Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 16-08-2024] Trước tiên tôi muốn cảm ơn các đồng tu làm việc vất vả trên trang Minh Huệ Net, đã phó xuất và chăm chỉ vì đồng tu Đại lục, để tôi – một đồng tu không tinh tấn được thụ ích rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ của tất cả đồng tu, khiến tôi từ từ tỉnh ngộ và quay về chính lộ, tăng thêm tín tâm trong tôi, dần dần tinh tấn trở lại. Từ vấp ngã rồi nằm yên đó không dậy, cho đến từ từ đứng dậy, rồi từ từ tiến về phía trước, cho đến quá trình gian khổ quy chính bản thân để có được những bước đi đúng đắn; ngoài ra, sự thống khổ cũng khiến tôi đi không ít đường vòng, từng nhiều lần muốn từ bỏ tu luyện, thật không còn mặt mũi nào đối diện với Sư phụ, Đại Pháp và đồng tu, bản thân luôn cảm thấy là người có lỗi, không có tín tâm tiếp tục tu luyện, cứ vậy mà lãng phí thời gian tu luyện hết ba-bốn năm. Tuy nhiên Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi, và không nỡ buông bỏ, tôi vẫn đọc sách, luyện công, và lên mạng đọc bài chia sẻ của đồng tu. Nhờ những chia sẻ của đồng tu, cuối cùng tôi đã bước ra khỏi bóng tối, thoát khỏi nút thắt, tinh tấn thực tu.

Có được ngày hôm nay, đó là quá trình không thể tách rời khỏi sự chăm sóc và điểm ngộ từ bi của Sư phụ, không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ từ những bài tâm đắc thể hội tu luyện của đồng tu trên mạng, khiến tôi phục hồi sức sống, có được hy vọng và nhìn thấy ánh sáng tương lai. Cảm ơn những chia sẻ của đồng tu đã khơi dậy thể ngộ trong tôi, giúp tôi hiểu ra rất nhiều nguyên nhân vì sao trước đây bản thân không biết cách tu và vì sao không ngộ được Pháp lý. Ở đây tôi muốn nói một chút cảm ngộ mà bài chia sẻ trên Minh Huệ Net đã mang lại cho tôi.

Khi đọc bài “Buông bỏ quan niệm về việc bị bức hại” khiến tôi nhớ lại trạng thái tu luyện trước khi bị bức hại, lúc đó trong tâm tôi cảm thấy Đại Pháp thật tốt, mỗi từng câu Sư phụ giảng đều khắc vào tâm tôi, thời điểm đó thực sự phát tự nội tâm tín Sư tín Pháp 100%, đến khi tôi biết đệ tử Đại Pháp phải chứng thực Pháp, lúc giảng chân tướng lập tức kiên định và dung nhập vào việc giảng chân tướng. Rồi vì lý do công việc khiến việc giảng chân tướng trực diện rất ít, chủ yếu là phát tài liệu và dán (tấm chân tướng), thời gian rất chặt chẽ nhưng học Pháp luyện công vẫn không bỏ sót, hết sức tinh tấn. Khi làm việc Đại Pháp, trong tâm không hề có tạp niệm, vọng niệm, chỉ nghĩ bản thân là đệ tử của Sư phụ, là người tu luyện bước đi trên con đường của Thần, là sứ giả của Thần, mang sứ mệnh đến thế gian giúp thế nhân nghe chân tướng, xem chân tướng, minh chân tướng và được cứu độ, cảm giác này thật vinh diệu. Vừa phát tài liệu, vừa nghĩ người hữu duyên mau mau đến lấy chân tướng, để tà ác không nhìn thấy. Cứ thế, mỗi ngày đều ra ngoài phát tài liệu, một nhà ba người cùng đi, mỗi tối phát hầu hết 100 đến 200 phần, càng làm càng thuận lợi. Khi ấy mặc dù vất vả nhưng vui, cảm thấy bản thân đang sống hạnh phúc từng phút giây, khổ mà không mệt, mệt mà không nhọc, thực sự không biết khổ mệt là gì, lại cảm nhận được niềm vui trong đó.

Sau đó, bất tri bất giác đi so sánh với đồng tu, cho rằng người nào làm nhiều thì người đó tu tốt, nhiều nhân tâm nổi lên như tâm bất thuần, tâm so sánh, tâm tật đố, tâm tranh cường háo thắng, tâm bất bình, tâm nhìn người khác không thuận mắt, tâm không thể (chịu đựng) khi bị người khác nói, muốn gì làm nấy, bành trướng tự ngã, v.v., khiến tôi lạc mất phương hướng, chệch khỏi Pháp, chỉ muốn làm nhiều việc hơn, làm nhanh hơn, coi làm việc như tu luyện. Thực chất, Sư phụ cũng điểm ngộ tôi nhiều lần nhưng bản thân không ngộ, cuối cùng chiêu mời bức hại của tà ác.

Sau khi bị bức hại, tôi bị mắc kẹt trong bóng tối của bức hại mà không thoát ra được, nội tâm mười phần sợ hãi, luôn luôn cảm thấy tà ác đang nhìn tôi, mỗi thời mỗi khắc đều có con mắt đang nhìn tôi chằm chằm, người nhà cũng luôn nhìn tôi. Bản thân cũng sống trong dằn vặt và tự trách, cảm thấy có lỗi với sự khổ tâm cứu độ của Sư phụ, đã vì tôi mà phó xuất vô số khó nhọc, trong khi đó tôi lại phản bội Sư phụ, cảm giác thống khổ đan xen thật không thể diễn tả. Tôi cứ lãng phí thời gian như thế, một-hai năm trôi qua trong nháy mắt, đôi khi còn nghĩ tu hay không tu? Nếu không tu, thực sự không thể buông bỏ Đại Pháp, vì Pháp đã bén rễ sâu trong sinh mệnh tôi; nếu tu, lại sợ bị bức hại. Cứ luẩn quẩn giữa tu và không tu, lại một-hai năm nữa trôi qua, đối với tôi mà nói, đây là tổn thất hết sức, hết sức to lớn. Trong mấy năm này, tôi dừng tất cả các hạng mục giảng chân tướng, may mà tôi vẫn học Pháp luyện công, mặc dù cũng dùng tiền chân tướng nhưng tôi không có được sự thản nhiên, không thể thoát ra khỏi nút thắt này, cảm thấy rất lo lắng, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp, nỗi khổ trong tâm không thể diễn tả bằng lời.

Sau khi đọc bài chia sẻ “Buông bỏ quan niệm về việc bị bức hại”, hóa ra tôi đã tự giam cầm chính mình, không tĩnh tâm tìm ở bản thân từng ý từng niệm, từng lời nói từng hành vi, từng cử chỉ từng hành động. Đồng tu nói: “đối mặt với khó chịu trên thân thể, hoặc những can nhiễu hay sự tình không thuận lợi, tư tưởng họ ngay lập tức coi đó là bức hại của cựu thế lực. Nhưng suy nghĩ như thế có đúng không? Thân thể không thoải mái có thể là do Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho chúng ta, hoặc đó có thể là công phản ánh ra. Khi sự việc không đi theo hướng mong đợi, có thể là do Sư phụ điểm hoá chúng ta không nên làm theo cách đó. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có can nhiễu của cựu thế lực.”

Khi tôi xem thấy đoạn này, tôi xét lại bản thân liệu có tình trạng như đồng tu nói không? Vừa tìm thì thực sự giật cả mình, trong suy nghĩ thông thường của bản thân, tôi thường nghĩ về những việc của người thường, nói chuyện cũng giống như cách người thường nói, còn nói một cách thản nhiên, điều này liên quan đến việc tu khẩu, bản thân tôi không tu tâm cũng không tu khẩu. Khi tôi gặp chuyện phiền phức trong người thường, thì dùng đến biện pháp của người thường để làm cẩu thả cho xong, không có nghĩ đến bản thân là một đệ tử Đại Pháp, không dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để đo lường mà dùng biện pháp của người thường, chẳng phải tôi đã coi bản thân là người thường sao? Sự đối chiếu này cho thấy tôi thực sự không coi mình là người tu luyện, tu luyện gắn liền với mọi việc nhỏ, việc lớn và mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả từng ý từng niệm, từng lời nói từng hành vi, từng cử chỉ từng hành động hàng ngày của chúng ta đều là một phần của tu luyện, nhưng tôi đã tách chúng ra. Bản thân cảm thấy học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và làm các việc của đệ tử Đại Pháp (như giảng chân tướng, phát tài liệu) mới là một phần của tu luyện, còn bình thường thì tùy tiện, nghĩ gì nói đó, muốn gì làm nấy, không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, không làm được tín Sư tín Pháp, sao có thể bước chính và bước tốt trên con đường tu luyện đây?

Thông qua bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, khiến tôi nhìn thấy nhiều thiếu sót của bản thân, hơn nữa cảm thấy bản thân không biết tu, không hiểu thế nào là tu luyện, không biết hướng nội tìm bản thân, cảm thấy dẫu đã học Pháp và tu luyện hơn 10 năm nhưng dường như vẫn chưa bước vào cửa của Đại Pháp. Tự hỏi bản thân, tu đã nhiều năm như vậy, liệu bản thân có tín Sư tín Pháp 100% không? Nếu bản thân tín Sư tín Pháp 100%, đáng ra đã khắc ghi lời Sư phụ giảng: “Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi đã làm được bao nhiêu? Nếu bản thân gặp phải tất cả những chuyện không thuận tâm mà đều có thể coi đó là hảo sự, chỉ nghĩ rằng mọi phiền phức đều là hảo sự để đề cao bản thân, có thể sự việc đã khác rồi, vì đó là chính niệm, và Sư phụ sẽ làm chủ cho tôi! (Tôi tự hỏi) bản thân có tin tưởng những gì Sư phụ giảng đều là chân lý vũ trụ không, tin tưởng vào năng lực của Sư phụ không, tin tưởng rằng Sư phụ làm chủ tất cả không, tin rằng an bài của Sư phụ vĩ đại hơn mọi thứ khác không? Thực chất trong tâm tôi không làm được tín Sư tín Pháp và kính Sư kính Pháp 100%, bản thân đã cúi đầu trước uy hiếp và bức hại.

Các bài viết được đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, và tôi đã quay trở lại tu luyện, tôi nhất định sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, kiên tu đến cùng, viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/讀明慧網《放下被迫害的思維》-走出陰影-480491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/7/219852.html

Đăng ngày 27-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share