Bài viết của Thánh Liên, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 07-07-2024]

I. Cực khổ tìm kiếm Đại Pháp

Năm hai mươi mấy tuổi, tôi nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni có hàng trăm vạn cuốn kinh sách, khiến tôi rất kinh ngạc, [Ngài có] năng lực như thế nào mới có thể viết hàng vạn cuốn sách? Thời đó, tôi không biết khái niệm về con người, Thần và Phật. Mặc dù nhận thức về tu Phật không rõ ràng, nhưng tôi luôn muốn hiểu rõ. Khi ấy, trong tâm nảy sinh một nguyện vọng, [mình] kinh doanh kiếm tiền, sau đó mua một chiếc xe, một chiếc điện thoại di động (loại tốt nhất trong số điện thoại di động vào năm đó), rồi lái xe đến Viện Phật học Tứ Xuyên để học sáu năm, xem thử “Phật Pháp” rốt cuộc là gì. Vậy nên khi có cơ hội đi công tác, tôi sẽ đến khắp nơi để tìm hiệu sách, hội chợ sách và cửa hàng sách cũ, săn lùng những cuốn sách tu luyện mà mình cần, nhưng lần nào tôi cũng thất vọng ra về. Trong cuộc sống, tôi thường có cảm giác thất lạc, vô vọng, không biết về đâu.

1. Thiên mụccông năng

Một ngày tháng 5 năm 1992, tôi đến công viên thiếu nhi mà có khá nhiều người tập trung để tập thể dục buổi sáng ở trung tâm thành phố, có nhiều người luyện võ múa kiếm, múa quyền luyện công, tôi tìm đến một nơi có treo biểu ngữ công [pháp] Phật gia, tôi thấy đầu ngón tay của một người kia có thứ gì đó giống như cột khí màu trắng chạy lên chạy xuống theo thế tay, khi [tôi] nhìn thì thấy hoàn cảnh xung quanh thay đổi, không có gì hết, [chỉ có] một thứ gì đó rất lớn, hình kim tự tháp, rất đẹp, có màu xanh lục giống đèn neon, nó được tạo thành từ những khối hình chữ nhật, tổng thể là hình kim tự tháp rất lớn.

Sau đó, [tôi] lại xuất hiện một số công năng, còn có “chân nhãn”, vì thứ tôi nhìn thấy là con mắt của mình, nên tôi không sợ hãi, tuy nhiên nó chỉ lớn cỡ mắt bò. Tại thời điểm đó, tôi không hiểu những điều này.

Tết năm 1996, tôi về quê cách xa ngàn dặm để ăn Tết, cả hai em dâu của tôi đều có khối u cứng ở vú, giống như cục đá, hai em không thể dùng sức để giặt đồ và nấu ăn, cơn đau khiến hai em không biết làm sao. Không hiểu là chuyện gì, tôi vô ý dùng tay xoa vài cái, kết quả là khối u đã biến mất giống như kỳ tích, ngay cả vết máu bầm có màu tím đen ở chân cũng biến mất. Tôi không biết trị bệnh, và chưa từng trị bệnh, chính tôi cũng thấy rất kỳ quái. Khi tôi sắp về nhà, em trai bảo tôi trở lại chữa trị cho [em dâu] lần nữa, tôi nói tôi không biết mình có làm được hay không. Kết quả là tối hôm sau, sau khi trở lại, tôi làm lần nữa, và lần này tôi đã gặp báo ứng, tôi lập tức bị kiệt sức, và vội nằm lên giường. Tôi thực sự rất sợ, hơn mười phút sau, tôi thấy đỡ một chút, trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói bên gối của mình: Toàn bộ công phu đều là vô hình. Sau khi nghe vậy, tôi động tâm, có lẽ hôm nay mình gặp phải cao nhân? Tôi thầm đối thoại với giọng nói ấy: Ông nói đúng lắm, tôi muốn biết ông là ai? Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa.

2. May mắn gặp Đại Pháp

Tại thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè năm 1996, một ngày nọ, hơn 4 giờ sáng, không hiểu thế nào mà tôi vội vã đạp xe đến hội chợ bán sách sỉ, và không ngừng tự hỏi: Sao mình đến đây sớm thế? Hội chợ sách còn chưa mở cửa. Tôi đi đến một cửa hàng nhỏ đã mở cửa, chủ tiệm ở đó đang sắp xếp đống sách dưới đất, tôi ngẫu nhiên tìm kiếm [trong đống sách] trên chiếc bàn dài, đột nhiên nhìn thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi biết đây nhất định là sách của Phật gia, bởi vì tôi đã từng thấy dòng chữ “Pháp Luân thường chuyển” trên bức tường trong chùa.

Khi tôi vừa xem mục lục, cái tâm như bèo nổi lập tức định trụ: Ôi, tất cả đề mục đều là những nội dung không thể giải mã và là câu trả lời mà mình muốn tìm kiếm khi suy ngẫm và đả tọa trong nhiều năm nay, mình quá may mắn, thật là Thần trợ giúp mình, trời ban sách quý, mình có được mà không tốn công sức. Sau khi trả 12 nhân dân tệ tiền sách, tôi vui mừng như một chú chim én, đạp xe như bay về nhà, rồi mải miết đọc sách, tôi đọc xong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” chỉ trong một ngày, tôi thầm nghĩ, mình không cần đến Viện Phật học Tứ Xuyên nữa, mình thừa nhận Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ của mình. (Về sau, tôi ngộ ra Pháp thân của Sư phụ đã giúp tôi thỉnh sách Đại Pháp về nhà)

Tháng 5 năm 1996, tôi chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu hành trình tu luyện phản bổn quy chân của mình. Tôi hiểu rằng, phản bổn quy chân là mục đích và ý nghĩa chân chính của tất cả sinh mệnh trên hành tinh này.

II. Học Pháp và vứt bỏ chấp trước

Khi mới bắt đầu học Pháp, tôi thích dùi vào câu chữ, [nếu] không dùi vào câu chữ và không hiểu thì tôi sẽ không đọc tiếp, cho đến khi Sư phụ điểm ngộ thì tôi mới biết mình sai. Tôi biết bộ Đại Pháp vũ trụ này là chí cao vô thượng. Sư phụ rất nghiêm khắc đối với việc tu luyện của tôi, một lần nọ, [tôi thấy] Sư phụ mặc áo gió màu beige, thân hình cao lớn, uy nghiêm vô tỷ, tôi giống như một đứa trẻ mấy tuổi, luôn muốn nhìn mặt Sư phụ, [nhưng] Sư phụ cao lắm nên tôi nhìn không tới, tuy nhiên tôi có thể cảm thấy vẻ trang nghiêm và trịnh trọng của Sư phụ. Tôi cùng Sư phụ đi qua bãi cỏ, băng qua rừng cây và đạp lên bụi gai, hầu hết thời gian tôi đều đi trên con đường có vết xe rất sâu, tôi luôn đi sau Sư phụ nửa bước, tôi đuổi theo Sư phụ nhưng ngay sau đó tôi bị rớt lại, luôn kém [Ngài] nửa bước, [nên] tôi chỉ lo đi thôi, không quan tâm nữa. Tay tôi xách một chiếc túi hình tam giác có hoa màu tím, chứa đồ đầy nửa túi, nó khá nặng, tôi cũng không biết đó là thứ gì. Tôi đi được một lúc thì đồ từ trong túi rơi ra theo hướng xiên, rơi vãi bên đường, tôi thấy tiếc, nên muốn quay lại nhặt, nhưng tôi không có thời gian; cứ một lúc thì đồ lại rơi ra, tôi nghĩ, mình không cần, mình không có thời gian, mình vẫn phải đi về trước. Cứ như vậy, không rõ đi được bao lâu, tôi đột nhiên hiểu ra thứ mình cầm trong tay có hình trái tim giống như hạt đậu, đó chẳng phải là tâm chấp trước sao? Những tâm chấp trước này, tôi vừa đi thì chúng vừa nhảy ra, tôi đã vứt bỏ từng chút một.

Tôi trải qua quá trình học Pháp từ chỗ cầu xin Sư phụ điểm ngộ đến khi tự mình ngộ ra, tôi hiểu rằng tâm hữu cầu và sốt ruột đều là chấp trước. Tất cả những điều này đều là để đặt nền tảng vững chắc cho tu luyện Chính Pháp về sau.

Có một quãng thời gian, công năng của tôi xuất hiện từng cái một, nào là ban vận công, tha tâm thông, huệ nhãn thông v.v. Một hôm, khi tôi nói chuyện với một người phụ trách ở hành lang công ty của anh, hai tay của tôi chồng lên nhau ở đằng sau và tựa vào bức tường, tôi thấy đồng tu kia nói chuyện mà không nhìn tôi, đột nhiên nửa thân trên của tôi hõm sâu vào bức tường, tiến vào không gian khác, toàn bộ tư duy đều là trạng thái ở không gian đó. Suýt nữa thì tôi đã buột miệng nói: Đùa sao, mình có chuyện muốn nói. Và trong nháy mắt, tôi lại trở về không gian này. Tôi biết Sư phụ đã đẩy tôi đến tầng thứ pháp nhãn thông. Chỉ trong thời gian vẻn vẹn một năm, tuy tôi không biết Pháp này lớn đến đâu, nhưng trong tâm tôi kiên định: Mọi thứ Sư phụ cần cho đều đã cho mình, mình sẽ không từ bỏ, đệ tử nhất định theo Sư phụ về nhà!

III. Chứng thực Đại Pháp ở trại tạm giam

Trong chuyến đi đến Bắc Kinh vào tháng 9 năm 1999, hơn mười người chúng tôi bị công an đường sắt bắt cóc trên xe lửa, và bị giam giữ bất hợp pháp ở trại tạm giam, chúng tôi ở cùng những người bị tình nghi [phạm tội] trong xã hội, trong số họ có người bị tình nghi giết người, hút hít ma túy, trộm cắp, bán dâm v.v. Một ngày nọ, một phụ nữ nông thôn tầm 40 tuổi bị động kinh, toàn thân co giật, nằm xoay tròn trên tấm ván, miệng sùi bọt mép trắng, mọi người đều tránh xa cô. Một lát sau, cô tiểu tiện mất kiểm soát, trên tấm ván toàn là nước tiểu, rất bẩn thỉu. Cả bốn người trực ca và 50 hay 60 người khác đều không quan tâm, họ cũng không gọi cai ngục. Dựa theo tính cách ưa sạch sẽ của mình, tôi không muốn quan tâm lắm, nhưng hôm nay thân phận của tôi là đệ tử Đại Pháp, hết thảy hình tượng của tôi đều đại diện cho Pháp Luân Đại Pháp, [tôi] nên để cho nhiều người hơn nữa liễu giải Pháp Luân Công, dùng hành động thực tế của mình để phủ định lời dối trá của ĐCSTQ, thay đổi ấn tượng sai lệch của thế nhân. Vì vậy, tôi đã tiến về trước, cởi quần ngoài và quần trong của cô, dùng nước và khăn lau sạch nửa thân dưới và thay quần cho cô. Sau đó, tôi lau dọn tấm ván nhiều lần, rồi vào phòng vệ sinh để giặt và phơi quần cho cô. Đồng tu và những người thường khác rất cảm động, đến khi cô tỉnh lại thì không biết nói gì, cô đã tìm cơ hội và rụt rè nói với tôi: Chị ơi, Pháp Luân Công thật tốt!

Vài ngày sau, một buổi sáng nọ, nữ công an trực ca vội đi bên ngoài phòng giam, theo sau cô là ba nam công an không mặc [đồng phục], họ đứng trước cửa sổ lớn ở giữa (cửa sổ được làm bằng song sắt thô, không có kính) và nhìn chúng tôi, hơn 60 người chúng tôi không biết họ muốn làm gì, và nữ công an nói: Chị A, chị nói xem luyện Pháp Luân Công và làm đảng viên có mâu thuẫn gì không? (Kỳ thực tôi đã thoát ly tà đảng vào năm 1992) Mặc dù tôi chưa chuẩn bị tư tưởng cho câu hỏi đột ngột này, nhưng tôi biết mình đã vào “phòng thi” và Sư phụ đang ở bên cạnh, tôi đứng dậy với thái độ rõ ràng, có chừng mực. Tôi kể chuyện tu luyện của mình, kể những thay đổi lớn lao về thân thể và cảnh giới tư tưởng cho đến quan điểm sống của mình. Trong bối cảnh nhân sinh của tôi, học viên Pháp Luân Công và đảng viên, về căn bản không thể so sánh. Nguyên lý tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có thể giáo hóa và cải biến con người từ bản chất, bất kể đó là tầng lớp hay chức vị nào, chỉ cần tu luyện theo Pháp, thì tư tưởng sẽ được tịnh hóa nhanh chóng, trở thành người có cảnh giới cao, đây là điều mà bất cứ lý luận hay giáo lý nào cũng không đạt được. Kể từ khi luyện Pháp Luân Công, tôi đã có lý tưởng và mục tiêu chân chính, bởi vì tôi hiểu được mục đích chân chính của đời người là gì. Tôi kể cho họ nghe hai ví dụ về sự thay đổi lớn nhất sau khi tu luyện. Hơn 10 phút trôi qua, một người đứng giữa thấy tôi đã nói xong, anh ta bèn nói: Chị ngồi xuống nhé. Cả ba người đó không biết ăn nói nên chỉ nói một câu ngắn gọn rồi hậm hực rời đi.

Hơn 3 giờ chiều, nữ công an trực ca kêu tôi ra ngoài, cô nói, một nam công an gửi đồ cho tôi, tôi biết đồng tu đã đến. Sau khi nam công an rời đi, cô bảo tôi ngồi xuống, cô vừa cười vừa hỏi tôi: Chị có biết ba người đến đây lúc trưa là ai không? Tôi lắc đầu. Cô nói: Người ở giữa là lãnh đạo cấp trên của chúng tôi, anh ta không đến trại giam của chúng tôi hai năm rồi. Chị biết không, mọi người đều nghe chị nói, (các nam nữ công an) cho biết họ rất thỏa mãn, nghe như diễn thuyết trước đại hội Liên Hiệp Quốc, mọi người đều cười giám đốc, ông ấy thẫn thờ, rời đi mà không nói câu nào.

Vài ngày sau, [trại tạm giam] bắt đầu bảo chúng tôi đọc thuộc nội quy, lượt cuối cùng là đến tôi, người trực ca liền thay đổi vẻ mặt nghiêm khắc, cô mỉm cười nhìn tôi và không nói gì, tôi nói với cô: Chị em ơi, chúng ta quen nhau ở đây thực sự là duyên phận không nhỏ, những người luyện Pháp Luân Công là người tốt đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, thực ra tiêu chuẩn làm người tốt chính là Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi không có bất cứ [hành vi] nào vi phạm pháp luật, tôi không học thuộc những nội quy này. Tôi thấy, tôi đọc thuộc cho mọi người nghe “Luận Ngữ” trong sách “Chuyển Pháp Luân” nhé, những người có thể nghe Phật Pháp nên có nhiều may mắn, nghe rồi thì [mọi người] đều sẽ được ích lợi.

Căn phòng giam lớn có 60 người lặng ngắt như tờ, và tôi bắt đầu đọc thuộc [Luận Ngữ], mọi người đều nghe tôi đọc, không ai ngăn cản, [tôi] cảm nhận được tư duy của họ giống như bị ức chế. Tôi thể ngộ được Sư tôn đang gia trì cho mình, và cứu độ những chị em hữu duyên này.

Các đồng tu cũng nói với tôi, họ không muốn học thuộc “nội quy”, chính là [tâm] sợ hãi, [họ hỏi tôi] làm sao để đột phá? Tôi chia sẻ với mọi người, chúng ta nên đột phá cái khung tự coi mình là người bị tình nghi phạm tội [để] chứng thực Pháp. Mọi người đều tán đồng. Tôi nói, chúng ta hãy phối hợp chỉnh thể. Sáng hôm sau, các đồng tu cùng nhau đọc lớn “Luận Ngữ”, trong số những người thường bị tình nghi phạm tội, có người không lên tiếng, có người học thuộc nội quy, có người la lối, rất náo nhiệt, các phòng giam khác không học thuộc nội quy, [mọi người] đều nghe chúng tôi [đọc Luận Ngữ] ở phòng giam này.

Một ngày [trôi qua] vô sự, [đến] hơn 2 giờ sáng hôm sau, tôi đứng dậy và bắt đầu luyện công ở lối đi, khi tôi luyện đến động tác bão luân, một đồng tu khác cũng ngồi dậy, người gác đêm cầm cây trúc dài chọt vào cô, và cô ngồi đó bất động, người gác đêm hỏi: Cô muốn làm gì? Cô không nói gì và nhìn tôi. Người gác đêm nói: “Muốn luyện công à? Cô có thể so sánh với chị ta sao? Cô nằm xuống đi!” Tiếp theo, người đó lại dùng cây trúc chỉ trích đồng tu, cho đến khi cô nằm xuống mới thôi. Khi thấy cảnh này, trong tâm tôi rất khó chịu.

[Chúng tôi] lấy đọc thuộc Pháp để thay thế học thuộc nội quy, điều đó đã chọc giận tà ác ở không gian khác. Đến ngày thứ ba, mười mấy đồng tu chúng tôi bị tách khỏi phòng giam lớn và chia ra các phòng giam nhỏ; sau khi đến phòng giam, vài đồng tu thông qua chia sẻ để điều chỉnh tâm thái hơn nửa tháng, [chúng tôi] đã công khai từ chối làm nô lệ lao động, [thay vào đó chúng tôi] đọc thuộc Pháp và luyện công. Một nam công an, cũng là đội trưởng, đã mở cửa sắt lớn của phòng giam, nhắm vào tôi và la lối: Chị ra đây, chắc chắn lại là chị. Sau đó, họ kéo mọi người ra ngoài đại sảnh của trại tạm giam, chúng tôi bị toàn bộ nam nữ công an trực ca đánh đập tàn bạo hơn 20 phút. Đội trưởng trừng mắt nhìn tôi và gào thét: Không học thuộc nội quy, không làm việc, còn công khai luyện công và học Pháp, trại tạm giam mở cho nhà chị hả? Sắp thành địa phận của Pháp Luân Công rồi à. Anh ta quấn cuốn tạp chí lại và quất tôi một cách điên cuồng, vừa đánh vừa chửi. Mọi người đều bị còng tay, cứ hai người bị còng chung một cùm chân, chỉ có tôi là riêng biệt, [tôi] bị đeo hai cùm chân lớn dành cho tội phạm tử hình. Người trực ca bị công an cai ngục gọi đi, một lúc yên ắng này khiến chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhau. Nhận thức của mọi người đều đã đề cao: Chúng ta không sai, người tu luyện mà không tu luyện thì có còn là người tu luyện không? Chị ơi, chị đã làm đúng, [chúng ta] chính là không nên phối hợp với họ. Sau khi người trực ca quay lại, một mình tôi bị điều đến lớp lao động ([làm] nhân viên nhà ăn, chỉ được về vào buổi tối), ở đó không có đồng tu, với hai cái cùm chân nặng chịch khóa hai chân, tôi trở thành nhân vật hàng đầu nhiều lần công khai dẫn dắt [mọi người] “phá hoại” nội quy, chấn động ầm ầm ở khắp nơi. Sau trận “đánh đập tàn bạo” vào buổi chiều, toàn bộ phòng giam chìm trong yên lặng chết chóc. Nhưng tôi rất vui, bởi vì tôi không sai, kẻ làm sai là những người đàn áp và dùng bạo lực đó. Người luyện công ở đâu cũng phải tu luyện, hoàn cảnh ở thế gian không phải khai sáng cho tà ác. Bất kể thông qua phương thức nào để khiến mọi người liễu giải Pháp Luân Công thì đều là đại hảo sự.

Tôi bị tước đoạt quyền lợi sử dụng chăn đệm, [tôi] đeo còng tay và cùm chân, ngủ trên tấm ván trần. Đêm đầu tiên, tôi thực sự không thể ngủ được, hai cái còng lớn tựa vào nửa bên thân, tôi cảm thấy lạnh thấu xương, từ trên xuống dưới không có mảnh vải che thân, lạnh run cầm cập, hễ tôi rùng mình thì dây xích kêu leng keng, đêm đó không ai ngủ ngon, đến đêm thứ hai, mấy chị em ở lớp lao động lén gửi cho tôi vài tấm đệm mỏng, mấy chị em nhanh chóng nhấc tôi lên và nhét tấm đệm ở bên dưới. Dù thế nào thì họ cũng không dám cho tôi cái mền, bởi vì công an đi canh gác và có thể nhìn thấy. Tôi cảm ơn các chị em, và chúc họ có giấc mộng đẹp. Hôm sau, tôi nói cho mấy em gái biết tại sao băng nhóm Giang Trạch Dân giở trò quyền lực đối với Pháp Luân Công, tại sao tôi không học thuộc nội quy của trại giam, kể về những trắc trở trong cuộc đời của mình, kể chuyện tu luyện của tôi, nói về nhân loại và vũ trụ, sự đối lập giữa thuyết vô thần và hữu thần, nói về bộ Đại Pháp vũ trụ này đã sáng tạo sinh mệnh và vạn sự vạn vật v.v., cũng như dạy họ đọc thuộc “Luận Ngữ”, “Hồng Ngâm”.

Các chị em cho biết, họ rất kính phục Pháp Luân Công: Mấy người chúng tôi đều muốn đến giúp chị, chị thực sự xuất sắc. Cả hai người đứng nép bên trái và bên phải đều cúi sát mình vào tai tôi và nói: Chị ơi, chị không đơn độc, chúng tôi cũng là đệ tử Đại Pháp rồi. Tôi biết đó là điều Sư phụ an bài, tôi thầm cảm ơn Sư phụ, mắt tôi ươn ướt. [Họ còn nói:] Chị ơi, có gì thì chị cứ nói, chúng tôi nghe chị. Chúng ta không nên để người khác sai khiến như vậy, chúng ta cũng là con người, chúng ta sống thì nên sống có tôn nghiêm, bất kể là ở đâu.

Tổ trưởng nhóm lao động là một phạm nhân hút hít ma túy đã nhiều lần vào trại tạm giam và trại lao động, cô rất xinh đẹp, một hôm, sau khi ăn trưa xong, cô đột nhiên kéo tôi lại và nói, dì nhận cháu làm con gái nhé, cháu nhận dì là mẹ nuôi, dì trông nom cháu, thì cháu có thể thay đổi tốt hơn, cháu phải trở lại làm người. Tôi nói: Cảm ơn cháu vì đã tin tưởng dì. Suy nghĩ của cháu tốt lắm, nhưng dì vẫn khuyên cháu nên kết duyên với Đại Pháp nhé, cháu có Sư phụ chăm sóc còn tốt hơn có mẹ chăm sóc. Cô gật gật đầu và nước mắt tuôn trào.

Hai cái cùm chân khiến tôi đi vệ sinh rất phiền phức, khi ngồi xổm, phải có hai người kéo tôi, sau mỗi lần đi vệ sinh, họ đều lấy nước ấm để rửa thân dưới cho tôi, việc này khiến tôi rất áy náy. Tôi nghĩ, mình không thể tiếp tục như vậy, mình phải thoát khỏi hết thảy những thứ này, không có tiền lệ và hình mẫu, mình phải tự ngộ ra, và bài thơ “Nạn trung bất loạn” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ đã hiện lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ, mình có Sư phụ, mình không sợ tà ác, mà chúng nên sợ mình, tà không thắng chính. Đến chiều ngày thứ năm, tất cả công an đều đi làm, cánh cửa sắt đột nhiên mở ra, nam đội trưởng đi vào, anh ta mang giày bước lên tấm ván, anh ta chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nói: Đội trưởng x, tôi muốn có giấy và viết để viết thư cho giám đốc. Vừa nghe xong, anh ta bật cười: Được, bây giờ tôi kiếm cho chị. Anh ta kêu một người đàn ông mang giấy và bút mực đến, khi mang những thứ này đến, người kia đứng đó và nhìn chằm chằm vào hai cái cùm chân lớn mà tôi đang đeo. Đội trưởng lại nói, anh hãy lấy chìa khóa đến đây để mở còng tay, chị ta muốn viết [thư]. Người kia trả lời một tiếng rồi chạy đi, đội trưởng rất vui, đi qua đi lại trên tấm ván, anh ta kêu nhân viên nhà ăn lấy hai thùng trái cây để làm bàn cho tôi viết chữ.

Khi phòng giam trở nên yên ắng, một người trong nhóm lao động nói vào tai [tôi]: Tôi không thể nhịn cười nổi. Tôi hỏi cô cười gì? Cô nói, đội trưởng bận rộn nhiệt tình, anh ta nhất định cho rằng chị muốn viết thư nhận lỗi. [Rồi] mọi người đều cùng lúc cười ha ha.

Tôi tĩnh tâm để sắp xếp mạch suy nghĩ, [vì] hễ hạ bút thì không thể sửa được. Tôi viết, chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không sai, hết thảy những đối đãi bất công xảy ra với tôi và tất cả người tu luyện đều sẽ mang đến cho cả dân tộc chúng ta những tai nạn không thể lường trước, Hiến pháp quy định rõ ràng tín ngưỡng là hợp pháp, đối với quốc gia và dân tộc, tu luyện Pháp Luân Công chỉ có trăm điều ích lợi, chứ không có hại. Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã khẳng định một cách có thiện ý sau cuộc điều tra cộng đồng, vì vậy [tôi] yêu cầu [ông xét xử] vô tội và phóng thích tất cả học viên Pháp Luân Công. Vấn đề thứ hai mà tôi viết là về công việc quản lý của trại tạm giam, [tôi] trực tiếp chỉ ra trong các điều khoản và quy định pháp luật của Trung Quốc không có quy định những người bị giam giữ ở trại tạm giam tham gia sản xuất lao động. Tôi nêu ví dụ về một giáo viên trẻ chưa kết hôn, 28 tuổi, ở cùng phòng giam với tôi, cô phải hoàn thành tám hộp tăm xỉa răng, cô làm việc đến nửa đêm mà chưa xong phân nửa, buồn ngủ đến mức cây tăm đâm vào mí mắt, khiến tinh thần của cô gần như suy sụp. Cả thân lẫn tâm của những người này đều bị tổn thương cực lớn. Nếu mắt của cô gái bị đâm mù thì ai chịu trách nhiệm? Ông không thể vì nhét đầy túi của mình mà không màng đến sống chết của người khác, với tư cách là giám đốc, ông nên suy xét đến việc mình sẽ phải gánh chịu trách nhiệm trước sự thật vi phạm pháp luật như thế này.

Hôm sau, sau bữa trưa, viên đội trưởng cúp đầu và gọi tôi ra ngoài, ở văn phòng giám đốc, tôi kéo lê hai cái cùm nặng, [giám đốc] chỉ vào cái ghế ở đằng kia và bảo tôi tôi ngồi xuống. Ông nói: Chúng tôi đã đọc thư của chị, về yêu cầu phóng thích, tôi làm không được, cá nhân tôi nói không được tính, trại tạm giam có quy định rồi; còn về vấn đề quản lý, tôi hy vọng rằng từ đây về sau chị hãy góp ý thật nhiều, chúng tôi làm sai thì có thể sửa. Hôm nay, tôi tháo cùm chân cho chị, nhưng chị không thể trở lại bốn phòng giam ban đầu, chị hãy ở lại lớp lao động nhé …

Bốn tháng sau, tôi bị phê chuẩn bắt giữ bất hợp pháp, bị đưa đến trại tạm giam số 1, những người đã bị kết án ở đó đi lại tấp nập, từ miệng của họ, tôi biết được công việc lao động kiểu nô lệ ở trại tạm giam số 2 đã triệt để dừng lại sau bức thư đó, cho đến hôm nay đã hơn 20 năm, họ không làm lại việc đó nữa. Tôi biết tất cả những điều này đều là kết quả mà Sư phụ gia trì.

IV. Từ bi với thế nhân

trại tạm giam số 1 còn khủng bố đáng sợ hơn, tôi lập tức rơi vào trạng thái tịch mịch và khổ não, tôi thầm nói: Sư phụ ơi, dù chỉ có một đồng tu, ngồi đối diện với con thôi, chúng con không nói chuyện cũng được. Mỗi khi có người vào thì tôi sẽ đoán xem có đồng tu hay không. Vài ngày sau, tôi đột nhiên có ý nghĩ cực đoan trong tư tưởng: “Mình chạy vài bước và đâm đầu vào cánh cửa sắt màu đen đó.” [Tôi nghĩ], sao mình lại có ý nghĩ này? Tôi lập tức tỉnh ngộ. Chẳng phải là tâm chấp trước của tôi không bỏ nên chiêu mời ma rồi sao? Tôi từ từ điều chỉnh tâm thái của mình, tĩnh tâm và cố gắng kiểm soát bản thân, [rốt cuộc] ý nghĩ này đến từ đâu?

Ở tầng sâu trong sinh mệnh của mình, tôi còn có cái tâm không chịu nổi cô đơn, tôi lần đến gốc rễ để tìm nó, hồi nhỏ tôi thích có bạn khi làm bất cứ việc gì. Đi học, về quê, làm việc và tu luyện, tôi chưa từng rời khỏi cộng đồng mà tôi sinh sống. Hôm nay tôi đã là người tu luyện, tôi vẫn muốn có bạn, đó chẳng phải là tâm hữu cầu sao? Tôi tự hỏi, nếu cho tôi vào núi sâu rừng già, thì tôi có thể tu được hay không? Đột nhiên, đoạn Pháp trong bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá”
(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

[Tôi nghĩ], phải rồi, mình nên tu tốt cái tâm đó.

Sau khi vứt bỏ chấp trước này, tôi đã có cách nghĩ mới, tôi sẽ coi từng chị em ở trước mặt mình như người tu luyện, [như vậy] chẳng phải tôi có đồng tu rồi sao? Hoàn cảnh này chẳng phải là để tôi tu hay sao? Tôi tranh thủ thời gian kết bạn với mọi người, hồng Pháp cho họ, dần dần tôi đã có đồng tu mới, phòng giam mà tôi ở có 18 hay 19 người, lúc đông thì hơn 20 người, cả bên trái và bên phải của tôi đều là tội phạm tử hình, nữ công an ở đó cho biết, cô để họ ở gần tôi thì cô cảm thấy yên tâm. Vì vậy, không ai để ý khi tôi nói chuyện với họ, và tôi có cơ hội để hồng Pháp cho họ. Những tù nhân này rất trẻ, ai cũng sắc sảo và xinh đẹp, chỉ là [họ] đi sang cực đoan khi gặp việc gì. Đối với những người này, hàng ngày tôi đều chia sẻ với họ giống như thân nhân, nói cho họ biết sinh mệnh có luân hồi, mọi việc đều có nhân quả, [chúng ta] biết ý nghĩa của đời người thì phải sống thật tốt. Và trên khuôn mặt của họ đã có nụ cười.

Một đêm nọ, cô gái ở bên trái tôi đã nói với tôi: Dì ơi, đôi khi cháu cũng không biết mình ở đây để chờ chết, đầu óc cháu trống rỗng. Dì ở bên cạnh cháu, cháu rất yên tâm, cháu tin thiện ác hữu báo mà Sư phụ nói, cháu cảm thấy như sinh mệnh của mình đã có hy vọng. Cháu được gả cho người đã từng kết hôn, nhưng anh lại tìm người yêu mới, cháu rất giận nên cháu đã tạt axit vào con trai của anh với vợ cũ và hai cô bé đi học cùng [con trai anh], [hành vi] nông nổi khiến cháu phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, bây giờ nghĩ lại, cháu thực sự hối hận lắm. Cháu tu luyện không cầu đời này, chỉ cầu đời sau. Dì ơi, cháu không thể quên Sư phụ và dì, cháu thực sự muốn ở lâu hơn với dì. Tôi khuyên cô mở rộng tấm lòng một chút, cháu đã đắc Pháp, cháu còn sợ gì nữa? Không sợ gì hết, cháu biến mất ở thế gian con người, dù cháu đến đâu thì Sư phụ đều sẽ quản, [cháu] nhất định phải tín Sư tín Pháp. Cô gật gật đầu và mỉm cười.

Trong tám tháng ở trại tạm giam số 1, tôi ở hai phòng giam, tất cả mọi người [ở đó] đều học Pháp Luân Công, không ai bị bỏ sót.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/7/7/幸遇大法-在魔難中證實大法-469329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/13/221204.html

Đăng ngày 31-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share