Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2024] Đầu năm nay, khi đang ăn cá, tôi vô tình nuốt phải một chiếc xương. Vì xem thường chuyện đó nên tôi nghĩ mình ăn gì đó thì nó sẽ xuống thôi và không để tâm tới nữa, sau đó, tôi nuốt một cục cơm nhưng chiếc xương vẫn không xuống. Cuối cùng, sau khi thử tất cả các biện pháp, chiếc xương vẫn ở đó.

Ngày hôm sau khi đang ngồi đả tọa, cổ họng tôi đặc biệt khó chịu. Tôi cảm thấy muốn ho, ho liên tục nhưng không thể ho ra chiếc xương cá, hai mắt tôi đẫm lệ. Chồng tôi là một học viên đã đề nghị tôi đi bệnh viện. Tôi không muốn chịu đựng cơn đau thêm nữa nên đành đi viện.

Chúng tôi đã đến hai bệnh viện thuộc tuyến huyện ở địa phương, họ đều nói rằng không thể giúp được gì, nên chúng tôi đã tới bệnh viện y học cổ truyền ở thị trấn. Tôi đã chụp X-quang, nhưng họ không thể tìm thấy chiếc xương cá ở đâu. Bác sĩ nói chiếc xương đã làm cổ họng của tôi sưng lên và gây ra viêm thanh quản cấp tính. Bác sĩ đề nghị tôi nên nhập viện càng sớm càng tốt, nếu không nhập viện ngày mai cổ họng tôi sẽ sưng tấy lên đến mức có thể gây tắc đường thở, sẽ rất nguy hiểm.

Tôi biết mình bị Cựu thế lực bức hại và cần phải triệt để phủ nhận nó. Chồng tôi hỏi tôi muốn về nhà hay nhập viện. Tôi đã quyết định về nhà. Tôi nghĩ mình không thể mất mạng được. Cổ họng tôi đau hơn, và ho ra ngày càng nhiều đờm. Tôi sợ ăn, uống bất cứ thứ gì. Uống một chút cháo cũng rất khó chịu vì đau rát. Tôi chỉ còn cách chịu đựng cơn đau.

Sang ngày thứ tư, cổ, vai và đầu tôi đều rất đau. Tôi cảm thấy khoang miệng sưng ngày càng lớn, ngủ cũng chỉ có thể nằm nghiêng và khó thở. Tôi ho ra đờm có cả máu lẫn mùi hôi. Trong vòng bốn ngày tôi sụt khoảng 5 kg.

Chồng tôi đã phát chính niệm thâu đêm giúp tôi và cầu xin Sư phụ giúp làm tiêu chiếc xương cá hoặc đẩy nó ra ngoài. Các đồng tu cũng hướng nội và phát chính niệm cho tôi. Tất cả chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể. Đồng tu A nói: Nếu có điều gì muốn nói, chị hãy nói với Sư phụ đi. Sau khi nói xong, anh ấy cùng người nhà đi sang phòng khác. Tôi mở sách và khóc khi nhìn vào bức hình của Sư phụ. Tôi nói: “Thưa Sư phụ, con đang gặp ma nạn. Xin Ngài hãy cứu con”. Tôi cũng hướng nội xem có chấp trước nào không và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi nhận ra mình có chấp trước vào đồ ăn và tình với các cháu. Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm tổn thương ai đó trong tiền kiếp hoặc đã lấy đi mạng sống của ai, và bây giờ đã đến lúc tôi phải trả nghiệp. Cho dù có thể là như vậy, nhưng giờ tôi là một học viên Đại Pháp; tôi có sứ mệnh và nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Sư phụ đã xóa tên các đệ tử khỏi địa ngục. Ngay khi ý niệm này xuất lai, một ý niệm khác lại xuất hiện: Trong tu luyện chớ có thất bại. Lúc này dường như tôi đã lĩnh hội được Pháp, tâm tôi đột nhiên tĩnh lại và lập tức ngồi song bàn.

Ngay lập tức tôi tiến vào trạng thái nhập định-điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Sau khi thiền định, tôi chìm vào giấc ngủ sâu (trước đó tôi không thể ngủ được). Đến khoảng 3 giờ sáng tôi chợt tỉnh vì cơn ho. Đột nhiên, tôi khạc ra rất nhiều đờm cùng chiếc xương cá dài khoảng 2 cm, một đầu sắc nhọn, một đầu rộng hơn và rất cứng. Chúng tôi vô cùng vui mừng và cảm ân Sư phụ! Hôm đó đúng vào ngày 13 tháng 5, tôi thức dậy và luyện công. Sau khi ăn trưa, tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại như thường lệ.

Nhận ra những chấp trước căn bản

Sau khi xương cá ra rồi, tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn, nhưng cơn đau ở cổ vẫn không thuyên giảm, tôi vẫn gặp khó khăn khi ăn và nuốt. Giống như có một vật cản gần cổ họng. Hàng ngày tôi vẫn ho nhiều và khạc ra rất nhiều đờm. Tôi thường thức giấc vì ho vào ban đêm và không thể ngủ ngon.

Chồng tôi thắc mắc tại sao xương cá đã ra mà tôi cứ ho mãi. Tôi tiếp tục bị gầy đi, trong khoảng 20 ngày tôi sụt mất 10 kg. Tôi gầy đến nỗi trông tiều tụy giống như hình dáng của bố tôi trước khi mất. Tôi cũng không coi trọng nó, chỉ tăng thời gian đọc Pháp với các đồng tu.

Vài ngày sau, vào một buổi chiều, sau giấc ngủ trưa tôi lại bắt đầu ho. Tôi đột nhiên khạc ra một cục thịt thối đen kịt và có mùi rất tanh như bùn cống, sau đó còn ho ra hai ngụm máu. Cổ tôi ngay lập tức không còn đau nữa. Tôi có thể ăn và tình trạng sưng tấy ở cổ cũng giảm dần.

Đại Pháp thật vi diệu. Sư phụ đã dùng cách này để giúp tôi ngộ ra chấp trước của mình, và Ngài đã đẩy một số vật chất xấu ra khỏi cơ thể tôi. Sau đó, tôi nhận ra mình đã thụ ích được rất nhiều.

Trong thời gian vượt quan, tôi đã ngẫm lại việc tu luyện của bản thân. Tôi thấy mình đã rất không nghiêm túc. Mặc dù tôi đã làm nhiều việc cho Đại Pháp, nhưng tu luyện cá nhân lại quá kém. Khi có mâu thuẫn với chồng và các thành viên trong gia đình, tôi luôn hướng ngoại và cho rằng họ có lỗi với mình. Tôi có tâm tranh đấu, tâm coi thường người khác. Tôi chấp trước vào bản sự, có tâm oán hận, an dật, không tín tâm 100% vào Sư phụ và Đại Pháp. cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi và gần như bức hại tôi đến chết. Nhờ Sư phụ từ bi cứu mạng, tôi mới có cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình và làm tốt ba việc.

Từ lâu tôi đã muốn viết ra câu chuyện của mình để nhắc nhở các đồng tu không được hành xử như vậy-chỉ sau khi trượt ngã, tôi mới bắt đầu hướng nội tìm ở bản thân. Tu luyện là hết sức nghiêm túc, từ nay trở đi tôi nhất định phải học Pháp nhiều hơn, đồng hóa với Pháp, dĩ Pháp vi sư, kiên định và thực tu.

Con xin cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/481306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/1/221075.html

Đăng ngày 16-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share