Bài viết của Tân Cát
[MINH HUỆ 23-04-2012] Mười ba năm trước, vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện một cách ôn hòa bên ngoài Văn phòng thỉnh nguyện Nhà nước ngay cạnh Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Họ tập trung tại đó để thỉnh nguyện trả tự do cho 45 học viên, những người đã bị công an bắt tại thành phố Thiên Tân gần đó. Những học viên này đã giảng rõ sự thật cho chính quyền và đưa ra ba yêu cầu chính đáng: 1) Trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công [bị bắt giữ trái phép.] 2) Cho phép phát hành những cuốn sách của Pháp Luân Công. 3) Cho phép các học viên Pháp Luân Công tu luyện mà không bị chính quyền sách nhiễu. Sau khi nhận được câu trả lời hợp lý cho những yêu cầu của mình, 10.000 học viên đã bình tĩnh giải tán.
Ngày này sẽ luôn được ghi nhớ và bây giờ nó là một phần của lịch sử. Người ta đã ghi chép lại rằng 10.000 học viên Pháp Luân Công, với đại thiện đại dũng, đã triển hiện sự vĩ đại của việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn trong một hoàn cảnh chuyên chế hà khắc nhất. Họ rất lý tính và tự kỷ luật và đã tạo ra một ví dụ cho việc thỉnh nguyện ôn hoà để chấm dứt sự bức hại. Trong 13 năm sau đó, các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đã bước đi trên con đường ôn hòa, lý tính, và giảng rõ sự thật.
Năm này qua năm khác giảng rõ sự thật vì những quyền căn bản của con người
Một người bạn của tôi đã viết trên mạng:
“Một ngày một người bạn tốt hỏi tôi, ‘Tại sao bạn lại thù ghét Pháp Luân Công?’ Tôi thất kinh. Tôi suy nghĩ trong một lát, rồi thẳng thắn thừa nhận, ‘Đúng. Tôi thù ghét Pháp Luân Công, mặc dầu tôi không biểu lộ điều đó.’”
“Khi bạn của tôi hỏi tại sao, tôi suy nghĩ thêm một chút. Không dễ để trả lời phải không? Tôi nói, ‘Bởi vì… À, tôi biết nó chỉ là những điều dối trá được chiếu trên tivi.’ Bạn tôi lại hỏi, ‘Tôi biết, chúng chỉ là những bịa đặt trên Đài Truyền hình Trung ương để mọi người thù ghét Pháp Luân Công, nhưng điều mà tôi đang hỏi là tại sao bạn lại thù ghét Pháp Luân Công?’”
“Trong một giây lát tôi không thể trả lời. Bạn tôi hỏi tôi đã bao giờ đọc cuốn sách nào của Pháp Luân Công chưa. Lần này tôi thật sự choáng. Không những tôi chưa bao giờ đọc bất cứ cuốn sách nào của Pháp Luân Công, mà tôi chỉ có nghe tên của một quyển sách gọi là Chuyển Pháp Luân, mà đã bị cấm. Tôi chỉ nhìn thấy được bìa trước của quyển sách này, nhưng tôi chưa bao giờ mở quyển sách ra.
“Pháp Luân Công là gì?” Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh người. Tôi đã thật sự không ý thức rằng mình đã nuôi dưỡng sự thù ghét với Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Thật ra, tôi không biết rõ tất cả nó là gì, nhưng tôi vẫn ghét nó. Tại sao? Lần này tôi tự hỏi mình.
“Một lần tôi đã phát hiện ra rằng mình đã bị nhồi vào đầu sự thù ghét Pháp Luân Công trong tất cả những năm qua, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.” Anh ấy nói rằng anh đã luôn luôn bị nhồi nhét sự thù ghét với Pháp Luân Công. Thật ra, nó đã đi đến điểm là anh ấy đang trở thành một kẻ đồng lõa của cuộc bức hại.
Không cần biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực thi cuộc bức hại bằng cách dùng tất cả các phương tiện truyền thông như thế nào để bóp méo sự thật về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04, để bôi nhọ Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã chọn con đường giảng rõ sự thật một cách toàn diện, ôn hòa và lý tính. Họ đã thực hiện một cách cao thượng và không sợ hãi, với lòng từ bi, và bất chấp cuộc bức hại dã man. Trong suốt 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã hy sinh bằng cả máu và sinh mạng của họ. Họ đã hy sinh tất cả để cho mọi người trên thế gian có thể biết được những gì đã thật sự xảy ra, và họ không lùi bước. Với những nỗ lực này, các học viên Pháp Luân Công đã vạch trần tất cả những dối trá và bóp méo sự thật của ĐCSTQ, như tình huống chân thực ngày 25 tháng 04, sự thật của cái gọi là 1.400 trường hợp tử vong, sự thật của vụ ngụy tạo ‘Tự thiêu’ Thiên An Môn, v.v… Khi con người có được cơ hội để biết sự thật, họ có thể thật sự hiểu được Pháp Luân Công, vì thế sẽ tẩy sạch tất cả những dối trá mà ĐCSTQ đã tẩy não, nhồi nhét họ, mà đã gây nên sự thù ghét. Sau đó họ mới có thể đưa ra một quyết định đúng đắn cho mình. Từ quan điểm này, các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại không chỉ cho quyền tự do tín ngưỡng và tu luyện của riêng mình, mà là cho quyền tự do của mọi người, tạo ra cho tất cả sinh mệnh một cơ hội lịch sử.
Cuộc đàn áp được xem như đã thất bại ngay từ đầu
Ngay từ tháng 09 năm 2000, nhân dịp kỷ niệm ngày cướp chính quyền của ĐCSTQ, cái loa tuyên truyền của ĐCSTQ, Nhân dân nhật báo, đã tuyên bố rằng ĐCSTQ đã có một “quyết định thắng lợi” trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cũng trong năm đó, Trưởng ban của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, La Cán, đã thừa nhận rằng phải mất đến hai năm mới triệt để thanh trừ Pháp Luân Công. Cựu bí thư ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, đã nói với các trợ thủ của mình vào đầu tháng 03 (năm 2000), “Nếu không triệt để thanh trừ Pháp Luân Công, thì ngày mà các người mất đầu sẽ đến. Nhưng các người sẽ không biết tại sao.”
Thật ra, tại thời điểm đó, chế độ Giang Trạch Dân đã gặp nhiều khó khăn để giữ vững cuộc đàn áp. Tại các trại giam, không kể công an đã ngược đãi như thế nào, các học viên Pháp Luân Công tự kỷ luật và bình hòa, và thường nói rằng, “Chúng tôi không thù ghét các bạn, vì các bạn không hiểu chúng tôi.” “Chúng tôi không xem các bạn là kẻ thù của mình.” Với lòng đại nhẫn và cao thượng như thế đã làm cảm động ngay cả những viên công an cứng rắn nhất. Trong những nhà tù, không có viên công an nào dám tranh luận với họ, bởi vì các học viên đã thường là biến cuộc thẩm vấn phi pháp thành giảng rõ sự thật. Rất nhiều viên chức công an đã trở nên đồng tình với Pháp Luân Công.
Bất chấp chế độ Cộng sản Trung Quốc xem Pháp Luân Công là mối đe doạ, công an không tìm thấy những điểm tương tự trong bất kỳ nhóm tội phạm nguy hiểm hay những người bất đồng chính trị nào. Họ không biết tại sao chế độ đã ra lệnh họ bắt giam những người mà họ cho là những người tốt. Một số viên chức công an đã cố gắng hiểu Pháp Luân Công đã đưa ra các câu hỏi trong khi thẩm vấn. Đây là một câu hỏi tiêu biểu:
Các học viên Pháp Luân Công chính xác ra là loại người nào?
Các học viên Pháp Luân Công là những người tự thể hiện đúng theo những yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp, nói rõ ra, theo đúng đặc tính vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn trong việc tu luyện chính bản thân họ. Một người trên Trái Đất này cũng giống như một cái chai chứa đầy những thứ dơ bẩn nên nó chìm dưới đáy sông. Chỉ khi nào những thứ dơ bẩn trong cái chai đó đã thật sự đổ sạch ra hết thì cái chai mới nổi lên. Các học viên cố gắng trừ dứt những thứ dơ bẩn trong tâm ý họ, mà cũng giống như thứ dơ bẩn trong cái chai, ví dụ như lòng ham muốn về tiền bạc, quyền lực và ích kỷ. Họ nói, “Chúng tôi muốn thành người cao thượng.”
Một người bình thường xem mục đích của cuộc sống là phải có tiền, quyền lực, và danh tiếng, và con người phải tận dụng tận dụng tất cả trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của con người. Tuy nhiên các học viên Pháp Luân Công, đứng trước cơn thử thách tín ngưỡng của mình, đã có thể dứt bỏ tất cả mọi thứ. Có thế lực nào trên thế gian có thể thay đổi sự hiểu biết về chân lý của vũ trụ trong các học viên không? Không có. Vị sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí, đã nói vào ngay trong năm 1999,
“Nhận thức đối với chân lý vũ trụ của các học viên tu luyện Đại Pháp là sự thăng hoa về lý tính và thực tiễn; bất kể nhân loại đứng tại lập trường nào mà phủ định Pháp lý của vũ trụ vốn cao hơn hết thảy những lý luận tại xã hội nhân loại, thì đều uổng công. “ (“Lại Luận bàn về Mê tín” từ Tinh Tấn Yếu Chỉ ll)
Trong bài “Cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với Pháp Luân Công sẽ thành công không?” do một nhà báo độc lập viết, John Pomfret, một bình luận gia cho tờ The Washington Post viết trong một bài như sau:‘Bắc Kinh vô pháp không thể dung nhẫn tín ngưỡng mà họ không kiểm soát được… Cộng sản không có tín ngưỡng nữa. Điều mà họ sợ nhất là những người có tín ngưỡng.’ Đã có nhiều lần trước đây Bắc Kinh đã thành công trong việc đàn áp những người tín ngưỡng vào thần thánh. Nhưng lần này, nếu những học viên Pháp Luân Công bị đàn áp là những người đã giác ngộ, sự thất bại của Bắc Kinh là rõ ràng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Kể từ ngày 25 tháng 04 năm 1999, khi 10.000 người đó tập trung bắt đầu cuộc thỉnh nguyện, các học viên Pháp Luân Công đã quyết tâm phản lại bức hại và giảng rõ sự thật giống như họ đã băng qua cơn giông bão trong 13 năm qua. Hôm nay, màn kịch lịch sử đang đến hồi kết. Mười ba năm trước, có người hỏi “ĐCSTQ có thành công trong cuộc đàn áp này không?” Hôm nay, lịch sử có thể trả lời “Vì đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tự đào mồ chôn mình. Sau khi được tẩy rửa trong mưa gió, niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn càng sáng tỏ hơn. Từ cổ chí kim, thiện bao giờ cũng thắng ác. ĐCSTQ không cách nào tiêu diệt gốc rễ của tinh thần truyền thống Trung Quốc, vì thế nó không thể nào tiêu diệt được Pháp Luân Công. ĐCSTQ chỉ có thể tự chôn mình.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/23/“四二五”-被历史铭记的日子-256044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/27/132931.html#.T51GHdlv_3B
Đăng ngày 18-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.