[MINH HUỆ 30-01-2008] Cô Zhang Lianying, một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, là một viên chức trước đây của Hãng Guanda và là một kế toán có chứng chỉ CPA. Cô đã bị bắt và bị giam trong những nhà tù và trại lao động cưỡng bách nhiều lần vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và đức tin của cô nơi ‘Chân Thiện Nhẫn’.
Trong lúc cô bị giam cầm bất hợp pháp, cô Zhang bị tra tấn vô nhân đạo. Ngày 14 tháng sáu 2005, hơn mười cảnh sát viên từ sở cảnh sát Xiangheyuan tại Bắc Kinh đã xông vào nhà cô. Họ lại bắt cô và gửi cô đến một trại lao động cưỡng bách lần thứ 2. Cô Zhang bị tra tấn trầm trọng trong trung tâm trung chuyển và một trại lao động cưỡng bách nữ. Chín lần cô bị tra tấn trầm trọng đến bị bất tỉnh và bị chảy máu trong não. Mạng sống của cô bị đe doạ nhiều lần.
Ngày 21 tháng năm 2006, chồng cô Zhang, Niu Jinping, không còn cách gì khác sau khi bản thỉnh nguyện và khiếu nại của ông bị từ chối, nên ông nói với Phó chủ tịch của Quốc hội Âu Châu, Ô. Edward McMillan-Scott, về các sự tra tấn mà vợ ông đang chịu đựng và như vậy khiến cho nó được biết trên thế giới. Ngày 13 tháng mười hai 2007, cô Zhang tìm được cách rời khỏi trại lao động cưỡng bách. Để dấu nhẹm tội ác của chúng đối với thế giới bên ngoài, Trại Lao động cưỡng bách Nữ Bắc Kinh tính toán nhẹ sự tra tấn trong một thời gian trước khi cô được thả ra. Nhưng Cô Zhang vẫn còn rất xanh xao và ốm o khi cô được thả ra, và có nhiều vùng trên mình cô đầy vết bầm.
Học viên cô Zhang Lianying một tuần lễ sau khi cô được thả ra từ trại lao động
Các vết bầm trên chân cô Zhang, kết quả của sự bị đánh đập trước khi cô được thả ra.
Zhang Lianying trước khi bị bắt
Sau đây là bức thư mà Zhang Lianying viết cho Phó Chủ tịch của Quốc hội Âu Châu, Ô. Edward McMillan-Scott, và các lời chứng của cô tại buổi nghe chứng cớ cho Nhân quyền tại Trung Quốc tổ chức ngày 26 tháng mười một 2007, bởi Quốc hội Âu Châu.
Kính thưa ông Edward McMillan-Scott và chư vị thành viên của Quốc hội Âu Châu,
Tôi là Zhang Lianying, một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc lục địa. Chồng tôi, Jiu Jinping, và một học viên Pháp Luân Công khác, Cao Dong, (vẫn còn trong tù hiện nay) đã gặp ông McMillan-Scott tại Bắc Kinh ngày 13 tháng mười hai 2007. Với những dấu bầm trên khắp mình tôi, tôi được thả ra từ Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Bắc Kinh ngày 13 tháng mười hai 2007.
Với sự hợp lực của Ô. McMillan-Scott và các thành viên của Quốc hội Âu Châu, Cao Dong, chồng tôi và tôi được mời tham dự buổi Nghe chứng cho Nhân quyền tại Trung Quốc tổ chức bởi Hội đồng Nhân quyền của Quốc hội Âu Châu ngày 26 tháng mười một 2007. Nhưng chúng tôi hụt cơ hội hiếm có để đích thân trình trường hợp của tôi với quí Hội đồng do vì sự giam cầm của tôi trong một trại lao động cưỡng bách trong thời gian đó và vì chồng tôi, Niu Jinping, lúc bấy giờ không có nhận được thư mời cho đến khi buổi Nghe chứng đã bắt đầu. Vì sự kiểm soát nghiêm túc của ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] trên dân chúng của nó tại Trung Quốc lục địa, sự tước đoạt các nhân quyền căn bản của họ, và vì ĐCSTQ không muốn sự khủng bố các học viên Pháp Luân Công được phơi bày ra thế giới, chúng tôi vô cùng khó khăn rời Trung Quốc để tham dự buổi họp quan trọng này. Vì vậy tôi mong xin lỗi với ông McMillan-Scott và tất cả chư vị thành viên của Quốc hội Âu Châu.
Kinh nghiệm quá đau buồn để nhắc lại
Tôi bị khủng bố trong hai năm rưỡi. Nhiều sở chính phủ đã tham gia vào sự khủng bố. Các sở đó bao gồm Phòng 610, các sở cảnh sát, chính quyền cộng đồng địa phương, các sở bắt giam, sở gửi người đi trại lao động, các trại lao động cưỡng bách, và các bệnh viện. Từ đầu đến cuối, họ không có qua một thủ tục luật định nào cả. Dù họ bắt tôi hay thả tôi, họ không bao giờ đưa tôi xem bất kỳ tài liệu luật định nào từ bất kỳ sở nào.
Trong hai năm rưỡi bị khủng bố, tôi trải qua các loại tra tấn như sau:
Tôi bị bóp cổ chín lần. Hai lần các cảnh sát viên bóp cổ tôi cho đến khi tôi bị bất tỉnh và bảy lần khác họ dùng giây thừng bóp nghẹn thở tôi cho đến khi tôi bất tỉnh. Không lần nào tôi được gửi đi bệnh viên để cấp cứu.
Năm lần tôi bị tra tấn nặng nề đến độ tôi rơi vào trong mê man sâu xa và được gửi đi bệnh viện Renhe Bắc Kinh và bệnh viện Tiantanghe Bắc Kinh trực thuộc trại lao động cưỡng bách. Một lần tôi bị đánh nặng nề đến độ cả hai bên não tôi chảy máu nặng. Tôi bị đánh đập bởi nhiều nhóm người cho đến khi tôi không thể cử động.
Một lần tôi bị chích với một loại thuốc gì không biết khiến cho tôi rơi vào trong mê man bất tỉnh và ánh mắt tôi bị loè. Một lần tôi bị buộc ở dưới nắng gắt cho đến khi bất tỉnh. Hơn nữa, tôi ở trong tình trạng sức khoẻ rất kém do vì sự cấm ngủ và các lần tuyệt thực để phản đối.
Vào tháng ba 2006 tôi bị đánh đập trầm trọng đến độ tôi bị bất tỉnh đột ngột. Một cuộc khám nghiệm y học cho thấy cả hai bên não tôi bị chảy máu nặng. Bệnh viện Tianhetang gửi tôi đi bệnh viện Renhe nơi đây tôi được chữa trị cấp cứu trong mười ngày. Nhưng các viên chức trại lao động nói dối với thế giới bên ngoài rằng các vết thương là ‘tự tôi làm’. Kỳ thật, trong phòng giam nhỏ có đặt máy thâu hình, nhưng họ không đưa ra cuộn phim.
Tôi bị chích và bị buộc uống những thứ thuốc không biết là gì trong nhiều tháng. (Trong hai năm bị giam bất hợp pháp, phần lớn thời gian tôi tuyệt thực để phản đối sự khủng bố hoặc bị ép ăn) Trong trại lao động nữa, tôi bị buộc ép ăn những thứ thuốc không biết là gì trong nhiều tháng liên tiếp. Kết quả, tôi bị tiêu chảy trong một thời gian dài. Ba tháng trước khi tôi được thả ra, tôi bị buộc uống những thứ thuốc gì không rõ mỗi sáng và trong chiều và tối tôi bị đi tiêu chảy.
Tôi bị đánh vô số lần và bị cấm không cho ngủ và bị ép ăn phân.
Vô số lần mũi và miệng tôi bị bịt nghẹt và tôi không thể thở cho đến khi tôi mất điều khiển của mật tôi. Trong vòng nhiều tháng tôi bị bóp nghẹt thở bốn hoặc năm lần mỗi ngày và bị tra tấn liên hồi với miệng và mũi bị bịt nghẹt cho đến khi tôi bị mất điều khiển của mật tôi. Những kẻ tra tấn tôi la lớn cho mọi người đều nghe, “Chúng tao sẽ tra tấn mày cho đến chết!”
Trong vòng 50 ngày từ 1 tháng sáu 2006 cho đến 20 tháng bảy 2006, hai tay và hai chân tôi đều bị cột ngày đêm và cổ tôi bị cột chặt vào một cái ghế với những giây thừng và một tấm vải dầy và nặng trùm lên đầu tôi. Tôi phải tiêu tiểu trong quần tôi.
Họ cho chạy máy với những tiếng ghê rợn và cao tần ngày đêm trong hơn ba tháng để tra tấn tôi. Tôi bị nhốt trong một xà lim nhỏ khoảng ba thước vuông trong hơn một năm. Nó lạnh và ẩm thấp trong mùa đông và nóng, nghẹt thở và hôi hám trong mùa hè, với rất nhiều muỗi và ruồi. Trong một tháng các cửa sổ và cửa ra vào đều bịt kín và không có một tia ánh nắng rọi vào vì vậy tôi không biết là ngày hay đêm. Mỗi ngày nước được đổ lên giường và sàn nhà và cũng trên tôi. Chân tôi bị ngâm trong nước dơ luôn luôn. Nhà cầu bên cạnh giường đầy những con dòi và kết quả là da tôi bị ung độc.
Trong hai năm sống trong tối đen và cách biệt, tôi buộc phải lấy một phương pháp hoà bình để phản đối sự khủng bố – một cuộc tuyệt thực để nói lên sự kiên quyết của tôi trong đức tin của tôi. Trong hai năm rưỡi đó, tôi trải qua hai năm tuyệt thực nhưng tôi bị ép ăn. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị mất mạng vì sự ép ăn dã man này.
Nhưng sự ép ăn này và bị bóp nghẹt thở chín lần không phải là phần tệ nhất của hai năm rưỡi các kinh nghiệm ghê gớm của tôi. Cái ký ức khó chịu đựng nhất, mà vẫn làm tôi ớn lạnh khi nhớ tới, là mũi và miệng tôi bị bịt nghẹt trong những thời gian dài và lập đi lập lại, như vậy tôi không thể thở cho đến khi tôi bị mất kiểm soát mật của tôi và ruột tôi. Trong một thời gian nhiều tháng, tôi phải trải qua sự lập đi lập lại cách tra tấn này. Họ dùng khăn ướt để bịt mũi và miệng tôi cho tới khi tôi không thể thở và sau đó họ lấy đi các khăn và sau đó lại bịt miệng và mũi tôi lại. Sự đau đớn trầm trọng đến độ tôi cảm thấy tôi muốn nổ tung và cả người tôi bị mất sức lực và hai chân tôi trở nên loạng choàng cho đến khi tôi tiểu ra quần. Sau đó họ la lớn một cách vô nhân đạo, “Nó cuối cùng bị ép ra nước rồi!” Sau khi nhìn thấy trọn sự tra tấn đau đớn này của tôi qua mặt kiếng theo dõi, một cảnh sát viên với cái tên là Wang, mà bị gửi đi trại lao động cưỡng bách bởi Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách thành phố Bắc Kinh, cười và hỏi, “Thấy thế nào? Có đã không?”
Cái đau mà tôi kinh nghiệm qua là ngoài sức diễn tả. Người ta thà chết còn hơn kinh nghiệm qua sự đau đớn này. Trong sự ngộp thở cố ý kéo dài trước khi chết, thời gian kéo dài ra vô tận và không gian hoàn toàn cách biệt. Trong những lúc đó, sự đau đớn tự nó không đáng sợ. Điều đáng sợ là chư vị không thể nhìn thấy khi nào cơn đau chấm dứt. Đó là một kinh nghiệm ghê gớm của một sinh mệnh mà không có hy vọng. Đó là một sự tuyệt vọng ghê gớm mà có thể tiêu huỷ ý chí sống của một người. Trong những lúc đó, sự chết không còn là một kinh nghiệm đáng sợ mà là một sự giải thoát. Họ tra tấn tôi như vậy một cách tà ác và lập đi lập lại và cố tiêu huỷ ý chí của tôi, buộc tôi buông bỏ đức tin của tôi, và bị ‘chuyển hoá’.
Nhưng như lời Tôn sư Lý Hồng Chí của chúng ta đã nói trong bài kinh văn “Cưỡng chế không thể thay đổi tâm con người” đang ngày 4 tháng ba 2001:
”Tà ác đã dùng quyền lực trong tay người xấu để tạo loạn động trong gần hai năm, dùng những hành vi thấp hèn nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại – từ cổ chí kim, từ Trung Quốc đến ngoại quốc – và dùng tất cả những phương cách tà ác nhất để khủng bố Đại Pháp và những người tu của nó. Mục đích của nó là dùng các phương pháp ép buộc để thay đổi tâm của người tu Đại Pháp và buộc họ từ bỏ sự tu luyện của họ. Đó là vô ích. Chưa bao giờ trong lịch sử những con người mà khủng bố những người với chính tín mà được thành công.”
Nếu tôi không tin nơi Chân Thiện Nhẫn, nếu tôi không có một đức tin mạnh vào sự tốt lành của sự sống, nếu tôi không chí quyết để sống và không thể giữ vững ý tưởng rằng tôi không nên nghĩ về cái chết, thì tôi có thể đã chết nhiều lần và đã từ bỏ thế giới này từ lâu.
Trại Lao động Cưỡng bách Bắc Kinh trực tiếp điều động sự khủng bố tôi
Hơn 50 loại tra tấn thể chất và tinh thần ghê gớm mà tôi đã kinh qua là quá buồn để nghĩ tới. Khoảng 60 tù nhân gọi là “baojia”—tù nhân hình tội và xì ke được gửi đi để theo dõi và khủng bố các học viên Pháp Luân Công trong tù và các trại lao động cưỡng bách –và hằng chục cảnh sát viên tham gia vào sự tra tấn tôi. Đó là điều mà thế giới bên ngoài không biết. Gia đình tôi cũng bị khủng hoảng. Các báo cáo trước đây của các kênh thông tin đã tiết lộ nhưng chỉ là mảnh nước đá nhỏ của những điều tôi đã kinh qua.
Một lần khi tôi vừa mới hơi tỉnh lại sau khi qua sự tra tấn nghẹt thở, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa những kẻ tra tấn. Một ‘baojia’ mà đã bóp nghẹt cổ tôi hỏi các baojia và lính canh khác ở nơi đó, “Nếu bà ta bị chết và không tỉnh lại thì sao?” Có người trả lời ngay, “Nếu bà ta chết, chúng ta sẽ nói là bà chết vì bị đứng tim. Chúng ta có ‘quota’ bao nhiêu người phải chết. Đừng sợ. Không sao đâu. Bà ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Bà ta chỉ nghẹt thở một vài phút, bà ta sẽ không chết đâu. Chúng ta muốn cho bà ta nếm mùi muốn chết cũng không được, và muốn sống cũng không xong.”
Kính ông McMillan-Scott và chư vị thành viên của Quốc hội Âu Châu, tôi không biết sự tra tấn áp đặt lên những người mà tin nơi Chân Thiện Nhẫn có được hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng chưa, nhưng tôi sẽ hết lòng làm việc để chấm dứt cái loại tra tấn tàn bạo này trên quả đất con người này.
Nhưng tại Trung Quốc lục địa, có rất nhiều người nghĩ rằng đó là vì sự tàn bạo của các viên chức địa phương mà bất kể luật pháp trong các trại lao động cưỡng bách. Kỳ thật, không phải vậy. Ví dụ như sự khủng bố mà tôi đã trải qua. Dù tôi ở trong trại Lao động Cưỡng bách nữ Bắc Kinh, sự khủng bố của tôi là được chỉ thị từ một cấp trên – Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách thành phố Bắc Kinh. Họ quyết định lệ phí điều khiển, sự sắp xếp các nhân viên điều hành, các trách nhiệm trường hợp tai nạn, các phương pháp tra tấn, cả các sự viếng thăm của gia đình. Trong bất kể sự viếng thăm nào, cảnh sát từ Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách phải có mặt. Cảnh sát và baojia nói rằng họ là trực tiếp dưới sự điều hành của Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách thành phố Bắc Kinh. Đó là vì sao tôi bị sự khủng bố nghiêm trọng và vô liêm sỉ hơn nữa. Sự khủng bố này là một chiến dịch toàn quốc, từ trên xuống dưới. Nó là có chương trình cẩn thận, có hệ thống và trọn vẹn. ĐCSTQ đã sắp xếp và thực hiện chương trình làm kinh hoàng dân chúng và thực hiện các tội ác.
Trong lúc tôi bị khủng bố, tôi đã viết thư cho toà án, công tố viện, Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách thành phố Bắc Kinh, Văn phòng Pháp luật thành phố Bắc Kinh, và Sở Phân phối để cho họ biết về sự khủng bố mà tôi đang kinh qua. Nhưng không có sự trả lời các thư của tôi. Chỉ một viên chức từ Văn phòng thành phồ Bắc Kinh, sau khi ông được biết là tôi bị bóp nghẹn thở chín lần và vẫn còn sống, đã đến phòng giam nhỏ mà tôi đang bị nhốt với các viên chức khác và nói một cách đầy ý nghĩa và nhắc đi nhắc lại cho tôi, “Bà phải giữ gìn sinh mệnh của bà! Bà phải giữ gìn sinh mệnh của bà.” Đó là tất cả gì mà một công tố viên có lương tâm có thể làm trong sự khủng bố Pháp Luân Công này.
Luật pháp chỉ là một khí cụ tại Trung Quốc
Để giảm bớt sự khủng bố của tôi, trong vòng hai năm rưỡi mà tôi bị nhốt, chồng tôi mang đứa con một tuổi của chúng tôi và đi đến hơn 20 sở chính phủ kể cả toà án, công tố viện, Hội đồng chính trị và Luật pháp, Hội phụ nữ, Sở Cảnh sát, Văn phòng Luật pháp, Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách, Phòng 610 tại Bắc Kinh, và nhiều văn phòng luật sư. Nhưng ông đều bị từ chối ở khắp nơi. Có người tỏ sự cảm thông của họ nhưng không ai dám bước ra để bênh vực cho công lý. Nhiều luật sư nói rằng vì không có chứng cớ luật định nào để bắt nhốt tôi trong trại lao động, vì vậy họ không thể nhận trường hợp.
Không còn nơi nào để đi. Chồng tôi không còn cách gì khác là dán một tờ báo cáo về sự chúng tôi bị khủng bố trên chiếc xe máy dầu cũ kỹ của ông. Nhiều người đến xem. Nhưng ông và đứa con ba tuổi của chúng tôi bị bắt.
Trong hai năm rưỡi mà tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bách, Sở Phân Phối, Văn phòng Trại Lao động Cưỡng bách, và các bệnh viện mà tôi ở đó một lần, họ thường không cho phép gia đình tôi được gặp tôi. Một lần họ không cho phép gặp tôi trong tám tháng. Chồng tôi yêu cầu xin gặp giám đốc của trại lao động cưỡng bách để khiếu nại sự trái phép này và đòi rằng người vợ vô tội của ông được thả ra; ông bị từ chối. Đứa con gái hai tuổi của tôi khóc, đòi mẹ nó. Chồng tôi la lớn nơi cửa của trại lao động cưỡng bách, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Pháp Luân Đại Pháp bị bất công. Zhang Lianying bị bất công.” Khi ông nói như vậy, một nhóm cảnh sát viên xông ra từ trong trại lao động và quơ các cùi điện xẹt lửa xanh. Họ túm lấy và kéo lôi chồng tôi và đứa con nhỏ.
Khi ông McMillan-Scott đến Trung Quốc để điều tra sự khủng bố Pháp Luân Công, chồng tôi và một học viên Pháp Luân Công khác, Cao Dong, gặp ông ta ngày 21 tháng năm 2006. Chồng tôi nói với ông ta các sự kiện về cách nào tôi đang bị khủng bố. Nhưng tà ác không ngừng làm ác. Tôi lại một lần nữa bị đánh đập trầm trọng đến độ tôi phải nhập viện vo vì bị xuất nội huyết trầm trọng hai bên não.
Trong sự khủng bố chưa từng có trong lịch sử những người mà tin vào Chân Thiện Nhẫn này, các kẻ khủng bố dùng đến mọi cách để che đậy các hành vi khủng bố của họ và tiêu huỷ mọi cố gắng để phơi bày sự khủng bố này. Đây là một điều rất khác với các sự khủng bố trước đây trên những người có đức tin.
Khi chồng tôi cố dùng đến những phương cách luật định để tôi được thả ra, thì ông đều gặp phải sự xin lỗi và từ chối. Dưới chế độ Cộng sản, các bệnh viện – mà trách nhiệm cứu mạng người—trở thành đồng loã của nó. Vào tháng mười 2007 chồng tôi muốn dùng một luật sư để kiện những kẻ đã đánh tôi. Ông ta phải đi đến bệnh viện Renhe để lấy các báo cáo y khoa của tôi. Bệnh viện không đưa cho ông các báo cáo. Thay vì đó, họ báo tin ngay cho Trại Lao động Cưỡng bách nữ Bắc Kinh.
Tức thời sở cảnh sát địa phương và Phòng 610 được biết tin và đi đến để ngăn chặn chồng tôi. Sau đó họ hăm doạ chồng tôi nói rằng, “Đừng nghĩ rằng vì ông có một đứa con nhỏ mà chúng tôi không thể làm gì ông.” Lại nữa, Sở Cảnh sát, Phòng 610, và Hội đồng Nhân dân Đường đất đi đến trại lao động cưỡng bách và ra lệnh cho tôi thuyết phục chồng tôi đừng có liên lạc với các học viên Pháp Luân Công, đừng có khiếu nại nữa và đừng có phơi bày điều gì mà họ làm. Họ cả hăm doạ tôi, “Nếu chồng bà còn tiếp tục khiếu nại và liên lạc với các học viên Pháp Luân Công, ông ta sẽ bị bắt và sau đó không có ai chăm sóc cho con của bà.”
Chồng tôi, Niu Jinping, bị theo dõi, bị hăm doạ, và khủng bố trong một thời gian lâu sau khi ông đi gặp ông McMillan-Scott. Ông Cao Dong bị bắt ngay sau khi ông đi gặp ông McMillan-Scott và bị chuyển đến một nơi bí mật về phía Tây Trung Quốc, hằng ngàn km cách Bắc Kinh. Ông bị buộc vào tội “nhận cuộc phỏng vấn bất hợp pháp” và bị kêu án năm năm tù. Ông bị nhốt tại Nhà tù thứ ba Tianshui tại tỉnh Cam Túc (Cam Túc), mà nổi tiếng về sư lao động và tra tấn nặng nề. Ông đang bị làm lao động nặng nề và bị tra tấn. Vợ ông, Yang Xiaojing, cố tìm một luật sư cho ông. Nhưng bà bị theo dõi, bị hăm doạ và cả bị giam. Nhà của họ bị lục soát.
Tôi hy vọng rằng công lý và lương tâm sẽ thắng
Do những cố gắng của ông McMillan-Scott, vị Phó Chủ tịch của Quốc hội Âu Châu, tình trạng của tôi gây được một phần sự chú ý của cộng đồng quốc tế và cũng để cho người thế giới biết được nhiều chi tiết hơn về sự khủng bố vô nhân đạo những người mà tin vào Chân Thiện Nhẫn. Ông đóng một vai trò quan trọng trong sự phơi bày cái tà ác của ĐCSTQ và khêu gợi lương tâm của dân chúng.
Sau khi tôi được thả ra, tôi được biết rằng ông McMillan-Scott đã đi đến hơn 40 quốc gia và vùng. Các nơi ông đến, ông đều khiển trách ĐCSTQ về sự khủng bố các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi những người có lương tâm và công lý để ủng hộ và giúp đỡ. Tôi nơi đây xin nói lên sự cảm tạ chân thành thật và sự kính trọng của tôi đối với ông và tất cả chư vị dân biểu khác mà đã nói lên sự cảm tình của họ đối với trường hợp của tôi nhân danh gia đình tôi.
Tôi hy vọng rằng ông McMillan-Scott và các thành viên của Quốc hội Âu Châu sẽ tiếp tục kêu gọi sự chú ý cho tình trạng các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và tiếp tục ở cùng chúng tôi để giúp ngưng tà ác, chấm dứt sự khủng bố, và nêu cao các giá trị quốc tế.
Tôi còn có một yêu cầu: Có thể nào chư vị giúp chúng tôi có được sự giúp đỡ luật pháp để nộp một đơn kiện tại toà án quốc tế không? Dù bây giờ tôi khá được tự do, nhưng hằng ngàn ngàn học viên Pháp Luân Công đang còn bị khủng bố. Tâm tôi sẽ không thể nào được yên ổn khi sự khủng bố này còn đang tiếp diễn.
Cuối cùng, tôi cầu mong sức khoẻ và hạnh phúc cho chư vị và gia đình của chư vị. Xin Thượng đế luôn soi sáng cho chư vị!
Kính thư
Zhang Lianying, Niu Jinping, và gia đình
Sau đây là hơn 50 phương pháp khủng bố và tra tấn dùng để khủng bố các học viên Pháp Luân Công, tất cả chính bản thân tôi đều đã kinh qua:
1. Cấm ngủ: Mỗi ngày các học viên chỉ được phép một hoặc hai giờ ngủ trong những thời gian lâu – có lúc còn không được ngủ chút nào.
2. Cấm sử dụng nhà cầu: giảm thiểu sự đi cầu như vậy các học viên phải tiêu tiểu trong quần, và họ không được phép giặt giũ hoặc thay đồ.
3. Đông lạnh: Sở phân phối mở các cửa và cửa sổ vào mùa Đông và không cho phép các học viên mặc đồ gì khác ngoài đồ lót. Vào cuối Thu, tôi bị tước hết áo quần ngoại trừ đồ lót và bị nhốt trong một xà lim nhỏ trong trại lao động cưỡng bách nữ. Cả vào giữa tháng mười một, tôi chỉ được phép mặc một áo khoác ngoài và không được phép mặc mang giày ấm. Trong trại lao động cưỡng bách, từ 4:00 hoặc 5:00 giờ sáng, họ cố ý mở các cửa để đông lạnh chúng tôi trong khi các baojia mà ở với chúng tôi mặc đồ ấm bên trong và áo khoác ngoài quân đội bằng vải bông.
4. Bị xối nước lạnh: Trong sở phân phối và trại lao động cưỡng bách nữ, họ đổ nước lạnh và nước xúp trên mình các học viên. Vì ngủ không đủ, khi tôi chợp mắt hoặc khi tôi tập Công, baojia đổ nước lạnh và dơ lên mình tôi mà họ đã dùng để rửa giày của họ. Tôi thường bị ướt toàn thân, họ cột tôi lên và không cho phép tôi đi nhà cầu như vậy quần tôi bị ướt vì nước tiểu. Họ sau đó đổ nước chậu lên quần tôi để rửa đi nước tiểu. Họ cũng đổ nước vào trong giầy vải của tôi.
5. Luôn mặc đồ ướt: Mỗi ngày họ đổ nước xúp rau và cháo lên mình chúng tôi và không cho phép chúng tôi thay đồ. Chúng tôi mặc áo quần ướt luôn luôn và thu hút rất nhiều ruồi muỗi. Chúng tôi phát ra mùi thối. Các Baojia giết các con ruồi muỗi và để chúng vào trong áo quần chúng tôi. Các chỗ sưng bầm và bị thương trên mình tôi làm độc.
6. Thường bị tra tấn bằng bót nghẹt thở: Các khăn ướt đặt lên miệng tôi và trên mũi tôi, khiến cho tôi không thể thở cho đến khi cả thân người tôi vặn vẹo và không thể cử động. Sau đó họ lấy các khăn ra một chút, sau đó lại bịt nghẹt miệng và mũi tôi cho đến khi tôi té đái trong quần. Họ la lên, “Cuối cùng mi được rồi” Sau đó họ đếm một, hai và ba và kêu tôi đứng lên. Nếu tôi không đứng lên, họ sẽ lại bịt miệng và mũi tôi nữa. Họ tiếp tục hình thức tra tấn này đến mức, cả nếu tôi đứng lên, tôi cũng bị đau đớn đến độ xem như, theo lời của họ, “Giống như bà ta vừa bị hiếp dâm.”
7. Phơi mình dưới nắng cháy: Những ngày trời nắng cháy vào tháng bảy, họ bao đầu tôi và cột tôi và để tôi dưới nắng cháy nhiều lần.
8. Vi phạm các chỗ kín (Sexual abuse): Bàn tay của các kẻ tra tấn xoa nhéo và kéo nấm vú và các nơi kín của chúng tôi. Họ đá vào các nơi kín của chúng tôi với đầu gối và chân của họ, kéo lông ở mu chúng tôi và đâm ngực chúng tôi với một cây viết.
9. Kéo tóc trên đầu chúng tôi và lông dưới nách chúng tôi.
10. Bị cột toàn thân trong những thời gian lâu: Họ đặt tôi trên một cái ghế và xe goòng tra tấn và sau đó cột bốn chân tay và toàn thân tôi. Họ chặn cổ tôi với những sợi giây và đặt một cái trùm đầu nặng nề trên đầu tôi. Tôi không được phép dùng nhà cầu, không được phép ngủ, và mũi và miệng tôi bị chặn với miếng vải đầu mỗi nhiều phút. Các baojia luôn nói, “Hãy chơi với tôi” Tôi bị cột ngày và đêm trong 12 tháng liên tiếp và bị treo lên trong 50 ngày liên tiếp.
11. Còng tay trong thời gian lâu: Hai tay tôi bị còng vào một chiếc giường, một mặt nạ trùm lên đầu tôi, họ chặn nghẹn cổ tôi, miệng tôi chặn nghẹt và tôi bị treo lên với cả hai tay còng sau lưng.
12. Ngồi trên một cái ghế nhỏ trong một tư thế nào đó trong một thời gian lâu: Tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ hoặc một cái ghế nhựa cao với một mặt ghồ ghề trong hơn 20 giờ một ngày và không được phép cử động. Họ nhét miệng tôi với vải rách dơ và dán băng keo dính trên đầu tôi, họ còng tay tôi sau lưng đối diện với nhau, mông tôi bị làm độc và trở nên bầm tím.
13. Buổi tối, miệng tôi bị cột với một sợi giây thừng vào chân của một chiếc giường đôi. Sợi giây thừng cắt sâu vào thịt tôi và miệng tôi bị chảy máu rất nhiều và làm ướt cái khăn.
14. Đâm bàn chân tôi với những vật nhọn.
15. Bị nhốt trong một cái phòng giam nước: Trong hơn một tháng, tôi bị nhốt trong một cái phòng giam nhỏ với các cửa sổ che kín, không có một chút ánh sáng. Họ đổ nước lên tôi nhiều lần trong một ngày. Cái giường của tôi đầy nước và có nước trên sàn nhà; đôi chân tôi luôn trong nước. Buổi tối tôi ngủ trên mặt đất ướt mà không có một chút vải mềm và nệm tôi trở nên ướt một khi nó đụng đất. Thịt dưới các ngón chân tôi bị làm độc, và đùi tôi đầy những mụn đỏ, một số chảy nước mủ. Không còn chỗ ngồi và tôi phải luôn đứng, khiến cho chân tôi nổi gân máu to.
16. Phần nhạy cảm bên trong chân chúng tôi bị bấm víu và vặn vẹo, và chân trở nên bầm tím.
17. Tóc tôi bị kéo và đầu tôi bị đập mạnh vào tường, khiến cho nhiều cụt u trên đầu tôi.
18. Họ véo thịt trên mặt và chân chúng tôi với móng tay của họ và sau đó cắt vào trong thịt cho đến khi nó chảy máu.
19. Họ đánh vào các ngón tay, ngón chân, mặt và đầu tôi với một cái — mười cái đã bị gãy.
20. Họ dùng băng keo to quấn đầu tôi và để những vải rách dơ bẩn, vớ, vải rách thấm nước tiểu, khăn với đờm, và giấy vào trong miệng tôi.
21. Cột trên chiếc giường-chết: Trong sở phân phối, bốn chân tay tôi bị cột giang ra, và tôi không được phép dùng nhà cầu trong một thời gian lâu. Tôi bị cột suốt đêm và không được phép đi nhà cầu.
22. Cả người tôi bị cột vào một chiếc ghế với hai chân kéo thẳng ra. Họ để những đồ dưới gót chân tôi để giữ cho bàn chân tôi cao và sau đó họ ngồi lên chân tôi. Cách tra tấn này giống như ngồi trên ‘ghế cọp’ với những cục đá đặt dưới chân người ta.
23. Cổ tôi bị nhéo và bót nghẹt cho đến khi tôi bất tỉnh: Họ dùng thừng để chận cổ tôi nhiều lần và tôi bất tỉnh bảy lần. Họ bóp nghẹt cổ tôi dùng tay của họ và tôi bất tỉnh hai lần.
24. Bị chích với những chất không biết là loại gì và bị ép uống những thứ thuốc không biết là loại gì cho đến khi tôi bị bất tỉnh. Tôi bị đi tiêu chảy trong một thời gian lâu.
25. Bị đánh đập dã man bằng nhiều cách: Tám người đánh tôi trong khi tôi bị bắt đứng với mỗi tay giữ bởi một người, trong khi số còn lại đá và đấm tôi từ trước và sau lưng. Tôi bị đấm đá cho đến khi tôi ngã xuống đất và sau đó họ dẫm lên tôi. Bốn người đánh tôi, với một người giữ tay tôi, một người ngồi trên chân tôi và một người khác nhéo, vặn và vả vào mặt tôi.
26. Cột tôi với quần ướt nước tiểu: vào mùa hè cả người tôi bị cột và cổ tôi bị bóp nghẹt. Quần thấm nước tiểu được đặt quanh cổ và ngực tôi. Bốn cái quần ướt nước tiểu được cột quanh hai chân tôi.
27. Tra tấn bằng ép ăn: cái ống vòi được nhét vô và lấy ra không ngừng qua lỗ mũi tôi, và lỗ mũi tôi bị chảy máu rất nhiều. Cái ống thường được nhét vào trong cổ họng tôi và ngừng lại nơi đó. Người y tá ép ăn tôi với sữa và cả baojia cũng ép ăn tôi. Nếu họ không thể ép đồ ăn xuống, họ sẽ đỗ nước xúp rau nóng và cháo nóng lên mình tôi và cũng đổ sữa lên tôi. Khi họ ép ăn tôi, bảy hoặc tám người kéo tóc tôi và bịt lỗ mũi tôi. Đôi lúc hơn mười người cùng một lúc ép ăn tôi. Họ đè tôi xuống và ngồi trên cổ hoặc thân mình tôi
28. Họ để vải rách vào trong miệng tôi và bỏ chúng nơi đó trong một thời gian lâu, họ còng hai tay tôi ra sau lưng, và cột đầu tôi với những băng nhựa dính.
29. Trong sở phân phối, họ dùng một cái đồ nại miệng để cố nại miệng tôi mở ra và nhét cái đồ đó vào sau miệng tôi cho đến khi miệng tôi đầy máu, dùng một cái muỗng bằng sắt nại miệng tôi ra.
30. Cố ý đánh vào các gân chân tôi: Sau đó đánh và đè lên các gân chân tôi với cùi chỏ của họ, nắm tay và chân họ. Kết quả là hai chân tôi bị sưng vù và to như hông tôi nhưng chư vị không thấy được vết bầm nào trên da.
31. Không có không khí trong phòng giam: Phòng giam nhỏ bị chận và niêm kín như vậy không có không khí vào được, và chư vị cảm thấy ngộp thở. Các baojias phải thay phiên nhau đi ra ngoài để thở khí trời.
32. Họ ép ăn tôi nặng nề với nước muối mặn: Sauk hi bị ép ăn, tôi vô cùng khát nước và cảm thấy như toàn thân tôi cháy bỏng.
33. Hai người thay phiên nhau vả vào mặt tôi từ phải qua trái, từ trái qua phải không ngừng.
34. Họ cột tôi vào một chiếc ghế, sau đó cảnh sát đánh ngực tôi với nấm tay của họ và cũng kéo tóc tôi.
35. Họ vả vào mặt và đầu tôi với gót giày của họ khiến cho cả khuông mặt tôi trở nên bầm tím và đầu tôi bị sưng.
36. Họ đặt những cây viết vào giữa các ngón tay tôi và sau đó bóp bàn tay tôi với hết sức của họ khiến cho các ngón tay tôi trở nên sưng và các xương ngón tay bị đau vô cùng.
37. Họ ép ăn tôi với cháo bắp trong một thời gian lâu khiến cho tôi bị bón trong hơn 20 ngày (?).
38. Họ đạp lên các ngón chân tôi và dẫm lên chân trần của tôi.
39. Họ để cho muỗi cắn tôi: Cả thân thể tôi và bốn tay chân tôi bị cột cứng. Trong mùa hè họ mở cửa phòng giam nhỏ, mở áo quần tôi ra, và để cho muỗi xông vào cắn tôi.
40. Không có ánh sáng mặt trời bất cứ lúc nào vào trong phòng giam nhỏ. Sàn nhà và cái giường đầy nước. Tôi không có chỗ nào ngồi. Con dòi ở khắp nơi trên mặt đất. Chân và bàn tay tôi bị làm độc.
41. Nếu tôi bị buồn ngủ, thì hai người sẽ kéo cánh tay tôi và họ cũng xô đẩy tôi.
42.Họ cố bẻ các ngón tay tôi và làm giãn các ngón tay tôi.
43. Họ đè lưng bàn tay tôi xuống mặt đất và kéo chúng lên ra trước và sau một cách mạnh mẽ. Da tôi bị rách và hai bàn tay tôi trở nên đỏ và sưng.
44. Hai tay tôi bị còng vào cái giường. Họ đánh tôi bằng cây tre và quét mặt tôi bằng chổi. Họ đánh vào mặt tôi và ngón chân tôi với một cây gậy
45. Tôi bị buộc ngồi trên giường và bị đánh bởi bốn người với hai cánh tay tôi bị kéo giang ra bởi hai người, trong khi một người giữ và ngồi lên đầu tôi và một người khác ngồi trên chân tôi. Họ nhéo ngực tôi, những nơi kín và mặt tôi. Họ để chân họ trên cái thau rửa trước mặt họ với lưng họ đè mạnh tôi vào người mà đứng sau lưng họ. Họ làm điều đó với sức lực mạnh mẽ khiến tôi không thể thở.
46. Họ tra tấn tôi với những đồ vật ghê tởm: Họ để cứt vào trong miệng tôi, để ruồi muỗi vào trong áo quần tôi, nhét vào miệng tôi những vải rách dơ và giấy dơ, đổ nước dơ lên mình tôi; thấm nước tiểu khăn và lau mặt và miệng tôi với nó.
47. Đá vào đùi : Họ đá hai đùi chân tôi với những giày cứng bằng nhựa, khiến cho chân tôi bị sưng và bầm đen.
Tra tấn tinh thần và Nhục mạ
1. Tấn công Thầy chúng tôi và nhục mạ đức tin của tôi.
2. Ép cởi đồ tôi xuống đến đồ lót của tôi và để cho các tù nhân khác đến xem tôi (trong phòng giam nhỏ trong trại lao động cưỡng bách)
3. Mắng tôi bằng những lời nhục mạ.
4. Hăm doạ và khủng bố tôi nói rằng họ sẽ đánh người trong gia đình tôi và con tôi.
5. Cho chạy những tiếng nhạc dơ bẩn với tần số cao.
6. Ngày và đêm, cảnh tự thiêu [bày đặt ra] được cho chạy với những tiếng kêu khóc của Liu Siying và tiếng thắng in ỏi.
7. Trong các buổi họp mặt với các anh tôi, chồng tôi, và con tôi, họ nhìn thấy mặt tôi bị bầm, nhưng cảnh sát giải thích cho họ rằng đó là tạo bởi chính hành động của tôi.
8. Họ khấu trừ tiền từ trong sổ ngân hàng của tôi mà không có sự đồng ý của tôi để mua những đồ ăn ép ăn tôi và cũng rút tỉa lệ phí ép ăn tôi từ gia đình tôi.
9. Tôi không được phép mua những vật dụng nhu cầu. Trong hai hoặc ba tháng đầu trong phòng giam nhỏ, tôi không được phép dùng giấy nhà cầu hoặc băng vệ sinh và bị buộc rửa với nước lạnh.
10. Tôi không được phép cắt móng tay và móng tay tôi mọc dài một cm. Tôi phải cắn chúng ra bằng răng tôi..
11. Tôi không được phép viết thư hoặc gọi điện thoại hoặc gặp gia đình tôi trong một thời gian lâu.
12. Tôi không được phép khiếu nại và tất cả tài liệu đều bị giữ lại một cách bất hợp pháp.
13. Chửi mắng tôi bằng những lời dơ bẩn và tàn ác: Khi tôi tỉnh lại sau khi bị bất tỉnh, họ nói với tôi một cách chế nhạo, “Thế nào? Cảm thấy hay không?” Họ đánh tôi trên mặt với giày và mặt tôi trở nên sưng và đen, sau đó họ cười nhạo tôi, “Nếu bà mang một đèn thợ mỏ, thì bà giống như một thợ mỏ.”
14. Wang Wei, Phó Giám đốc của Đội Giáo huấn Bệnh tật tại Y viện Tiantanghe, cho các baojia những cái bàn chải to và nói với họ viết những chữ bất nhã trên áo, quần, nịt ngực, quần lót và vớ của tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/30/171387.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/22/94686.html
Đăng ngày 13-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.