Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-09-2024] Mấy chục năm trước, những tin xấu đột nhiên ập đến, [tôi bị] hãm hại một cách kỳ lạ, áp lực đến mức tôi không thể thở nổi. [Nguyên nhân] tại sao? Năm 1981, tôi nhận bức thư của em trai từ Hà Bắc, em viết: “Cha đã qua đời, ông chết vì tức giận người thân bên ngoại, bởi vì số tiền mà cậu hai gửi cho bà ngoại đã biến mất, [họ] nói là chị làm. Bà ngoại nghi ngờ chị gửi về nhà, nên bà đến nhà chúng ta, và đòi cha trả tiền. Cha nói không có việc đó. Bà ngoại la hét om sòm trong sân lớn. Cha vốn không khỏe, là người thật thà, không thể nói lại, cha cũng muốn giữ thể diện, và sợ người ta cười. Cha ấm ức mấy ngày, bị trầm cảm rồi qua đời. Cậu út cũng đến nháo loạn, cậu cả và dì cả đến làm khó, mẹ cũng tức giận và ngã bệnh rồi.”
Sau khi đọc thư xong, tôi cũng tức giận đến chóng mặt, tôi thực sự muốn liều mạng với họ. Cậu hai ở tận Urumqi, Tân Cương, còn tôi ở Kashgar, Tân Cương, cách nhau vài ngàn cây số, sao có thể bảo tôi làm gì với số tiền mà cậu hai gửi cho bà ngoại chứ? Tôi không thể nào hiểu được chuyện này. Tôi thức suốt đêm để viết thư cho cậu hai, mong cậu làm rõ việc này với gia đình (thời đó không có điện thoại di động và điện thoại). Đồng thời, tôi còn viết thư cho cậu út (vì bà ngoại ở nhà cậu út) để thanh minh không có chuyện này. Tôi hy vọng họ đừng nháo loạn nữa. Vài tháng trôi qua, và việc này chưa được giải quyết. Em trai tôi nói, bà ngoại không đến nữa, còn cậu út vẫn không ngừng đến đòi mẹ trả tiền. Cậu cả và dì cả cho rằng chúng tôi chiếm đoạt lợi ích, [nên họ] phẫn nộ bất bình. Em trai hỏi tôi: Chị à, làm sao đây?
Vậy làm thế nào? Tôi cũng không có cách nào, nói cũng nói không rõ, giải thích cũng giải thích không thông, cậu hai không nói, thì ai cũng không có cách nào. [Chúng tôi] chỉ còn cách phớt lờ họ. Dù cho thế nào thì chúng tôi cũng không làm trái lương tâm, nên không sợ quỷ đến gọi cửa. Như vậy, [chúng tôi] chiến tranh lạnh trong nhiều năm, mẹ tôi cũng không qua lại với họ.
Năm 2017, em trai gọi điện thoại cho tôi và nói, mẹ mắc bệnh nguy kịch, muốn tôi về nhà ngay lập tức. Các con đã đặt gấp vé xe cho tôi, và tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lý. Tôi thầm nghĩ, mình đã là đệ tử Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người là sứ mệnh của mình, tất cả chúng sinh đều đến vì Pháp, mấy chục năm đã qua, mình không thể lại vì ân oán cá nhân mà khiến họ mất cơ hội nghe chân tướng Đại Pháp.
Hôm sau, tôi về đến nhà. Trước tiên, [tôi] thương lượng với em trai về việc đến nhà ngoại và đón cậu út ([vì] bà ngoại, cậu cả, cậu hai và dì cả đã qua đời rồi). Sau khi cậu út đến [nhà tôi], mẹ tôi và cậu đã gặp mặt lần cuối. Sau khi dùng bữa và uống trà, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu út, và giúp cậu thoát ly các tổ chức của tà đảng.
Mặc dù tôi đã gặp cậu út và giảng chân tướng, nhưng oán khí mấy chục năm trước vẫn sôi sục, không thể kìm lại. Cha tôi qua đời, mẹ tôi đau khổ, còn tôi chịu oan ức và bị họ nhục mạ. Lúc này, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng “nợ thì phải hoàn [trả]” (Chuyển Pháp Luân) và quy luật nhân quả, nợ gì trả nấy, không hề do con người tính toán. Tôi nghĩ, vậy thì cậu hai khiến mình oan ức, phải chăng đời trước mình nợ cậu? Bà ngoại và cậu út liều mạng đòi nợ cha mẹ mình, phải chăng đó cũng là [cha mẹ] nợ họ? Chắc chắn là vậy.
Tuy 20 Nhân dân tệ không nhiều, nhưng vào thời đó, nông dân là [những người] khổ nhất và nghèo nhất. Họ không được nuôi gà vịt, cả năm đều tranh sản lượng, không thấy một xu nào, đối với họ, 20 Nhân dân tệ là con số thiên văn, chẳng trách họ không nhìn mặt người thân, và liều mạng đòi nợ. Tôi đã minh bạch, và cũng hiểu rõ, nên tôi không oán hận nữa.
Đến ngày thứ ba, mẹ tôi qua đời. Với sự tác động của cậu út, mọi người bên ngoại đều đến [nhà tôi], tôi giảng chân tướng Đại Pháp hết người này đến người khác, và [họ] đã làm tam thoái. Mọi người ngồi lại với nhau đều cười rất vui. Cuối cùng, oán duyên mấy chục năm đã được thiện giải.
Sư phụ yêu cầu chúng ta từ bi với mọi người, đối với ai cũng cần yêu thương, tôi vẫn làm chưa đủ, tôi sẽ dụng tâm và nỗ lực, làm một đệ tử hợp cách của Sư phụ, bảo trì truyền thống, đi hết con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, cho đến viên mãn tùy Sư hoàn.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/9/19/修出善心-幾十年的淵怨終得善解-481643.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/24/221348.html
Đăng ngày 06-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.