Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 12-04-2024] Tôi năm nay 60 tuổi. Từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng phải mất rất nhiều năm tôi mới thực sự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay tôi mới trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính được hơn 10 năm.

Ban đầu khi mới bắt đầu tu luyện, tôi còn chưa minh tỏ về các Pháp lý. Tôi xem việc học Pháp và làm các việc hồng dương Đại Pháp là tu luyện. Mãi cho đến khi được ma luyện nhân tâm trong những việc nhỏ trong cuộc sống, tôi mới hiểu được rằng cần tu bỏ nhân tâm trong mọi việc, mọi lúc, đó mới là chân tu. Tôi muốn viết ra trải nghiệm tu luyện của bản thân để chia sẻ cùng các đồng tu, đồng thời báo cáo lên Sư phụ.

Nhảy xuất khỏi tình, loại bỏ tâm oán hận với chồng cũ

Trong tu luyện, tôi cảm thấy quan khó vượt qua nhất chính là cái tình với chồng cũ. Anh là con út trong gia đình, vì thế mà dưỡng thành ở anh tính cách coi mình là trung tâm, lười nhác, cáu kỉnh và vô trách nhiệm. Bởi vậy trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi, việc cãi lộn xảy ra thường xuyên như cơm bữa, khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật khổ.

May mắn thay, tôi đã gặp được Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan của tôi, khiến tôi cảm thấy có hy vọng, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mặc dù anh không tôn trọng cha mẹ tôi, nhưng tôi vẫn hiếu kính với cha mẹ anh. Tôi cố gắng không cãi nhau với anh, ráng sức nhẫn chịu trước những hành vi sai trái của anh. Nhưng thật khó, tôi chỉ nhẫn chịu được ở bề mặt mà chưa đạt được chân tu. Sau khi tôi bị tà Đảng bức hại, chồng tôi không chịu được cuộc sống không có người chăm sóc, nên anh đã tìm một người phụ nữ khác và yêu cầu ly hôn với tôi.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, do không thể kiên trì học Pháp nên tâm oán hận, tâm tranh đấu của tôi nổi lên kịch liệt. Tôi nghĩ: “Mình không ly hôn, phải cản anh ta. Mình phải chịu khổ, thì anh ta cũng đừng mong có cuộc sống tốt đẹp.” Sau khi về nhà, tôi có thể toàn tâm học Pháp. Khi anh ấy lại yêu cầu ly hôn lần nữa, tâm tôi lúc đó đã dần bình tĩnh trở lại, tâm tranh đấu không còn mạnh như trước nữa. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, cũng không tranh luận về những yêu cầu vô lý của anh trong việc phân chia tài sản.

Mặc dù đã ly hôn, nhưng tôi vẫn chưa bỏ được tâm oán hận đối với anh, nhất là những lúc thấy tin nhắn anh nguyền rủa Đại Pháp, mạ lỵ tôi và người nhà tôi, thì không chỉ là oán hận mà tôi còn thù ghét anh. Mỗi lần như vậy, tôi biết mình là người tu luyện, không nên so bì với anh, nhưng sự oán hận luôn dâng trào trong tâm, thậm chí có lúc, luyện công tâm cũng không thể tĩnh lại được, lúc thì nhân niệm xuất hiện, lúc thì thần niệm, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Điều này trở thành một quan lớn trong tu luyện của tôi.

Làm thế nào tôi mới có thể nhảy xuất ra khỏi cái tình này chứ? Sư phụ đã giảng về Pháp lý ‘nhất cử tứ đắc’ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Tôi cũng minh bạch được rằng anh mắng chửi tôi chính là cấp đức cho tôi, giúp tôi tăng công. Nhưng khi đối mặt với hiện thực, tâm oán hận đối với anh vẫn dâng trào, phải làm sao đây? Tôi biết mình đã không làm tốt. Tôi đọc đi đọc lại những bài giảng trước đây của Sư phụ, và tâm oán hận của tôi dần dần tan biến.

Một hôm, tôi đang mải suy ngẫm xem làm sao để vượt qua quan này, thì bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện hai chữ “thành tựu”. Tôi biết đó là Sư phụ đang nhắc nhở tôi, nhưng Sư phụ muốn tôi thành tựu điều gì? Thành tựu tu luyện của tôi ư? Phải rồi! Hết thảy những quan nạn, hết thảy những bất công mà chồng cũ gây ra cho tôi, đều là những thứ tôi cần thành tựu, đó là để trợ giúp và thúc đẩy tôi đề cao trong tu luyện. Tôi có lý do gì để mà oán hận chứ? Tôi thực sự nên cảm ơn anh ấy!

Sư tôn đã phải hao tâm vì đệ tử không chịu nỗ lực như con. Sư phụ đã từ Pháp lý khải thị cho con, rồi điểm hóa cho con để từ đó con có thể đề cao tâm tính. Thì ra, một quan khó tưởng chừng như núi cao, vậy mà khi tâm tính đề cao lên rồi nhìn lại thì thực sự chỉ thoáng thấy là một ngọn núi nhỏ. Quả thực không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của con đối với Sư tôn.

Tu bỏ tạp niệm, kiên định chính tín

Khi đã tu luyện Đại Pháp rồi, nếu có người nói với bạn: “Bạn không tin Sư phụ và Đại Pháp”, chắc chắn bạn sẽ kiên quyết phủ định điều đó, tôi cũng vậy. Nhưng trong tu luyện thường ngày, tôi nhận ra quả thực nếu như đối chiếu từng ý từng niệm với Pháp, thì bản thân tôi thực sự vẫn chưa làm được 100% tín Sư tín Pháp. Ví như, Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm. Bất kể năng lượng phát ra khi chúng ta thanh trừ tà ác mạnh mẽ nhường nào, thì nét mặt vẫn cần biểu hiện bĩnh tĩnh và tường hòa. Nhưng khi phát chính niệm, tôi thường nhíu mày, bặm môi, dường như như vậy mới có thể tập trung lực lượng. Một lần khi học Pháp, tôi bỗng nhận ra mình phát chính niệm như vậy chẳng phải là mang theo thù hận và tâm tranh đấu sao.

Sư phụ giảng:

“Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính…” (“Giảng pháp tại Manhattan” Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi lại cảm thấy như vậy quá thiện, không thể diệt trừ tà ác. Pháp mà Sư phụ giảng là Pháp tạo nên vũ trụ, điều Sư phụ giảng là chân lý tối chung, sao tôi có thể hoài nghi chứ? Tôi phát hiện ra sâu thẳm trong tâm, tôi chưa làm được 100% tín Sư tín Pháp.

Kể từ thời khắc ngộ ra được như vậy, tôi bắt đầu điều chỉnh lại tư tưởng và hành vi của mình, tu bỏ tâm tranh đấu và khởi tâm từ bi. Sau đó khi phát chính niệm, tôi thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng tôi tin lực lượng thanh trừ tà ác đó là vô cùng mạnh mẽ.

Thời thời khắc khắc cần ghi nhớ bản thân là người tu luyện, đó là một yêu cầu đối với người tu luyện chúng ta. Nhưng sau rất nhiều năm tu luyện như vậy, tôi mới minh bạch được rằng tu luyện không chỉ là học Pháp, luyện công và phát chính niệm mà suy nghĩ và hành xử của chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng là một phần trong tu luyện, nói một cách xác thực thì đều là phương diện trọng yếu của việc tu tâm.

Ví như, khi nói chuyện với những người cao tuổi, tôi không thể kiềm chế được mà cứ luôn nhắc đến việc bản thân cũng lớn tuổi thế nào, thế nào rồi. Sau đó mới cảm thấy như vậy không đúng. Kỳ thực, đó chính là chưa coi bản thân là người tu luyện. Sư phụ đã giảng cho chúng ta một cách minh xác rằng chỉ cần chúng ta thực tu, thì sẽ mang đến biến đổi thoát thai hoán cốt, sẽ càng ngày càng trẻ. Sao tôi có thể đồng như người thường mà bàn luận chứ?

Hơn nữa, khi gặp người bất đồng ý kiến với mình, tôi luôn xoi mói rồi dùng nhân tâm mà nghị luận. Tuy không tranh luận gay gắt nhưng cũng gây ảnh hưởng không tốt, chưa thực hiện được yêu cầu về tu khẩu mà Sư phụ giảng.

Đôi lúc tôi còn xem làm các việc Đại Pháp là tu luyện, thậm chí còn chiếm dụng vào thời gian học Pháp, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự bận rộn. Tôi cũng biết như vậy là không đúng, nhưng khi bận rộn là lại quên rằng học Pháp có thể giúp chúng ta sự bán công bội! Đó vẫn chính là chưa coi bản thân là người tu luyện!

Tất cả những biểu hiện này cho thấy tôi còn cần phải đề cao nhận thức, các phương diện cần phải tu vẫn còn rất nhiều.

Dùng luật pháp để phản bức hại

Tôi đã từng bị bức hại nên sâu thẳm trong tâm sinh ra tâm sợ và hận đối với các nhân viên công-kiểm-pháp, sợ họ lại vô cớ bức hại tôi, hận họ không có nhân tính, không phân đúng sai, thiện ác mà đổi trắng thay đen. Trong Pháp, Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng người tu luyện không có kẻ thù. Nhân viên công-kiểm-pháp cũng là đối tượng chúng ta cần cứu!

Diễn đàn công nghĩa được kiến lập nhờ nỗ lực và phó xuất lớn của các học viên. Diễn đàn cung cấp giải thích về các căn cứ pháp luật liên quan đến việc phản bức hại, hành vi của cảnh sát vi phạm pháp luật ra sao và làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của bản thân. Sau khi đọc xong, tôi không còn hành động liều lĩnh nữa mà khi đối mặt với sự sách nhiễu của cảnh sát, tôi đã có thể chỉ ra cho họ một cách mạch lạc, rõ ràng rằng họ đang vi phạm pháp luật và bức hại người tốt. Kết quả là một vài cảnh sát không còn phạm tội đối với Đại Pháp nữa.

Đồng thời, việc học Pháp hàng ngày cũng giúp tôi trừ bỏ tâm sợ hãi. Tuy hiện tại tôi vẫn chưa tu được đến mức có thể từ bi đối đãi với cảnh sát hoặc những người bức hại chúng ta, nhưng tôi đã có thể coi họ như những người bị hại cần cứu độ. Mỗi khi tâm sợ hãi, tâm ngại khó nổi lên, tôi đã nhận ra đó không phải là chân niệm của mình, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, phía sau tôi còn có vô số Phật, Đạo, Thần, điều tôi tu luyện là Đại Pháp căn bản của vũ trụ! Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng, nào là tâm sợ hãi hay tạp niệm, tất cả đều không còn tồn tại nữa.

Đôi lúc tôi nghĩ, bản thân thực sự quá may mắn khi đời này, kiếp này có thể tu Đại Pháp. Càng tu luyện, tôi càng cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư phụ đối với đệ tử. Càng tu luyện, tôi càng cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Chỉ có học Pháp thật nhiều, hướng nội và tu bỏ nhân tâm thật nhiều, để Sư phụ bớt hao tâm một chút, yên lòng hơn một chút, như thế bản thân mới xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/12/473198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/17/219066.html

Đăng ngày 07-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share