Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2023] Năm nay tôi 67 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Trong 20 năm qua, bất kể là trên thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, hay cựu thế lực can nhiễu, bị bức hại trong ngục tối, hay phải chịu đựng cú sốc tinh thần và nỗi thống khổ khi mất đi người thân, thì tín niệm kiên định của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp vẫn không hề lay chuyển.

Hồi phục sau ung thư giai đoạn cuối

Vào đầu tháng 9 năm 2012, đột nhiên có một thứ gì đó có màu như súp lúa miến (một loại kê) chảy ra từ phần dưới cơ thể tôi và tôi cảm thấy toàn thân yếu ớt. Đến cuối tháng 10, tôi bắt đầu bị chảy máu. Con gái tôi buộc tôi phải đến bệnh viện để siêu âm. Bác sĩ nói rằng tôi bị u nang và tình hình không nghiêm trọng. Tuy nhiên ông ấy lại muốn nói chuyện riêng với con gái tôi.

Ngay khi tôi đứng dậy thì máu ngừng chảy và tôi nhìn thấy hai chữ “ung thư” trên hồ sơ bệnh án. Tôi nghĩ trong tâm: “Tôi không thể bị ung thư, đây chỉ là giả tướng. Kể từ ngày tôi bước vào tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Đây là bức hại của cựu thế lực, tôi không thừa nhận”.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi có kết quả xét nghiệm cho thấy ung thư cổ tử cung đã tiến triển. Bác sĩ nói với con gái tôi rằng tôi chỉ có thể sống thêm 6 tháng. Nhưng lúc đó con gái không nói cho tôi biết. Cháu cầm lấy kết quả và đi thẳng tới bệnh viện điều trị ung thư của tỉnh. Khi bác sĩ ở đó đọc kết quả, ông ấy nói: “Có vẻ như bà ấy chỉ có thể sống thêm 3 tháng nữa. Hãy đưa bà ấy tới đây và chúng tôi sẽ tiếp nhận điều trị”.

Ngày hôm sau chúng tôi đến bệnh viện ung thư tỉnh. Bác sĩ điều trị chính cho tôi sau khi chẩn đoán nội khoa đã nói: “Chị phải phối hợp với tôi”. Tôi nói: “Anh muốn tôi phối hợp như thế nào?” Tôi thầm nghĩ: “Chỉ có Sư phụ mới có thể trị khỏi bệnh cho tôi, không ai trong các anh có thể. Liệu một con người thông thường có thể chữa bệnh cho một vị Thần tương lai sao?” Cuối cùng bác sĩ quyết định rằng tôi chỉ có thể làm hóa trị trước, không thể phẫu thuật. Tôi ở lại bệnh viện bảy ngày sau đó được xuất viện. Bác sĩ dặn tôi quay lại sau hai tuần để thực hiện xạ trị.

Sau khi trở về nhà, tôi tự hỏi bản thân, tại sao tôi lại mắc căn bệnh này? Tôi nghĩ lại quá trình kể từ khi đắc Pháp vào năm 1996, tôi chưa từng tham gia một nhóm học Pháp nào, hành xử giống như người thường và không tu luyện tinh tấn. Kỳ thực Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi – một đệ tử không đáp ứng được các tiêu chuẩn của người tu luyện, và Sư phụ đã thay tôi gánh chịu hầu hết các khổ nạn. Tôi nói với con gái mình: “Đừng đối xử với mẹ giống như một bệnh nhân, cũng đừng mua thuốc cho mẹ, mẹ không cần những thứ đó. Kể từ giờ mẹ sẽ học Pháp và luyện công nhiều hơn”. Một tuần sau, phần dưới cơ thể tôi đã ngừng chảy máu, và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Một ngày đầu tháng 12, con gái tôi đi ra ngoài và để túi xách ở nhà, tôi đã lấy thẻ bảo hiểm y tế và thẻ căn cước của mình ra. Sáng hôm sau, cháu quay về nhà để tìm chúng. Tôi nói với cháu: “Con đừng tìm nữa, mẹ đã lấy chúng đi rồi. Mẹ sẽ không tiếp tục điều trị hóa trị hay xạ trị nữa. Mẹ có Sư phụ quản, có Đại Pháp quản, mẹ sẽ khỏe lại thôi”. Cháu đáp lại: “Sau một đợt hóa trị mẹ đã khỏe hơn nhiều mà”. Tôi trả lời cháu: “Làm một lần hóa trị căn bản là không có tác dụng. Đó là Sư phụ đã giúp mẹ. Hai chú của con đều bị ung thư, đã trải qua nhiều đợt hóa xạ trị như vậy rồi mà cuối cùng vẫn qua đời”. Cuối cùng con gái nói: “Vậy hãy tập hợp các thành viên trong gia đình mình lại, đừng nói rằng con gái mẹ bất hiếu, không đưa mẹ đi chữa bệnh nhé!”.

Khi chị em gái của tôi đến, họ cố gắng thuyết phục tôi rằng: “Sao em không đi hóa trị một lần nữa? Em có thể sẽ hồi phục. Hãy nhìn xem, em đã khá hơn rất nhiều rồi đấy”. Tôi trả lời: “Không phải do hóa trị, mà là Sư phụ đang quản em. Chị hãy yên tâm, em nhất định sẽ khỏe lại”. Chị hai nói với tôi: “Nếu em có thể khỏe lại mà không cần hóa trị, chị cũng sẽ học Đại Pháp cùng em”. Tôi đáp lại: “Chị nói lời phải giữ lời nhé! Nếu em khỏe lại thì tất cả mọi người hãy cùng em học Đại Pháp. Tin vào ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, các chị cũng sẽ đắc được phúc báo!”.

Vào dịp Tết Nguyên đán, tôi đến nhà thăm em gái tôi. Em rể nói rằng: “Mọi người không tin chứ em hoàn toàn tin điều đó. Chị tư đã thực sự khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Về sau, các chị gái tôi không còn nhắc đến việc đi bệnh viện nữa, vì họ đều biết rằng tôi luyện Pháp Luân Công và khỏi bệnh rồi.

Hơn mười năm đã trôi qua, tôi chưa hề uống một viên thuốc hay tiêm một mũi tiêm nào, nhưng thân thể luôn khỏe mạnh. Từ đó trở đi, tôi tham gia một nhóm học Pháp địa phương, cùng với đồng tu bước ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu chân tướng.

Bước ra khỏi trại giam bằng chính niệm

Vào 8 giờ sáng một ngày năm 2017, chồng tôi (đồng tu) đã đi gặp các đồng tu khác để phát chính niệm hỗ trợ các đồng tu đang bị giam giữ phi pháp. Kết quả là vừa rời khỏi tòa nhà, anh ấy đã bị các cảnh sát đang chờ sẵn bắt giữ. Họ tìm thấy chìa khóa nhà và đột nhập vào nhà của chúng tôi. Một số cảnh sát đẩy tôi xuống ghế, và một cảnh sát lấy ra bản sao thẻ căn cước của tôi và nhận xét: “Trông bà trẻ hơn bức ảnh này”. Tôi nói: “Đương nhiên có khác biệt. Bức ảnh đó chụp khi tôi đang bị ốm, hiện giờ tôi tu luyện Đại Pháp nên toàn thân vô bệnh. Người học Đại Pháp đều trở nên trẻ đẹp như vậy. Các anh không được bắt giữ người tốt”.

Tôi giảng chân tướng thêm cho họ, nói rằng: “Các bác sĩ ở bệnh viện ung bướu tỉnh đã chẩn đoán tôi bị ung thư cổ tư cung giai đoạn cuối vào năm 2012. Họ nói rằng tôi chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa. Tuy nhiên nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã hoàn toàn bình phục. Nếu tôi không tu luyện thì tôi không thể sống được đến ngày hôm nay”.

Sau đó họ đưa tôi đến đồn cảnh sát và nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ, tôi thấy chồng mình cũng ở đó. Khoảng 5 giờ chiều, họ đưa vợ chồng tôi đến bệnh viện thành phố để kiểm tra thân thể. Trước khi đi, người phụ trách vụ án trước tiên hỏi chồng tôi có bệnh gì không, chồng tôi trả lời “Không”, anh ta lại quay sang hỏi tôi có bệnh gì không, tôi cũng trả lời “Không”. Rồi họ đưa chúng tôi đến bệnh viện, chúng tôi không phối hợp nên sau đó bị đưa tới trại giam.

Khi đến trại giam, bác sĩ hỏi trước đây tôi đã mắc những bệnh gì. Tôi nói với ông ấy: “Tôi từng bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, ngoài ra còn bị bệnh tim và phải nhập viện. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì đã không thể sống được đến ngày hôm nay”. Các viên chức trại giam nghe thấy điều này nên từ chối tiếp nhận tôi. Lúc đó huyết áp của chồng tôi cũng tăng cao lên 220, và họ cũng từ chối tiếp nhận anh ấy. Họ yêu cầu chồng tôi uống thuốc hạ huyết áp nhưng ông ấy từ chối.

Viên chức phụ trách vụ án của tôi hỏi: “Dì à, dì học Chân-Thiện-Nhẫn phải không?” Tôi trả lời: “Đúng vậy”. Anh ta nói: “Dì học Chân-Thiện-Nhẫn vậy sao lại nói dối?”

Lúc đó tôi hơi choáng váng. Tôi cũng không nói dối. Sau đó tôi chợt nhớ ra và nói: “Lúc trước cậu hỏi tôi hiện tại có bệnh gì không. Còn trong trại giam họ hỏi trước kia tôi có bệnh gì không. Tôi nói tôi từng bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối năm 2012 và các vấn đề về tim và đã từng nhập viện. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh vì tôi tu luyện Đại Pháp”.

Họ không nói gì được nữa nên đưa chúng tôi về đồn cảnh sát và ở lại đó qua đêm. Tôi đã giảng chân tướng cho những cảnh sát canh gác tôi: Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, đã bị Giang Trạch Dân dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công. Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và những người bức hại Pháp Luân Công đều phải nhận ác báo, không ai trong số họ có kết cục tốt đẹp cả. ĐCSTQ tham ô hủ bại, Trời diệt Trung Cộng chỉ còn là vấn đề về thời gian. Đêm đó tôi đã thuyết phục được hai cảnh sát thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại bị đưa đến bệnh viện công an để kiểm tra, nhưng lúc chúng tôi đến thì bệnh viện đã đóng cửa. Một người đàn ông đến gặp chúng tôi, viên cảnh sát giải thích tình hình cho cậu ấy và nói rằng chúng tôi bị bệnh và muốn chúng tôi nhập viện. Người đàn ông đó nói: “Nhưng anh phải hỏi xem họ có đồng ý nhập viện hay không rồi mới quyết định được”. Rồi cậu ấy quay sang hỏi ý kiến chúng tôi, cả hai chúng tôi đều nói rằng mình khỏe mạnh và không muốn nhập viện. Chúng tôi lại bị đưa về trại giam và bị giam giữ ở đó. Ngày tiếp theo, hai người đàn ông từ Viện Kiểm sát đến thẩm vấn tôi phi pháp, họ hỏi: “Bà có nhận tội không?” Tôi trả lời: “Tôi chưa từng phạm phải một tội nào, thì nhận gì đây?” Tôi nói với họ rằng tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ khi tu luyện Đại Pháp, và tôi đã khỏi căn bệnh ung thư cổ tử cung vào năm 2012. Họ không nói gì cả. Sau đó một người đàn ông nói: “Hãy tháo còng tay cho bà ấy, còng tay bà ấy để làm gì?” Sau đó họ rời đi. Tôi nghĩ mình đã làm đúng và Sư phụ đang giúp tôi.

Đến ngày thứ ba, họ còng tay, cùm chân tôi rồi đưa tôi đến bệnh viện ung thư tỉnh để kiểm tra xem có tế bào ung thư nào không. Họ gọi điện trước cho con gái tôi và bảo cháu đến bệnh viện ưng bướu tỉnh để lấy hồ sơ bệnh án. Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, con gái và các chị em gái tôi đã đợi sẵn ở cửa. Ngay khi tôi bước ra khỏi xe, con gái đã khóc và nói: “Mẹ ơi, xin mẹ hãy hợp tác với họ”. Tôi nói: “Mẹ không làm gì sai. Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt không có tôi. Con đã quên mẹ khỏi bệnh như thế nào rồi ư? Mẹ có Sư phụ, có Đại Pháp ở đây, không sợ. Đừng đưa cho họ tiền, dù chỉ một xu”. Tôi bảo con gái chuyển cho chồng tôi một ít tiền để anh ấy mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong trại giam, nhưng người lái xe nói: “Ông ấy đã về nhà tối qua rồi”.

Khi tôi đến bệnh viện ung thư vào buổi chiều, vì tôi bị còng tay và cùm chân nên những người xung quanh hỏi: “Nhìn bà ấy kìa, bà ấy phạm tội gì thế?” Trong con mắt người thường, tôi là một người rụt rè và coi trọng thể diện, nhưng bây giờ tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi nói với họ: “Tôi không phạm tội, cũng không phạm pháp. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt. Chỉ bởi vì tôi học Pháp Luân Công mà họ bắt giữ tôi. Tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối năm 2012 nhưng hiện tại tôi đã khỏi bệnh rồi”.

Một bác sĩ khám cho tôi ở phòng khám ngoại trú. Tôi nói với các bệnh nhân ở đó: “Mọi người hãy ghi nhớ chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư rồi. Tâm thành ắt linh nghiệm, mọi người sẽ ổn thôi”. Không ai trong phòng nói gì cả, kể cả cảnh sát.

Sau khi trở về trại giam, tôi bị chuyển từ phòng 301 sang phòng 303. Trước khi tôi đến phòng 303, mọi người ở đó đều biết có một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một tù nhân nữ nhận xét: “Ở phòng giam này tôi chỉ bội phục mình bà ấy (ám chỉ tôi). Bà ấy luyện Pháp Luân Công và đã khỏi bệnh, thật lợi hại!”

Khi chúng tôi bị buộc phải xem những tuyên truyền của ĐCSTQ hàng đêm, tôi chỉ tập trung phát chính niệm. Có hai đồng tu ở đó và chúng tôi cùng nhau đọc Hồng Ngâm. Hàng ngày cứ vào 3 giờ sáng tôi lại phát chính niệm, trong tâm nghĩ: hiện tại mình đang ở trong hang ổ hắc ám, mình sẽ cho nổ tung toàn bộ hắc thủ lạn quỷ của cựu thế lực.

Tôi liên tục phát chính niệm mỗi ngày. Đến ngày thứ mười bốn, loa phát thanh thông báo tôi hãy thu dọn đồ đạc và rời đi. Lúc đó ba người chúng tôi đang học thuộc Pháp nên không ai nghe thấy. Một tù nhân nói với tôi: “Hãy mau thu dọn đồ đạc đi, bà có thể về nhà rồi”. Lúc đầu tôi không tin. Khi tôi nhìn thấy trưởng đồn cảnh sát, ông ấy nói: “Bà này, trước đây tôi nói sẽ đưa bà vào đây, và tôi đã đưa bà vào, bây giờ tôi nói thả là sẽ thả ngay lập tức”. Tôi nghĩ: “Anh nói gì cũng không tính, chỉ có lời Sư phụ tôi nói mới được tính”.

Bước trên con đường Sư phụ an bài

Cuối tháng 8 năm 2022, tôi đang định đi ra ngoài giảng chân tướng, thì vừa đến lối vào của một tòa nhà tôi đã bị hai cảnh sát bắt phi pháp về đồn cảnh sát. Họ hỏi tôi: “Bà vẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?” Tôi trả lời: “Đúng vậy, tôi vẫn luyện”. Họ còng tay tôi, khóa tôi trên ghế sắt và yêu cầu tôi viết “tam thư”. Tôi không phối hợp, từ chối viết. Ở đồn cảnh sát, bất kể họ hỏi tôi điều gì tôi cũng không trả lời. Tôi chỉ phát chính niệm và nhẩm thuộc Pháp, có thể nhẩm đoạn Pháp nào là tôi sẽ nhẩm đoạn Pháp đó. Vào lúc 8 giờ tối, sau 12 giờ đại chiến chính tà, họ đã thả tôi vô điều kiện. Tôi biết rằng, duy chỉ có tín Sư tín Pháp tôi mới có thể vượt qua quan nạn này.

Dù tôi có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt được hết lòng cảm ân của đệ tử đối với Sư phụ. Chỉ có không ngừng tinh tấn mới có thể báo đáp ân Sư.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/21/469062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/2/216065.html

Đăng ngày 04-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share