cho cháu không phải từ cửa hàng mà cháu muốn ăn, cháu sẽ ném chiếc bánh xuống đất và mắng tôi: “Ra khỏi đây”. Đối diện với đứa con như vậy, liệu tôi có thể tức giận với cháu không? Không được! Vì tôi là một người tu luyện.

Khi cháu học lớp 5, cháu không thể ăn được nữa. Vào ngày được đưa đến bệnh viện, cháu nói một cách bất thường rằng muốn ăn cái này cái kia. Lúc đó tôi rất vui, nếu thực sự như vậy thì tôi có thể đưa cháu về nhà. Nhưng đến nửa đêm, cháu bất ngờ bị sốc, bác sĩ đã cứu sống và đặt nội khí quản, nhưng cháu vẫn trong trạng thái hôn mê. Lúc đó, mẹ chồng tôi cũng đến bệnh viện thăm cháu, chúng tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong bệnh viện, và đôi mắt của cháu dần dần sáng lên.

Bác sĩ nói với chúng tôi rằng cháu vẫn còn nhỏ và yêu cầu chúng tôi thực hiện phẫu thuật mở khí quản cho cháu, tuy tôi không muốn mở khí quản, nhưng với việc đặt nội khí quản, thì việc chăm sóc cháu thực sự rất khó khăn. Do đó tôi suy nghĩ sâu hơn vì sao tôi không muốn cháu làm phẫu thuật mở khí quản, vì tôi sợ cháu khổ, sống như thế này chỉ là cực hình! Đồng thời tôi cũng sợ mình chịu khổ, vì gánh nặng chăm sóc con cái cuối cùng vẫn đổ lên đầu tôi thôi. Do kinh tế gia đình khó khăn, nếu đưa cháu đến phòng chăm sóc đặc biệt thì tốn kém chi phí, chồng cũng miễn cưỡng! Trong khi đó, cháu cũng là đứa con mà ông ấy yêu thương nhất!

Nhưng vì hoàn cảnh, cuối cùng vợ chồng tôi không còn cách nào khác là phải đồng ý với việc mở khí quản. Tôi đã học cách chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện như hút đàm, vỗ cho long đàm ra, cho ăn, xoay trở người và theo dõi máy thở, tôi gần như trở thành y tá chăm sóc chuyên nghiệp 24 giờ. Sau đó, tình trạng của cháu cũng ổn định lại! Tôi nghĩ mình không thể cứ ở bệnh viện mãi, mình phải về nhà giảng chân tướng cứu người, bắt đầu chăm sóc con ở nhà. Nhờ tôi chăm sóc kỹ nên cháu hiếm khi xảy ra vấn đề.

Mỗi ngày 24 giờ tôi ở bên cạnh chăm sóc cháu, căn bản không thể ra ngoài, cũng không thể tiếp xúc với đồng tu, cũng không có đồng tu nào đến nhà tôi. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, không có đồng tu, vậy mình có thể tu không? Chẳng phải mình có Sư phụ sao? Cũng vào thời điểm đó, thái độ của chồng đối với tôi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, vì ông ấy nhìn thấy tôi có thể làm điều mà người khác không thể làm được, một người bằng mấy người, ông ấy nói: “Mình thật siêu thường!” Có khi chồng vô tình nói rằng ông ấy tin rằng bản thân cũng có thể tu thành.

Nhưng thời gian lâu, khối lượng công việc nặng, trạng thái tu luyện không ổn định, tâm chấp trước của tôi cũng xuất hiện. Lúc đó tôi xem mua sắm trên ti vi, cảm thấy có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm của bản thân khi không thể ra ngoài mua sắm. Nhưng mà cứ xem như thế thì nhân tâm cũng lớn lên, luôn muốn xem thử có thể mua được thứ gì tốt trên ti vi không. Về sau, trạng thái tu luyện của tôi ngày càng tệ, thân thể cũng ngày càng chịu không nổi, cảm thấy rất khổ, rất mệt. Tôi chợt bừng tỉnh, kiên định nghĩ, mình nhất định phải vượt qua quan này, sau đó, trạng thái tu luyện của tôi đã trở nên tốt hơn.

Có lẽ do tình trạng trước đây của tôi không tốt, nên khiến con trai lớn bị chút cảm lạnh, đàm của cháu ngày càng nhiều và rất khó hút ra, sau đó do phổi xuất huyết nên đi bệnh viện cấp cứu, khi đến bệnh viện thì cháu hôn mê. Cháu ở bệnh viện mấy tháng, tôi động viên chồng đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho cháu nghe. Chúng tôi đến thăm cháu mỗi ngày, chồng đã đọc “Chuyển Pháp Luân” ít nhất 50 lần, và tư tưởng của ông ấy cũng được tịnh hóa.

Ban đầu, ông ấy nói với tôi rằng cảm thấy việc tu luyện quá khó, nhưng ông ấy sẽ chiểu theo những gì Sư phụ giảng để làm người tốt. Mặc dù cuối cùng con trai lớn cũng qua đời, đến nay đã là năm thứ 10. Cháu qua đời khi mới 16 tuổi, tôi chăm sóc cháu tổng cộng hơn 9 năm. Tôi cảm thấy cháu đã đến không gian khác, nơi đó không có thống khổ.

5. Buông bỏ chấp trước vào tiền bạc, hoàn cảnh gia đình được quy chính

Do từ nhỏ gia đình nghèo nên tôi luôn có một chấp trước rất nặng – đó là coi trọng tiền bạc. Tôi càng không buông bỏ chấp trước này, thì mâu thuẫn càng xuất hiện. Chồng tính toán với tôi mọi việc, lúc nghiêm trọng nhất ông ấy thực sự đã nói muốn tính tiền nước, tiền điện, tiền gas và tiền internet mà tôi dùng, tôi ăn đồ ăn của ông ấy cũng phải trả tiền. Đôi khi trong tâm tôi thật khổ! Quan niệm ấy đã xung kích sâu sắc đến tôi, rốt cuộc thì (mục đích của) việc lấy một người chồng là gì?

Sau khi đắc Pháp, tôi biết mình phải hướng nội tìm, không phải lỗi của chồng mà là do tâm chấp trước của tôi. Thế nên tôi dần dần tự nhủ, tiền thực sự quan trọng vậy sao? Chồng làm bất cứ việc gì cũng không bao giờ bàn bạc với tôi. Có lần sau khi tôi đi làm về, chồng nói với tôi rằng, ông ấy vừa mua một chiếc ô tô và đã viết tên tôi vào hợp đồng vay, bảo tôi ngày mai đến ngân hàng ký hợp đồng. Lúc đầu tôi cảm thấy bức xúc và không chấp nhận, tôi sợ chồng không trả được tiền, sợ lợi ích của bản thân bị thiệt. Sau đó tôi nghĩ đây là tu luyện, trong tu luyện không có việc gì ngẫu nhiên, vì vậy tôi đã ký hợp đồng với ngân hàng vào ngày hôm sau.

Vào tháng 10 năm ngoái, chồng đột nhiên cảm thấy không khỏe, toàn thân đau nhức không rõ nguyên nhân, sau đó da dần chuyển sang màu vàng. Sau khi đến bệnh viện lớn khám thì phát hiện ông ấy bị sỏi mật, do chậm chữa trị nên phải cắt bỏ túi mật. Vì chồng nghiện rượu đã lâu và chỉ số gan cũng rất cao nên phẫu thuật có thể nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý. Sau khi chờ đợi ở bệnh viện vài ngày, chỉ số gan giảm xuống và đã sẵn sàng phẫu thuật, khi phẫu thuật, tôi nói với chồng: Mình phải niệm chín chữ chân ngôn. Ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, và ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công. Trong thời gian này, tôi túc trực trong bệnh viện chăm sóc chồng, đôi khi ông ấy phàn nàn, nói rằng các con không đến thăm ông mỗi ngày. Vì các con cũng có việc của chúng, nên ông ấy cảm thấy chỉ có tôi là dốc lòng dốc sức lo cho ông.

Sau đó ông xuất viện, nhưng tình trạng sức khỏe cứ không ổn. Cũng không biết là nguyên nhân gì, chồng ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt ngày càng tệ, sau khi xuất viện đến ngày thứ năm thì chồng yêu cầu gọi xe cứu thương cho ông, rồi ông ấy bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Khi xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện mới phát hiện ông ấy đã không đi tiểu suốt 5 ngày. Bác sĩ cấp tốc chuyển ông ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, đưa ra thông báo bệnh nguy kịch và nhanh chóng sắp xếp chạy thận.

Trong bệnh viện, tôi để ông ấy nghe giảng Pháp của Sư phụ, và nói ông ấy niệm chín chữ chân ngôn. Sau khi chạy thận vài hôm, cuối cùng đã loại bỏ được độc tố, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tình trạng của ông ấy đã ổn định. Trong thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt, chồng cứ lớn tiếng đòi ăn cái này, đòi ăn cái kia, các con đều cảm thấy rất phiền, không ai quan tâm đến ông ấy, nhưng tôi cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của ông ấy, ông ấy muốn ăn gì thì tôi mua nấy, ngay cả y tá cũng cười nói rằng chồng tôi có khu ăn vặt riêng.

Trong những ngày ở bệnh viện, tôi nói chuyện thân thiện với ông ấy, vì trước đây ông ấy luôn không hiểu được tính trọng yếu của việc tôi dành thời gian gọi điện thoại giảng chân tướng cứu chúng sinh Đại lục, mà cho rằng tôi không quan tâm đến gia đình. Lần bị bệnh này, ông ấy đã cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của tôi cũng như việc tôi không tính toán tiền bạc với ông ấy. Tôi không quan tâm đến chi phí trong bệnh viện cũng như tổn thất trong công việc của mình, vì tôi cảm thấy tính mệnh là quan trọng nhất, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, người tu luyện càng nên xem nhẹ nó, tôi đã trả viện phí trước và cũng không lo lắng liệu chồng có trả lại tiền cho tôi hay không. Trong bệnh viện, chồng nói cho tôi biết ông ấy có bao nhiêu tiền, và muốn dùng số tiền đó để sống với tôi nửa đời còn lại. Bây giờ chồng đã cai rượu, cai thuốc lá, tôi minh bạch rằng chỉ có tu bỏ cái tâm chấp trước (vào tiền bạc) đó, thì mọi thứ mới có thể được quy chính.

6. Trường năng lượng của nơi giảng chân tướng đã điều chỉnh thân thể cho chồng tôi

Tôi giảng chân tướng trên nền tảng RTC từ 6 năm trước. Ngoài những lúc đi làm ra, thời gian còn lại tôi đều gọi điện thoại cứu người. Sau khi chồng xuất viện, sức khỏe của ông ấy yếu hơn người bình thường. Hôm đó, ông ấy bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, rất không thoải mái, nói muốn tắm xong rồi đi ngủ sớm. Lúc đó mới hơn 7 giờ tối, cũng vừa ăn tối xong chưa được bao lâu. Tôi vốn đang ngồi trên giường học Pháp, nghe ông ấy nói vậy thì lập tức xuống giường và bắt đầu gọi điện thoại. Vì máy tính trong phòng, nếu chồng ngủ thì tôi không gọi điện thoại giảng chân tướng được.

Tôi vừa điện thoại thì khuyên thoái được liên tục, trong thời gian này, chồng mở cửa phòng hai, ba lần, dường như có điều gì đó muốn nói với tôi. Đợi đến lúc có thời gian trống giữa các cuộc gọi, tôi mở cửa hỏi ông ấy: “Mình có gì muốn nói với tôi phải không? Tôi thấy mình cứ mở cửa.”

Ông ấy nói: “Thật lạ! Tôi vừa cảm giác rất khó chịu trong người, sao giờ lại không sao hết, cảm thấy khởi tinh thần, mình xem sắc mặt tôi thế nào?”

Tôi nói: “Rất tốt! Để tôi nói cho mình nghe, tôi đang cứu người, khi chúng tôi cứu người cũng có một trường năng lượng, nên mình cũng được thụ ích.”

Ông ấy nói: “Nhưng cửa đóng mà?”

Tôi nói: “Cánh cửa đó không ngăn được, trường năng lượng không bị chế ước bởi không gian này.” Trên gương mặt ông ấy nở nụ cười tán đồng.

Lời kết

Con gái tôi cũng tiếp xúc với Đại Pháp từ khi còn nhỏ, cháu vốn là người có tính cách nhút nhát và sống nội tâm, bây giờ trở nên ân cần chu đáo và nhiệt tình giúp đỡ người khác, cháu có rất nhiều bạn, người thường đều thích tiếp xúc với cháu. Đôi khi tôi lo lắng về tình trạng của con trai út, cháu từng bắt chước bố cháu hút thuốc, tôi luôn khuyên bảo nhưng vô ích. Sau đó tôi nghĩ, những gì nên nói đều đã nói rồi, bây giờ chỉ có buông cái tâm ấy xuống. Khi tôi buông tâm xuống, con trai út bất ngờ tự cai thuốc. Bây giờ con trai út đã có một công việc ổn định, và không có trở ngại lớn trong việc hòa hợp với người khác.

Nếu không tu Đại Pháp, tôi không biết gia đình của mình sẽ ra sao nữa. Mọi đức tính và hành vi của chồng đều ảnh hưởng rất lớn đến con trai út, từ nhỏ cháu luôn oán hận bố cháu. Tôi thường dạy cháu rằng: Mặc dù bố con có vấn đề nhưng rốt cuộc thì ông ấy vẫn là bố con, vẫn phải làm việc vất vả để nuôi con khôn lớn, con phải đối xử tốt với bố mình.

Con trai út nói: “Mặc dù con không phải là người tu luyện, nhưng con sẽ cố gắng hết sức yêu cầu bản thân làm (người) tốt.” Cháu còn nói lúc bố cháu ở bệnh viện, mọi đức tính và hành vi của tôi khiến cháu rất cảm động. Bởi vì cháu đã chứng kiến ​​mọi chuyện từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, và biết bố cháu đối xử với tôi như thế nào. Cháu nói người như bố cháu thì căn bản chẳng được ai quan tâm đâu. Đúng vậy! Nếu hôm nay tôi không tu Đại Pháp, thì tôi đã ly hôn ông ấy từ lâu rồi, cũng không dốc lòng dốc sức chăm sóc cho ông ấy. Vì tôi là người tu luyện nên mới có thể làm được như vậy.

Viết đến đây, tôi nhớ đến câu Pháp của Sư phụ: “Tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Những năm đầu ấy, tôi thực sự dũng mãnh tinh tấn, sau đó, do dùng phần lớn thời gian vào việc giảng chân tướng, còn phải đảm đương công việc người thường, khiến cho học Pháp luyện công kém xa trước đó. Đôi khi tôi nhận ra nhân tâm, nhưng luôn trì hoãn không buông bỏ. Ở nền tảng RTC, nhìn thấy trạng thái dũng mãnh tinh tấn của học viên mới, tôi nhận ra mình thực sự phải cố gắng hơn nữa!

Cuối cùng, cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, con mới có thể bước từng bước đến ngày hôm nay, tu luyện đến nay là 23 năm, con kính gửi báo cáo tu luyện này lên Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ và trải nghiệm tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/24/先生從極力反對到在大法中受益-438875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/13/221209.html

Đăng ngày 31-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share