Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 24-08-2024] Đó là một sự việc mà tôi đã trải qua cách đây vài năm, khi giảng chân tướng bị người không minh chân tướng tố báo, trong trại tạm giam, nội tâm tôi hối hận và suy sụp cực độ, liên tục hướng nội tìm vấn đề của bản thân. Vì tôi luôn bận rộn với việc giảng chân tướng cứu người, đồng thời cũng bận rộn với một số việc điều phối, cả ngày bận rộn đến mức không thể dừng lại, dường như không có thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm về bản thân, không có đặt công phu vào việc thực tu.
Sau khi bị bắt cóc, đối mặt với bức tường lớn chắn ngang trước mặt trong trại tạm giam, đủ loại thống khổ và hối hận, tôi buộc phải suy ngẫm và đào sâu tâm mình đến tận cốt lõi để xem rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu. Nghĩ lại lúc đó, có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày, ngoại trừ giảng chân tướng trực diện ra, còn có hạng mục giảng chân tướng khác, còn phải làm tài liệu, và một số việc điều phối giữa các đồng tu, bên cạnh đó còn phải làm tốt việc nhà, khi làm việc ở nhà cũng đồng thời làm ba việc để không lãng phí dẫu chỉ một chút thời gian. Mỗi ngày tôi giống như con thoi chuyển động không dừng, mắc kẹt trong công việc, bỏ bê tu luyện cá nhân ở phương diện đề cao tâm tính, đề cao bản thân.
Trong trại tạm giam, thời gian một ngày dài như một năm, trong thống khổ, tôi tìm thấy rất nhiều nhân tâm: Tâm ham làm việc, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm oán hận, tâm không thể bị người khác nói, khi ma tính bộc phát thì nổi cơn thịnh nộ, v.v.. do không có quá trình thực tu vững chắc nên khi đến thời khắc then chốt không xuất được chính niệm, đối diện với hoàn cảnh ác liệt xung quanh cũng như sự suy sụp và áp lực từ gia đình, trong tâm vô cùng hối hận và bất lực, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trở về nhà sau khi kết thúc ba năm tù oan, tôi bắt đầu điều chỉnh lại bản thân, không chỉ giải quyết tốt việc gia đình, còn phải học Pháp lượng lớn, đồng thời càng phải tiếp thu bài học giáo huấn hơn nữa, đặt công phu vào tu tâm tính.
Một hôm, khi tôi chia sẻ thảo luận với một đồng tu cũng vừa trở về sau khi bị tù oan, cô ấy nói rằng một ngày nọ, khi cô ấy đang ngồi đả tọa trong trại tạm giam thì thấy Sư phụ hiển hiện cho cô ấy một chữ Hán, ấy là chữ “tự đại” thêm một dấu chấm là chữ “bốc mùi”. Rõ ràng là điểm hóa của Sư phụ, bởi vì tôi nghe nói vị đồng tu đó cũng là người có năng lực khá mạnh mẽ và khá giỏi giang, cô ấy nắm trong tay một số việc kinh doanh nhỏ và điều hành thuận buồm xuôi gió, trong hạng mục chứng thực Pháp, cô ấy cũng có thể thuyết phục và dẫn động mọi người. Nhưng tôi chỉ nghe cô ấy kể những việc trong trại tạm giam như nghe một câu chuyện vậy, không nghĩ có liên quan gì đến bản thân mình.
Rồi một ngày, cháu trai nhỏ đang làm bài tập trong phòng tôi, cháu bỗng nói như thể vừa khám phá ra một đại lục mới: Dì ơi, cháu phát hiện thấy chữ “tự đại” thêm một dấu chấm là chữ “bốc mùi”.
Hai người vô tình đều nói cùng một từ trước mặt tôi. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: Đây chẳng phải Sư phụ điểm hóa mình sao? Có lẽ mình có tâm tự đại chăng. Vì vậy tôi thực sự tĩnh tâm xuống, nhìn lại và sắp xếp lại tất cả quá trình đã trải qua trước khi bị bắt cóc.
Vì sao tôi lại bận rộn như vậy trước khi bị bắt cóc? Giống như bị mắc vào một sợi dây và không dừng lại được, có phải đơn thuần do tâm ham làm việc gây ra không? Vì sao đôi khi có tâm hoan hỷ, có tâm hiển thị? Hiện thì gì đây? Hiển thị bản thân có thể làm việc ư, hiển thị làm được nhiều và làm nhanh chóng ư, ngoại trừ công việc kỹ thuật cài đặt máy tính và sửa máy móc không biết làm, thì những việc khác (như) cứu người và chứng thực Pháp đều có thể làm; điều phối giữa các đồng tu, bao gồm việc người thường của đồng tu cũng nhiệt tình giúp đỡ, bận rộn kinh khủng, đôi khi đồng tu khen vài câu, trong tâm không khỏi dương dương tự đắc, sau đó càng sẵn lòng giúp đỡ đồng tu làm việc này việc nọ, càng có khả năng làm – càng thích làm, trong quá trình làm, tâm ham làm việc và tâm hư vinh cũng được thỏa mãn, đồng thời tâm hoan hỷ và tâm hiển thị đan xen chồng chéo, củng cố lẫn nhau, cuối cùng sinh ra tâm tự ngã tự đại.
Dưới sự thúc đẩy của tâm tự ngã tự đại, ngày càng bận rộn với mọi việc và không thể thoát ra được, thời gian học Pháp cũng giảm thiểu, khi phát chính niệm trong não toàn là công việc, căn bản không tĩnh lại được, cũng không nhớ phải hướng nội tìm và tu sửa bản thân mọi lúc mọi nơi. Những điều căn bản và quan trọng mà người tu luyện đáng ra nên làm nhất thì không còn (thời gian) để làm, hơn nữa tự đại và tự ngã này có liên quan mật thiết với nhau, có tâm tự đại, chắc chắn sẽ cho rằng mình đúng trong mọi việc, cho rằng cách nghĩ và quyết định của mình nhất định đúng, nghe không lọt tai ý kiến của người khác, khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, làm gì cũng không theo chỉ đạo của Pháp, đều dùng nhân niệm để làm, còn tự cho là đúng, có thể thấy cái tâm như thế đáng sợ đến mức nào!
Cũng vì cảm thấy mình có khả năng, mình đúng, nên khi nhìn thấy khuyết điểm và sai sót của người khác, đã không kịp thời xem xét lại bản thân, đối với đồng tu có biểu hiện không ở trong Pháp, thay vì trước tiên nên (hướng nội) tìm xem liệu bản thân có vấn đề gì không, tôi lại dùng Pháp đo lường đối phương, sau đó chỉ ra cho đối phương. Tôi chỉ lo thanh lý rác cho người khác, còn đối với rác xung quanh mình, tuy cũng nhìn thấy nhưng không dụng tâm thanh lý, lâu dần người khác tu tốt rồi, còn rác không thanh lý trong trường không gian của mình lại bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bức hại.
Hôm ấy, khi tôi thực sự tìm ra chấp trước căn bản, tôi nhận ra rằng những tâm và hành vi bất hảo mà mình tìm thấy trước đây chỉ là bề mặt, cái tự ngã tự đại này mới là căn nguyên dẫn đến vấn đề. Sau khi vấn đề cơ bản được làm rõ, cảm thấy như đào lên được khối u ác tính đã bị chôn vùi nhiều năm, toàn thân nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.
Tiếp theo phải hạ quyết tâm tu bỏ nó, kiên quyết không thể để nó tiếp tục tồn tại. Sau đó tôi phát ra một niệm, ấy là chỉ làm những việc mà Sư phụ an bài, nếu không phải là an bài của Sư phụ thì nhất định không chủ động giúp, cũng không chủ động liên hệ với đồng tu, tĩnh tâm ở nhà học Pháp và thanh lý trường không gian của bản thân. Từ đó, chấp trước “tự đại” đã bị giải thể. Khối u ác tính bị chôn sâu bấy lâu cuối cùng đã bị đào lên sau khi trải qua ma nạn ba năm tù oan, trong quá trình lâu dài này đã phải chịu biết bao khổ không đáng phải chịu, cái giá phải trả lớn biết nhường nào, quan trọng là đã lưu lại biết bao vết nhơ trong khi bị bức hại, đau khổ và hối hận cũng quá muộn.
Tu luyện đã nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ học được cách tu, đến khi học được cách tìm ở bản thân, thì đã vấp ngã trên đường, mỗi một chấp trước không thể tu bỏ đều là bức tường chặn đường tu luyện, tu luyện chính là không ngừng loại bỏ tâm chấp trước nơi thế gian, tẩy tịnh cảnh giới của bản thân mới có thể thăng hoa lên! Tu luyện không phải là việc một sớm một chiều, có thể sẽ trải qua nhiều quan và nạn, loại bỏ các tâm, quy chính, dùng Pháp tẩy tịnh bản thân, bởi vì những mê mờ và chướng ngại trên thế gian do nghiệp lực gây ra, có một số tâm đôi khi không nhận thức ra, đôi khi nhận thức ra nhưng không thể làm được, tuy nhiên đầu tiên chúng ta phải biết hướng nội tìm, nếu hướng ngoại nhìn thì đã sa vào người thường, bước sang ma đạo.
Khi tôi không biết thực tu đã vấp ngã, đến lúc học được cách thực tu vẫn vấp ngã do không làm tốt, đến khi chân chính nhẫn khổ để thực tu thì mới cảm nhận được niềm vui “liễu ám hoa minh”, sau khi trải qua con đường gập ghềnh, tôi mới ngày càng cảm nhận rõ hơn sự từ bi hồng đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Pháp, cũng như sự nhỏ bé như hạt bụi của con người.
Sinh mệnh của chúng ta là do Sư phụ cấp cho, khả năng là do Sư phụ ban cho, trí huệ cũng là do Pháp ban cho – không có sự từ bi cứu độ của Sư phụ, chúng ta chẳng là gì cả. Trong thế giới vô cùng dơ bẩn ở tầng thấp nhất của vũ trụ này, chúng ta đã mang theo biết bao tội nghiệp qua đời đời kiếp kiếp, không có Sư phụ luôn chăm sóc và chịu đựng trên suốt chặng đường, chúng ta căn bản không thể bước đến ngày hôm nay. Sư phụ ban cho chúng ta bộ Thiên Pháp này, thay chúng ta chịu đựng tội nghiệp vô tận, dạy bảo chúng ta (tu luyện) tâm tính, dùng mọi phương thức điểm ngộ cho chúng ta, khích lệ chúng ta, thành tựu chúng ta. Trong thế giới thập ác bất xá này, nếu không có sự gia trì của Sư phụ, chúng ta rất khó tiến về phía trước. Chúng ta thực tu một chút, phó xuất một chút, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Nghĩ đến sự từ bi hồng đại của Sư phụ, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự tự cao tự phụ của mình, đồng thời thiết thực ngộ rằng: Sẽ là có tội nếu không sắp đặt đúng vị trí của mình!
Tôi còn nhớ trước đây từng xem một bài chia sẻ, những tâm bất hảo của chúng ta sẽ thể hiện ra những trạng thái vật chất sinh mệnh khác nhau ở một tầng thứ nhất định, tầng thứ càng cao sẽ thể hiện ra sinh mệnh thể giống như chúng ta, trưởng thành như chúng ta, chỉ cần chúng ta nhận ra tâm chấp trước dơ bẩn đó, dùng chính niệm bài xích và giải thể nó, nó sẽ không thể tồn tại trong trường không gian của chúng ta. Thông qua hướng nội tìm lần này, tôi còn ngộ rằng, tâm “tự đại” là một thứ rất nguy hiểm, chỉ cần lưu lại cho nó một khe hở, nó sẽ chặn đứng tầm nhìn của người tu luyện như ma chướng (rào cản ma quỷ), khiến người tu luyện hoàn toàn rơi vào tình huống nguy hiểm là hướng ngoại nhìn. Nếu tự thân không có “bức tường lửa”, thì trùng trùng nhân tâm bất hảo sẽ sinh ra trong môi trường phức tạp, vài cái tâm “tự đại” lúc này lại giống như “cái ô bảo hộ”, khiến thế giới nội tâm của bạn sẽ phát triển rậm rạp như cỏ dại mà bạn không tự biết, cuối cùng khiến tu luyện của bản thân bước sang ma đạo, hủy hoại chỉ trong một sớm.
Tôi cũng từng thấy đồng tu xung quanh trải qua bài học giáo huấn đau thương do sự bành trướng của tâm “tự đại”, tôi cảm thấy mình may mắn vì sau một cú ngã lớn, nhờ sự điểm ngộ của Sư phụ, tôi đã tỉnh ngộ kịp thời, kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, quay về chính đạo, tạ ân từ bi khổ độ của Sư tôn!
Trên đây chỉ là tầng thứ sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/24/「自大」加一點就是「臭」-479525.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/21/220948.html
Đăng ngày 15-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.